May mắn gặp được nhau - 5
- Đồ đáng ghét, em thế mà lại dám bỏ tôi đi như vậy !
Bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, người kia theo thói quen hôn lên cổ nàng vài cái
- Nói xấu gì em đó ?
Chu Di Hân quay người lại, thuận tay ôm lấy cổ người đối diện
- Bách Hân Dư, em về muộn !
- Em xin lỗi mà, do chuyến bay bị delay, đâu phải do em đâu. Vợ đừng giận em ~
- Hứ, tôi tưởng em ở lại Úc với cô bạn của em rồi cơ
Nói đâu xa, cũng chỉ mới tháng trước đây thôi, có hẳn một cô gái người nước ngoài tới hẳn trước cửa nhà nàng để tìm cậu, còn tự xưng là bạn gái người Úc của Bách Hân Dư, tới để tìm cậu kết hôn, còn vui vẻ kể lại 5 năm họ ở bên nhau rất hạnh phúc.
Khỏi nói cũng biết, Chu Di Hân sau đó tức giận tới nỗi không thèm để Bách Hân Dư vào tầm mắt, cậu có chạy theo giải thích cũng không ăn thua. Để nàng giận dỗi một buổi tối, sáng hôm sau Bách Hân Dư liền dậy sớm để nấu ăn cho lão bà của mình, dỗ dành một chút cũng thành công làm nàng bớt giận. Còn liên miệng nói đi nói lại đó chỉ là bạn cậu thôi, người ta đem lòng thích cậu thì biết làm sao, cũng đâu thể bảo người ta hết thích được
Chu Di Hân đương nhiên không vui, tự nhiên đâu ra nữ nhân khác tới tận nhà đòi kết hôn với chồng nàng. Nàng làm sao biết được 5 năm ấy bọn họ đã thế nào, cái thời đấy nàng còn không có cách liên lạc với Bách Hân Dư, nghe kể lại bọn họ hạnh phúc thì cũng chỉ biết đến thế thôi, còn ghen thì đương nhiên phải ghen rồi
- Không có mà, người ta nhớ chị muốn chết
Bách Hân Dư thời gian đó cũng phải giải thích gãy lưỡi, nói đi nói lại câu kể quả quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng chỉ yêu một mình nàng. Chu Di Hân cũng chỉ ghen tuông rồi lại thôi, thế nhưng thỉnh thoảng cứ phải lôi chuyện này ra để giận dỗi cậu. Như hôm nay đây này, cậu được công ty cử sang Úc để kí hợp đồng, kế hoạch là đi trong 3 ngày, thế nhưng mới hết có một ngày rưỡi thôi đã xong việc rồi, liền đổi vé máy bay đáp về lại Trung Quốc.
Vậy đấy, Chu Di Hân trách móc người ta chỉ vì bỏ nàng ở nhà một mình quá lâu, do người ta đi công tác ở tận bên Úc, chứ ông trời vẫn không tàn ác tới mức đem Bách Hân Dư của nàng giấu đi
Nếu nói lại về quá khứ 5 năm trước, nếu hôm ấy không có kì tích xảy ra, có lẽ nàng đã không hạnh phúc được như bây giờ
Flashback
Bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu, cũng đúng lúc Chu Di Hân chạy tới nơi
- Những điều có thể làm đều đã làm, giờ chỉ còn dựa vào ý chí của bệnh nhân
Cả nàng và bà Chu đều ngã quỵ, hai tai như ù hết cả đi, Bách Hân Dư của nàng phải làm sao đây
- Bệnh nhân bị đập đầu, lại còn đưa vào bệnh viện quá muộn, chỉ số tim đang rất yếu, chúng tôi đã làm hết tất cả các biện pháp hồi tim.
- ...
- Nhưng đáng tiếc là, không có tác dụng gì cả
- ...
- Mọi người vào thăm bệnh nhân lần cuối đi
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, đập ngay vào mắt nàng và bà Chu là hình ảnh Bách Hân Dư băng bó khắp người. Chu Di Hân quỳ gối ngay bên cạnh giường của cậu, cầm lấy một tay của cậu lên, áp má vào má của mình. Tay cậu lạnh lắm, không ấm áp như ngày thường, trên tay còn chi chít những vết thương lớn nhỏ
Chu Di Hân không lớn tiếng gào khóc, nàng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, trái tim quặn thắt lại
- Bạch, tôi này, Chu Di Hân của em này, mau tỉnh dậy nhìn tôi đi
- ...
- Đừng làm tôi sợ mà. Em nói em làm chỗ dựa cho tôi cơ mà, ai cho phép em bỏ tôi đi hả.
- ...
- Tôi còn chưa tha thứ cho em đâu, đừng có mơ mà rời đi như thế
- ...
- Bách Hân Dư
- ...
- Chị yêu em, làm ơn đừng rời đi được không ?
Một lần là quá đủ rồi, 5 năm sống thiếu cậu là quá đủ rồi, nàng không đủ dũng khí để sống như vậy một lần nữa. Chưa kể đến việc Bách Hân Dư lần này còn có khả năng biến mất hoàn toàn, nàng không muốn, nàng không biết rằng bản thân sẽ phải sống thế nào khi người quan trọng nhất của nàng cũng rời đi nữa
Cả phòng cấp cứu im lặng, ai cũng xót xa nhìn nàng nắm chặt lấy tay của Bách Hân Dư, như cái cách nàng đang níu giữ lấy chút hi vọng cuối cùng của bọn họ.
Bỗng nhiên một bác sĩ để ý tới chỉ số của Bách Hân Dư hiện trên màn hình
- Bác sĩ, chỉ số tăng trở lại rồi
Chu Di Hân hôn nhẹ lên tay cậu một cái, sau đó cùng bà Chu rời khỏi phòng cấp cứu, chỉ còn một chút hi vọng thôi nàng cũng không nỡ từ bỏ. Bách Hân Dư hiện tại như sinh mệnh của nàng, mất đi cậu cũng chính là mất đi mạng sống của mình, nàng cũng không thiết tha gì nữa
- Con yên tâm, chỉ số tốt lên là tín hiệu tốt rồi
Bà nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt con gái. Lần đầu tiên bà thấy nàng khóc lóc thảm thương thế này vì một người khác, lần đầu tiên bà thấy nàng níu giữ một người ở lại nhiều tới như vậy. Bà biết, Chu Di Hân yêu rồi, tuy hơi muộn một chút, thế nhưng cũng là thật lòng thương con nhà người ta rồi
- Khổ thân con bé, cứu người thôi cũng gặp tai nạn
Bà nghe người xung quanh kể lại, Bách Hân Dư lúc đó đang đứng nghe điện thoại đợi đèn đỏ, đột nhiên có một bé gái chạy qua đường, cậu liền không nghĩ ngợi gì mà chạy theo, cuối cùng vì cứu được con bé mà khiến bản thân bị đâm văng xa một khoảng lớn.
Bách Hân Dư sau đó cũng được cứu sống thành công. Bác sĩ còn phải gọi đây là kì tích, có lẽ chính Chu Di Hân đã níu được cậu ở lại.
---------------
Cậu hôn mê một tuần cũng tỉnh, nhận thức ổn định, chỉ số đều rất tốt, các vết thương đều hồi phục rất nhanh. Chu Di Hân đợi bác sĩ khám tổng quát cho cậu xong liền lao vào người cậu ôm lấy, hai mắt cũng đầy nước rồi
- Sao nào ? Nhớ em tới vậy hả ?
Bách Hân Dư tách ra trước, hiện tại cậu chưa thể ngồi dậy được, tức là Chu Di Hân đang nằm đè lên người cậu. Nhíu mày nhìn hai hàng nước mắt của nàng, cậu chậm rãi lấy tay lau đi chúng
- Em đáng ghét !
- Đừng khóc mà, chị khóc nữa là em khóc cùng chị cho coi !
Sau đó chính là khoảng thời gian nàng ở lại bệnh viện để chăm sóc cậu. Chu Di Hân còn mạnh tay thuê hẳn phòng VIP để cậu có thể dưỡng bệnh một cách tốt nhất, tiện thêm việc nàng sẽ ở lại chăm sóc cậu thay vì về nhà
Bách Hân Dư biết nàng chưa hết giận, cũng biết bản thân cần một màn tỏ tình nữa mới có thể chính thức đem nàng làm người yêu, thế nên ngày đầu tiên khi nàng ở lại, tên cún con này cũng bất ngờ không kém
- Chị không về à ? Cũng muộn rôi
Chu Di Hân đương nhiên không mất giá tới mức thừa nhận luôn, còn phải vặn ngược lại hỏi cậu
- Đuổi tôi à ?
- Đâu có đâu
- Tưởng đuổi tôi để em tiện thể tán tỉnh mấy cô y tá
- Hì hì, em chỉ tán chị thôi ~
Nàng ở lại thì Bách Hân Dư chính là người vui nhất, tất nhiên không có chuyện không thích rồi
- Mà chị hết giận rồi hả ?
- Không ! Còn mơ đi !
......
Bách Hân Dư trưởng thành thì trưởng thành rồi, nhưng vẫn có một số mặt rất trẻ con. Cậu vừa rồi trải qua một cuộc phẫu thuật lớn như thế, sau cần phải tiêm với uống thuốc thêm, Bách Hân Dư thế mà lại nhõng nhẽo sợ đau vì phải tiêm với nàng
- Tiêm thuốc thôi mà, người em to gấp ngàn lần cái cây kim đó mà cũng phải sợ à ?
- Không thích !
Bác sĩ bên cạnh nhìn là biết Bách Hân Dư đang kiếm cớ nhõng nhẽo, thế nên cũng giả vờ bày cách ra cho Chu Di Hân dỗ cậu
- Không ấy cô ôm cậu ấy đi, không nhìn thấy có khi hết sợ đó
Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư mếu mếu cũng không đành lòng, nàng dù có hơi cọc cằn một chút nhưng chung quy lại vẫn rất thương người ta, đành nghe theo tiến tới ôm lấy cậu, mặt cậu úp vào bụng nàng, tay nàng thì vỗ vỗ đầu cậu
- Đó, một chút thôi là xong rồi
Bách Hân Dư trong bụng nàng cố tống ra vài giọt nước mắt, mà có vẻ không được nhiều lắm nên mắt mới long lanh thôi, nhìn cũng đủ đáng thương rồi
Chu Di Hân xoa xoa má cậu, giờ cũng không quan tâm lắm việc cậu có sợ thật hay không, nhưng nhìn ủy khuất vậy vẫn muốn dỗ dành
- Ngoan, xong hết rồi
Thành công lấy được sự dỗ dành của nàng như ý muốn, Bách Hân Dư lại lần nữa đem ánh mắt long lanh đấy chôn vào bụng nàng, tay vòng lấy ôm chặt eo nàng
- Đau ~
Quả là một đứa trẻ lớn xác mà. Cũng tốt nghiệp đại học rồi chứ đâu có ít, vậy mà vẫn như con nít vậy
- Đồ trẻ con, mau bỏ ra, tiêm xong rồi
- Không thích
Bách Hân Dư được đà cuốn chặt lấy eo nàng hơn
- Này, rõ ràng em lợi dụng tôi ?
- Không có, em sợ tiêm thật mà. Mau ôm em đi, em còn sợ lắm a ~
Vậy mà vẫn có chị nhỏ nào đấy cưng chiều ôm cái cục trắng trắng đó vào lòng, lại còn tiện cúi đầu thơm lên đỉnh đầu người ta một cái
......
- Chị ~
- Cái gì ?
Nàng đút cho cậu thêm một miếng cháo nữa. Bách Hân Dư tận dụng lúc bị bệnh liền nhõng nhẽo nàng, còn bắt nàng đút đồ ăn cho, nếu không sẽ nhất định không chịu ăn. Nàng thì lo rằng không ăn sẽ khiến quá trình hồi phục không tốt, thế nên vẫn phải chiều chuộng mà làm theo cậu. Bách Hân Dư tỉnh lại cũng đã ba ngày rồi, buổi trưa nàng đi làm thì không rõ, nhưng cứ tối vào là lại bắt nàng đút cho ăn bằng được
- Em ăn cháo ba ngày rồi đó. Ngày mai xem xét đổi món cho người ta đi
Nàng biết làm sao được. Đi làm cả ngày rồi mới vào với cậu, mẹ nàng mới là người nấu cháo đưa cho nàng đem vô bệnh viện. Mà quả thật có chút ngán, nàng ngửi mùi cháo thôi đã thấy ngán đến tận cổ, vậy mà Bách Hân Dư ba ngày nay đều ngoan ngoãn ăn toàn cháo là cháo, sau này có khi phát sợ luôn rồi
- Để mai tôi nhờ mẹ làm cơm, em không phải ăn cháo nữa
Nàng đứng dậy dọn dẹp, đem mấy cái hộp đựng cháo đi rửa. Lúc quay lại vẫn thấy Bách Hân Dư ngồi ở dưới sofa chưa chịu lên giường
- Mau về chỗ của em nghỉ ngơi đi, tôi còn phải làm việc
Nàng chỉ không về nhà, còn dự án đang làm thì vẫn phải làm, hiện tại đang bước vào giai đoạn quan trọng, ít ra không thể lơ là. Nàng cũng có giường nằm, thế nhưng không ai làm việc ở trên giường cả, Chu Di Hân mỗi tối đều bày tài liệu ra đầy ghế sofa, sau đó giành cả buổi để hoàn thành công việc ở trên chiếc ghế đó
Bách Hân Dư nhìn nàng vất vả đương nhiên không vui, thế nhưng cũng không liên quan gì tới công việc của nàng nên không thể giúp được. Cậu cầm ipad ngoan ngoãn lên giường nằm tự chơi một mình, chơi đi chơi lại cũng hết chục cái game trong máy, thế nào vẫn cảm thấy chán vô cùng, sau đó phải mở phim lên xem cho hết thời gian
Đợi cậu bỏ ipad xuống cũng là hơn hai tiếng sau, nhìn sang đã thấy Chu Di Hân ngủ gục ở trên ghế sofa. Bách Hân Dư mặc kệ bản thân đang xem tới đoạn cao trào, liền tắt máy đi tới chỗ nàng. Ngồi yên đó ngắm bản thân nàng một lúc, sau đó bế nàng lên giường của mình, chuẩn bị ôm đi ngủ. Nàng ở lại thì cậu vui, thế nhưng Chu Di Hân lại nhất định không ngủ chung với cậu, đòi hỏi quá thì nàng lại dọa bỏ cậu ở bệnh viện một mình, thế nên vẫn phải ngoan ngoãn ngủ hai giường mấy hôm nay
Chu Di Hân cũng mới gục xuống nên ngủ chưa say, lúc Bách Hân Dư đặt nàng xuống giường cũng đã tỉnh lại.
- Làm trò gì đấy ?
- Chị mệt rồi, đi ngủ đi thôi !
- Nhưng mà giường tôi ở bên kia mà
Rõ ràng nàng vẫn đi đi lại lại bình thường, thế mà vẫn nằm trên giường bệnh nhìn Bách Hân Dư lon ton đi tắt hết đèn trong phòng, sau đó liền nhảy lên giường ôm lấy nàng
- Sao đâu. Trời lạnh rồi, em ôm chị ngủ !
- Bỏ ra. Hai người độc thân mắc gì ôm nhau ngủ
Bách Hân Dư mặc kệ, cậu kéo nàng vào trong lòng, ép nàng phải nằm yên trong đó
- Có nằm yên không thì bảo ?
- Em quát tôi ?
- Không có, nhưng mà em nhớ chị a ~
- Nhớ cái đầu em. Rời đi cũng không thèm báo cho tôi một câu, còn dám đột nhiên biến mất, em còn có quyền nói nhớ tôi à ?
Bách Hân Dư tách ra trước, hai gương mặt đối diện nhau, hai chóp mũi như chạm vào nhau luôn rồi
- Lúc đó em cũng rất thích chị. Thế nhưng lúc đó em chưa trưởng thành, cũng không thể đảm bảo tương lai có thể lo cho chị, nên em phải cố gắng nhiều hơn
- ...
- Sau khi báo cho chị sẽ trở về quê, tối hôm đó em mới nhận được tin báo trúng học bổng đi du học. Lúc đó em biết mình phải đi, em cũng sợ rằng khi đó yêu vào rồi sẽ không nỡ đi nữa, nên mới không nói cho chị biết
- ...
- Chị biết không. Em rời khỏi nhà chị lên xe ngồi đã cảm thấy nhớ chị, lên máy bay rồi cũng rất nhớ chị, chỉ muốn rời khỏi Úc để chạy về đây với chị
Chu Di Hân rưng rưng hai bên mắt, thì ra Bách Hân Dư cũng thương nàng như thế, thì ra không phải là cậu cố tình làm tổn thương nàng
- Bây giờ em về rồi, chị có đuổi cũng không đi nữa
Lần này nàng không từ chối nữa, trực tiếp dụi sâu vào lòng cậu, bao mệt mỏi của công việc gần như tan biết hết
- Em sẽ không đột nhiên biến mất nữa phải không ?
Sao cậu có thể hiểu được, ngày xưa nàng đã sợ hãi đến thế nào. Nếu như ngày ấy mẹ không nói rằng cậu đã đi du học, nàng còn phải nghĩ tới cả trường hợp không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Không thể đến tìm, cũng không biết cậu ở đâu mà đi tìm
- Ừm, em ở đây với chị, không đi đâu nữa !
Bách Hân Dư lại một lần nữa tách ra trước, nhìn chằm chằm vào môi nàng, sau đó cúi đầu hôn lấy, dây dưa tới khi nàng không thể thở nổi mới buông ra
- Bảo bối, em yêu chị ~
Chu Di Hân vui vẻ vùi vào lòng cậu
- Chị cũng yêu em
Bách Hân Dư hạnh phúc ôm lấy nàng, nhưng tưởng lãng mạn bao nhiêu, tự nhiên lại tách ra lần thứ ba
- Nhưng mà giờ em đang thất nghiệp, chị phải nuôi em đấy
Chu Di Hân nhíu mày, sao nàng lại có thể yêu con người này được thể nhỉ
- Đồ lắm lời, mau cúi xuống hôn chị đi ~
Bách Hân Dư sau đó vẫn luôn nói rằng, chính nàng là người đã kéo cậu trở lại thế giới này. Hôm đó cậu cảm giác như bản thân đã sắp đi đâu đó thật xa, thế nhưng có ai đó đã gọi cậu lại, không cho cậu đi, cậu nghe được như vậy cũng không nỡ đi tiếp.
Bách Hân Dư hoàn thành khóa trị liệu, rời khỏi bệnh viện liền có được một công việc phù hợp, thăng tiến cũng rất nhanh, sau đó nói lời cầu hôn nàng, cuối cùng có một cái kết mãn nguyện tới tận bây giờ
End Flashbak
Chu Di Hân nằm trên giường, thay vì ở phòng bệnh thì lại đang ở phòng nàng. Vẫn con người ấy, vẫn là Bách Hân Dư ôm chặt lấy nàng
Cậu nhìn thấy nàng cứ đơ đơ ra thì cúi xuống
* Chụt *
- Nhớ anh nào đó ?
- Làm gì có anh nào. Nhớ cô người Úc của em đó
Bách Hân Dư bất lực nhìn nàng, cậu còn chẳng phải bạn thân với cô ta, chả hiểu sao sang tận đây đòi kết hôn
- Giờ chị muốn sao ? Hay em sang em đem cô ấy về đây cho chị nhé, chứ em thấy chị nhắc cô ta nhiều hơn cả em rồi !
- Em giỏi em cứ thử ở cùng một chỗ với cô ta một lần nữa xem, tôi cho em biết thế nào là tan cửa nát nhà
- Em chính là không muốn ở cùng một chỗ với cô ta. Cho nên là chị không cần phải nhắc tới cô ta nữa. Em thề, sau này gặp cô ta em sẽ tránh xa cả chục cây số !
Chu Di Hân hài lòng xoa xoa lấy má cậu, rướn người lên hôn một cái
- Cún ngoan ~
- Ưm, ngoan mà không thưởng à ?
- Đòi hỏi, em muốn gì ?
- Thôi không cần, chỉ cần vợ ở với em thôi là được rồi a ~
Chị nhỏ nằm trong lòng cậu liền cười tít mắt
- Yêu chị tới vậy sao ?
- Ừm, yêu chị nhất
- Vậy thì phải trân trọng tui vào, người ta đợi em lâu lắm đó
Chu Di Hân suốt 5 năm đó đều rất nhiều người theo đuổi, cũng không ít lần nàng muốn mở trái tim mình ra để đón nhận người khác, thế nhưng Bách Hân Dư đã cầm chiếc khóa duy nhất để mở của trái tim nàng, nàng có muốn cũng không mở ra được
Bách Hân Dư xoa đầu nàng, cúi đầu hôn thêm cái nữa
- Bảo bối yên tâm, cả đời này em chỉ yêu chị thôi ~
END !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip