Về bên nhau - 2

Nửa tiếng sau đó, hai dáng người cao gầy cùng nhau rời khỏi nhà mà hướng tới bãi biển

Là resort 5 sao nổi tiếng, thế nhưng đây là khu VIP, bãi biển ở đây cũng không quá đông, mỗi phòng thuê ở đây đều có riêng một chỗ ngồi có mái che đàng hoàng, cũng không cần tốn sức tranh giành với ai

Cả hai người đều không có nhu cầu xuống biển, đơn giản ra đây chỉ muốn phơi nắng một lúc rồi đi lên. Ban đầu thì mọi thứ rất yên ổn, cho tới khi chỗ ngồi bên cạnh cậu và chị có người tới. Mà vị trí ngồi của ai đều được sắp xếp hết, nên ngay kế bên hai người không ai khác chính là Châu Thi Vũ và Chu Di Hân.

Hai mỹ nhân cùng xuất hiện đã đủ làm nơi này náo nhiệt rồi, mà hai người lại còn cùng mặc đồ bơi, không hở chỗ này thì hở chỗ khác, đằng trước thì không sao chứ đằng sau thì hở gần nửa cái lưng rồi, hai chị nhỏ đã thành công khiến một vài gã đàn ông ở đây xôn xao hết cả lên

Vương Dịch và Bách Hân Dư nhìn hai bảo bối (cũ) nhà mình như vậy thì liền nhíu mày. Trước đây còn yêu nhau thì nhất quyết không động đến mấy bộ đồ hở hang như thế, nay chia tay rồi thì lại dám mặc ra cả nơi đông người như vậy, có biết rằng hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào hai cơ thể xinh đẹp đó hay không

Vốn dĩ cả Vương Dịch và Bách Hân Dư đều không muốn quan tâm, nhưng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của đám đàn ông ở phía sau lưng, mà trung tâm câu chuyện lại chính là Châu Thi Vũ và Chu Di Hân

- Mày muốn em nào ?

- Em bên phải đi

- Nhưng mà nhìn em bên trái ngon hơn mà

- Vậy thì tao em bên phải, mày em bên trái. Bọn tao ăn xong thì tới lượt chúng mày

Khỏi nói, mặt hai lão công bây giờ đen hơn đít nồi, quay sang nhìn nhau một cái, sau đó liền đứng lên, đi về hai phía khác nhau

Bách Hân Dư thì đi ngược lại, bước tới chỗ đám đàn ông ngồi tụ tập. Tên to mồm nhất đang đứng quay lưng lại với chị nói lớn, chị liền không lưu tình đạp thẳng vào lưng hắn một cái

- Đứa nào dám

- Tao này ? Ban nãy to mồm lắm cơ mà, sao không nói tiếp đi ?

Hắn vội vội vàng vàng đứng dậy, bị đạp bất ngờ nên đầu còn chạm phải thành bàn, chảy máu một vết rõ to

- Lại thêm một mỹ nữ nữa, không sao, chúng tôi có thể phục vụ được tất 

Bách Hân Dư nhếch miệng cười, lại giơ chân đạp hắn ta thêm một cái nữa, lần này thì không còn sức để mà cãi nhau, tên ngồi bên cạnh ngay lập tức đứng lên lớn giọng

- Này. Đừng tưởng cô là con gái mà tôi không dám đánh cô

- Vậy đánh đi, tao xem !

Tên kia cũng to con hơn nhiều, vậy mà nghe thế cũng không dám động tay động chân, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chỗ của mình

- Bọn mày động tới ai thì động, nếu còn động tới hai cô gái ấy, không chỉ là vết sứt trên đầu như tên kia đâu. Tao còn đưa bọn mày lên chầu trời được luôn đấy !

- ...

- Dùng cái đầu trên đi, đừng có chỉ dùng mỗi cái đầu dưới để suy nghĩ nữa

Nghe lời chúng nó vâng vâng dạ dạ, chị mới bỏ qua mà trở về chỗ ngồi, nhìn qua vẫn thấy Vương Dịch đang cố gắng khoác cái áo sơ mi lên người Châu Thi Vũ, còn Chu Di Hân thì đã ngoan ngoãn mặc áo của chị ngồi một góc rồi

???

Thì là áo của chị đó, Vương Dịch lúc rời đi cầm một tay cầm áo cậu, một tay cầm áo chị, cho ai thì biết rồi đấy

- Mặc vào nhanh, chị để tôi nói hơi nhiều rồi đấy

- Không mặc, liên quan gì tới em mà mặc

Vương Dịch hết cách, Chu Di Hân đã ngoan ngoãn mặc vào rồi, chỉ có mình Châu Thi Vũ vẫn cứng đầu nãy giờ thôi

- Chị nhìn xem, bọn chúng đang lăm le đè chị ra hiếp đấy, không mặc thì lát nữa có bị làm sao đừng có bảo tôi không quan tâm tới chị

Nói xong liền bỏ về chỗ, ai ngờ Châu Thi Vũ cũng ngoan ngoãn mặc áo vào

Bách Hân Dư thấy Vương Dịch quay trở lại rồi mới quay sang hỏi

- Mắc gì cầm cả áo của chị đi vậy ?

- Chẳng nhẽ cả Châu Châu và Chu Chu đều mặc áo của em à ?

Chị khẽ nhíu mày, việc chia tay của chị và Chu Di Hân khác hoàn toàn với việc chia tay của cậu và Châu Thi Vũ. Hai đứa nhỏ cùng lắm cũng chỉ giận nhau quá nên mới thành vậy, còn chị là do quá tồi tệ trong mối quan hệ này, tới mức Chu Di Hân phải bỏ chị mà rời đi

- Chị yên tâm, Chu Chu nhìn vậy nhưng đâu có từ chối áo chị đâu phải không ?

Lúc đầu thì Chu Di Hân còn không thích, định đem trả nhưng lại nhìn thấy Bách Hân Dư ở phía xa đi cãi nhau với một đám đàn ông lạ mặt, lúc này mới ngoan ngoãn mặc áo của chị vào người

- Em ấy cũng đâu còn muốn liên quan gì nữa, lần sau đừng làm như vậy

- Chị đã thử đâu mà biết. Lỡ đâu người ta cũng đang đợi chị tới dỗ dành thì sao

Bách Hân Dư cũng đâu có biết, cái lúc mà chị đi tới nói chuyện với mấy tên to con ở phía sau, có một ánh mắt luôn dõi theo chị từ đầu tới cuối câu chuyện, cũng có một bạn nhỏ sẵn sàng lao ra đó với chị nếu như chị có bị mấy tên ấy đánh lại, cũng sẽ có một người con gái tuy nhỏ bé nhưng luôn sẵn sàng đứng lên để bảo vệ chị bất cứ lúc nào

------------

Tối hôm đó

Châu Thi Vũ ngồi dưới sofa, mắt vẫn còn ngước lên trên phòng, cái bụng đói meo của nàng đã bắt đầu biểu tình rồi a

- Chu Chu mau lên, sắp hết đồ ăn rồi đó

Cũng như hai lão công, Châu Thi Vũ và Chu Di Hân cũng mạnh tay mua hẳn dịch vụ trọn gói, bao gồm cả bữa buffet tối nay ngay trong nhà hàng của resort

- Tớ xong rồi đây. Cái đồ ham ăn nhà cậu, bảo sao Vương Dịch hay gọi cậu là heo con ~

Châu Thi Vũ đang vui vẻ, nghe Chu Di Hân nhắc tới cái tên đáng ghét đó lại bực mình

- Đừng có nhắc tới cô ta, tớ với cô ta không còn quan hệ gì nữa !

Chu Di Hân mỉm cười, đi tới xoa xoa hai vai Châu Thi Vũ lấy lòng

- Được rồi, không nhắc thì không nhắc. Chúng ta đi ăn thôi

Châu Thi Vũ nhắc tới ăn uống liền vui vẻ trở lại. Vì là gói dịch vụ cao nhất nên nàng và em còn được ăn ở tận phòng VIP, lấy đồ ăn cũng không mất công phải chen lấn xô đẩy với người khác

Chọn bừa một cái bàn để ngồi, Chu Di Hân chưa kịp để đồ xong đã thấy Châu Thi Vũ chạy tót đi tìm đồ ăn rồi

- Woahhh. Ăn hết, nhất định phải ăn hết tất cả các món ở đây

Đồ ăn thì phải gọi là bạt ngàn, muốn món gì là có món đó. Nàng nghe tin đồn về bữa ăn ở đây xong liền quyết định nhịn đói cả một ngày, chỉ vì muốn tới bữa ăn cho đã đời

Đến đây thì phải đi ăn hải sản, đi biển mà không ăn hải sản thì thà ở nhà cho rồi

Nàng tia qua quầy hải sản một lượt, định bụng món nào còn ít nhất thì sẽ lấy trước. Và trong số những khay đồ ăn đầy ắp thì khay tôm nướng lại chỉ còn có hai con. Nhắm xong mục tiêu, nàng hí hửng cầm đĩa đi lấy nốt hai bạn tôm bé nhỏ còn xót lại, mà đang chuẩn bị gắp lên đĩa thì lại bị người khác nhanh tay hơn cướp mất

- Này, rõ ràng là tôi chạm vào trước

Người khác thì không sao, nhưng Vương Dịch thì lại là vấn đề lớn đó

- Chị chạm vào trước nhưng mà tôi lấy lên trước, thì nó là của tôi

Vương Dịch lại chả biết rõ nàng thích ăn đến mức nào, đúng món sở trường nữa nên nàng càng tức

- Kệ em, coi như tôi bố thí cho em hai con tôm

Sau đó liền bỏ đi mất ...

Nàng cũng không muốn tốn thời gian với cái tên đáng ghét ấy

Không có tôm thì có món khác, nàng ăn mấy món đó trước rồi ăn tôm sau cũng được

- Làm sao ? Nãy còn vui vẻ lắm cơ mà

Khó chịu chết đi được. Sao chúng ta đi đâu cũng có bọn họ theo sau vậy

Nói xong liền chỉ tay quay phía đối diện, là bàn của Vương Dịch và Bách Hân Dư

- Người ta làm gì cậu mà cậu khó chịu tới vậy ?

Châu Thi Vũ nghĩ lại chỉ thấy bức xúc, cả bữa ăn ngon coi như bị cậu phá cho tan tành rồi đi

- Hai người chia tay cũng một tuần rồi đó, không định nói chuyện lại với nhau à

- Còn lâu, tớ nhất định không quay lại với hắn ta đâu

Chu Di Hân trong lòng thầm khinh bỉ. Lần nào chả vậy, mấy hôm nữa bảo nhớ người ta thì cũng không bất ngờ lắm

Mà trong cái lúc Châu Thi Vũ còn đang hậm hực, Vương Dịch lại từ đâu đi tới, đặt một đĩa đầy ắp thức ăn lên trước mặt nàng, trong đó còn thêm mấy con tôm nướng đã được bóc vỏ sẵn, còn lại toàn là món nàng thích

- Ăn đi còn có sức giận tôi tiếp

Thấy chưa, bảo rồi mà. Vương Dịch hồi trước là thẳng nam nhưng giờ cưng nàng như cưng trứng, có giận dỗi thế nào vẫn sẽ luôn coi nàng là số 1

- Ăn đi kìa, không lại phí công người ta lấy cho cậu

Châu Thi Vũ nhìn đĩa đồ ăn trên bàn mà lại rung động, dù gì thì tình cảm với cậu vẫn còn đây chứ đâu có biến mất đâu, chỉ là nàng đợi xem tên đáng ghét kia bao giờ mới chịu xuống nước đi dỗ nàng thôi. Nhưng mà nàng không thể thể hiện là nàng vui vẻ ra đây được, sẽ bị cười vào mặt cho mà xem.

Chu Di Hân rời đi lấy đồ ăn, miệng cười vui vẻ trong khi đầu vẫn còn vấn vương lại chuyện cũ. Chuyện đi du lịch với Châu Thi Vũ cũng là em đề xuất, mạnh tay chi tiền cho thoải mái thì ai ngờ lại gặp cả người yêu cũ ở đây

So với việc chia tay của Vương Dịch và Châu Thi Vũ, khả năng quay lại của em và Bách Hân Dư ít hơn thấy rõ. Hai người kia tuy vẫn mạnh miệng cãi nhau nhưng vẫn luôn tìm cách để quan tâm đối phương, còn Bách Hân Dư kể từ lúc em đi, tới tận cái lúc gặp lại nhau, hơn một tháng rồi vẫn không có lấy một cuộc nói chuyện

Không rõ là Bách Hân Dư có ý gì, nhưng đối với em, gọi là chia tay nhưng lúc nào cũng chỉ muốn trở về với cậu. Em biết bản thân em cũng có cái sai, việc trốn tránh cũng là ý của em, nhưng bây giờ cũng đã gặp lại nhau rồi, chẳng nhẽ chị không thèm để ý tới em thật à

Mà vì đang bận lo nghĩ chuyện tình yêu, Chu Di Hân trong lúc quay ra liền bị một cậu bé đang chạy tới va phải, cốc nước cam trên tay cũng vì thế mà rơi xuống, mảnh vỡ thậm chí còn cứa một vết vào chân em, cậu bé kia cũng bất ngờ ngã ra đất, lại còn cố tình ôm đầu kêu đau

Chu Di Hân không lo nghĩ gì mấy, thấy trẻ con bị đau liền ngồi xuống kiểm tra, ai ngờ chưa kịp nói gì đã bị một bà cô già lao đến đẩy sang một góc

- Trời ơi cháu tôi, cháu có sao không hả ?

Đứa bé được dỗ dành liền khóc to hơn, tay còn chỉ chỉ sang phía Chu Di Hân đang ngồi ngơ ngác ở bên cạnh đổ tội

- Tại cô đấy. Cô mà nhìn đường một chút, có phải cháu tôi đã không ngã ra đấy rồi không ?

Bà cô nọ xem xét đứa cháu của mình một hồi, nghĩ gì lại quay sang đòi bồi thường

Chính xác là đòi bồi thường đó

- Cô mau trả tiền đây ?

- Trả tiền ?

- Trả tiền tổn thất tinh thần. Cháu tôi tốt số không bị thương ở đâu, nhưng vì chuyện này sẽ ám ảnh tới tâm lý của nó, cô phải bồi thường ?

Chu Di Hân nãy giờ vẫn không hiểu, rõ ràng là cậu bé ấy lao vào em trước, bản thân em mới là người bị thương còn chưa kịp nói gì, đã thế lại còn bồi thường

- Còn không mau rút tiền ra hả ?

Đúng lúc bà ta định tiến tới tát em một cái, Bách Hân Dư đã xuất hiện kịp thời

Nãy giờ chị đứng bên cạnh chứng kiến hết mọi chuyện, tưởng như Chu Di Hân sẽ cãi lại bằng được, ai ngờ em lại chỉ ngồi yên đó cho người ta chửi mắng vào mặt mình đã đời

- Đừng có làm càn ở đây. Cháu bà sai trước, lý gì mà cô ấy lại phải trả tiền ?

- Cháu tôi sai chỗ nào ? Là cô ta đi đứng không nhìn đường, cháu tôi mới va phải

- Bà cũng biết là thằng bé va phải, đâu phải là cô ấy tự nhiên mọc ra giữa đường mà va phải tự nhiên như thế ?

- ...

- Hơn nữa, trong nhà hàng không được phép chạy nhảy, quy định ghi rõ rồi, chẳng nhẽ không đọc được hay sao ?

Bách Hân Dư trước giờ luôn lễ phép, nhưng chỉ với đúng người thôi. Mấy loại người này, nói thẳng ra là không cần

- Cô đừng có mà quá đáng. Tôi bảo đền là đền

- Không đền ! Tôi còn chưa nói ban nãy bà đẩy cô ấy suýt va vào cạnh bàn, chỉ cần mạnh tay một chút nữa là đầu cô ấy đã đập thẳng vào góc rồi bà biết không hả ?

Việc Chu Di Hân suýt nữa bị thương mới là lí do khiến Bách Hân Dư trở nên tức giận. Góc Chu Di Hân ngã xuống lại còn là cạnh bàn sắc nhọn, đập đầu vào đấy thì cũng gọi là sống không bằng chết

- Cô đừng có nói láo. Cháu tôi là đứa bị thương, cô ta đâu có hề hấn gì

- Cháu bà là ăn vạ ra đấy, còn cô ấy mới là người bị thương thật sự đó

Chính vì chứng kiến từ đầu đến cuối, mà nói thẳng ra là ngắm nhìn em từ lúc em rời khỏi bàn, thế nên toàn bộ việc đứa bé kia chạy va vào em thế nào, Bách Hân Dư nắm rõ trong lòng bàn tay. Đứa bé ấy sau khi ngã xuống còn ngẩng lên nhìn một cái, thấy Chu Di Hân sắp sửa ngồi xuống hỏi han thì mới ôm đầu kêu đau. Đó không phải ăn vạ thì là gì, bé tí tuổi đầu mà đóng giả làm nạn nhân cũng giỏi lắm rồi

- B-bằng chứng đâu mà cô kêu cháu tôi ăn vạ

Bách Hân Dư một tay đút túi quần, một tay chỉ lên góc nhà, nơi mà camera đang chĩa thẳng vào chỗ mấy người đang cãi nhau

- Đó

Một chữ đó thôi cũng đủ làm bà ta run cầm cập, thế là đành chịu thua kéo đứa cháu trời đánh về phòng, giờ thì tâm trạng đâu mà ăn với uống nữa

Bách Hân Dư sau khi giành phần thắng thì mới quay đầu lại, lúc này thì Châu Thi Vũ cũng đã đứng cạnh Chu Di Hân rồi

- Em có sao không ?

- Tôi không sao. Cảm ơn

Châu Thi Vũ thấy thái độ lạnh nhạt của Chu Di Hân thì bất ngờ, dù gì người ta cũng vừa mới đứng ra nói cho em cơ mà

- Ơ kìa, chị ấy vừa mới cứu cậu một trận đó

- Thì sao ? Tớ cũng đâu có nhờ

Bách Hân Dư cười nhạt, thế này phải gọi là quá lạnh lùng rồi đi, cậu cũng lạnh giọng đáp lại

- Thế thì lần sau nhớ đứng lên mà nói lại. Em biết rõ em bị oan mà cứ ngồi yên đó, đợi người ta đánh một trận nhừ đòn rồi xong à ?

Chu Di Hân nghe xong liền nhíu mày bức xúc, không phải là em không nói, mà là em còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra cơ mà, lúc chuẩn bị cãi lại thì Bách Hân Dư đã nhảy vào trước rồi. Ban nãy thì một mực bảo vệ em, bây giờ lại còn ở đây trách mắng em không biết tự bảo vệ bản thân sao ?

- Cũng không phải chuyện của chị, lần sau đừng có xen vào

Nói xong cũng bỏ ra khỏi nhà hàng, hiện tại em cũng không muốn ở gần người đó thêm một chút nào nữa.

Châu Thi Vũ thở dài, tưởng như sự việc này sẽ khiến hai người ngồi lại mà nói chuyện với nhau, ai ngờ lại đẩy mọi thứ đi xa hơn rồi

- Chị đó, người ta đã mềm lòng rồi, sao không tiện thể dỗ luôn đi

- Dỗ cái đầu em ý. Em ấy lạnh nhạt với chị như thế, đến nói chuyện còn không muốn, dỗ dành làm sao được

Bách Hân Dư bận cãi nhau không thấy, chứ nàng thấy hết, Chu Di Hân lúc nhìn Bách Hân Dư cãi nhau đã lén mỉm cười mấy cái, chỉ là không hiểu sao lúc chị quay lại nhìn thì lại mang cái dáng vẻ lạnh lùng đó

- Ây da ! Thì nhẹ giọng một chút cũng được mà, người ta đang dỗi chị đó, mắc gì phải lạnh lùng với người ta như thế

- Em có giỏi thì em sang mà ngọt ngào với Vương Dịch, đừng ở đây mà quản chị

-Bách Hân Dư, rõ ràng hai chuyện này không giống nhau !

Châu Thi Vũ tức giận nhìn Bách Hân Dư rời khỏi phòng ăn, người ta đã nói cho đến thế rồi mà vẫn cứng đâu. Đúng là trời sinh một cặp, Chu Di Hân đầu cũng cứng không khác gì Bách Hân Dư đâu ~


To be continue !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip