Chương 3
Trời đã sáng, những tia nắng nghịch ngợm chui qua rèm cửa chiếu vào phòng, Chu Di Hân dùng chăn quấn mình giống như một con tằm, lăn lộn trên giường mấy vòng xong, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.
Toàn thân cảm nhận được đau nhức, nó nhắc nhở rằng tối hôm qua thân thể nàng đã trải qua chuyện gì.
Chu Di Hân thức dậy còn chui trong chăn, không phải chơi điện thoại cũng không phải tiếp tục ngủ, đôi mắt sững sờ trợn tròn, nhớ lại cảnh tượng không thích hợp cho thiếu nhi ngày hôm qua.
Không phải Khương Mộc đã nói là bình thường Bách Hân Dư không về sao? Người hâm mộ không phải đều đang đợi nàng và Bách Hân Dư ly hôn sao? Quần chúng ăn dưa không phải đều biết Bách Hân Dư và Chu Di Hân chỉ là vợ chồng như bề ngoài thôi sao?
Chu Di Hân vén chăn lên kiểm tra thân thể, quả nhiên trước ngực có dấu vân tay màu đỏ, sau đó bắp đùi và chân đều có, trong lòng chua xót đến tột cùng, tất cả dấu vết đều đã chứng thực rằng tối hôm qua nàng đã trải qua những gì.
Chẳng lẽ đây là việc mà một đôi vợ chồng lúc nào cũng hời hợt với nhau nên làm sao?
Còn rất không thương hoa tiếc ngọc nữa.
Bởi vì không có kinh nghiệm, cho nên sau trận lăn lộn trên giường hôm qua Chu Di Hân thực sự không thể nhìn ra mối quan hệ vợ chồng trên thực tế của mình với Bách Hân Dư là tốt hay xấu. Nàng chùm chăn mặt đỏ một lúc, sau đó nhanh chóng thay một bộ quần áo ra khỏi phòng ngủ, thì thấy Bách Hân Dư đang ngồi ăn tao nhã trước bàn ăn.
"Không phải chị đang đóng phim à?" Chu Di Hân đứng xa hỏi.
Bách Hân Dư ngẩng đầu, thì thấy Chu Di Hân vừa tỉnh dậy đầu tóc còn như tổ chim: "Trạng thái của đạo diễn không tốt, cả đoàn phim được nghỉ."
Đạo diễn mà lần này Bách Hân Dư hợp tác là người nổi tiếng tài hoa hơn người nhưng tính tình lại rất kỳ quái, lúc quay phim thì nói không tìm được linh cảm, cuối cùng cho nghỉ hai ngày để tìm linh cảm. Vì vậy, Bách Hân Dư có hai ngày nghỉ để bay về.
"À."
Thì ra là thế, Chu Di Hân gật đầu, quyết định không tự ti cũng không kiêu ngạo, đi thẳng ra đó, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Bách Hân Dư, ra dáng đường hoàng hắng giọng một tiếng: "Cái đó, tôi có việc muốn nói với chị."
Bách Hân Dư vừa ăn sáng vừa lười biếng trả lời: "Có chuyện gì? Nói đi."
Chu Di Hân: "Nói ra có lẽ chị sẽ không tin, thế nhưng tôi thật sự mất trí nhớ, nhưng cũng không phải mất trí nhớ hoàn toàn, chỉ là quên chuyện của ba năm gần đây."
Bách Hân Dư: "... .... ...."
Chu Di Hân: "Tôi mất trí nhớ hai ngày trước, người điều chỉnh ánh sáng làm rơi vỡ đèn đập trúng đầu tôi, sau đó chuyện gì tôi cũng không nhớ."
Bách Hân Dư đặt bộ đồ ăn trên tay xuống, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người phụ nữ đối diện, sau khi nghe câu chuyện của nàng, vẻ mặt ban đầu liền thay đổi, trong mắt để lộ ra sự mất kiên nhẫn: "Chu Di Hân, cô đừng náo loạn như này nữa được không?"
Chu Di Hân vừa nghe đã biết Bách Hân Dư không tin mình, dùng lí lẽ nói với người đối diện: "Tôi nói với chị là sự thật, thực sự tôi không nhớ cái gì cả!"
"Cho nên?" Bách Hân Dư khoanh tay, nhìn khuôn mặt Chu Di Hân vì gấp đến mức đỏ bừng, "Cô mất trí nhớ, sau đó muốn tôi giúp cô cùng nhau tìm ký ức đang lưu lạc à?"
Bách Hân Dư cau mày: "Đã hai năm rồi, Chu Di Hân, cô không mệt mỏi sao? Tôi thực sự không có cảm giác với cô."
Bách Hân Dư nói vậy Chu Di Hân cũng không có phản ứng gì, nhưng mà câu sau của cô như châm cho nàng một mồi lửa, không có cảm giác, không có cảm giác vậy tối hôm qua còn lăn qua lăn lại với nàng làm gì, vì tôn nghiêm của người phụ nữ bị khiêu chiến, Chu Di Hân đứng phắt dậy khỏi ghế: "Không có cảm giác, không có cảm giác thì tối qua chị ngủ với tôi làm gì?"
Bách Hân Dư không ngờ Chu Di Hân sẽ có phản ứng như này, vẻ mặt không tin nổi nhìn nàng: "Ai dạy em?"
"Không ai dạy tôi cả." Chu Di Hân há hốc mồm, cảm giác đối chọi gay gắt với Bách Hân Dư giống như mũi nhọn đấu với đao sắc, hai tay cô chống lên bàn, ánh mắt sắc bén như sói con: "Tôi nói lại một lần nữa với chị, những chuyện trước kia tôi không nhớ, chị tin hay không thì tùy."
Nàng nói xong xoay người muốn đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người lại cười lạnh một tiếng: "Không có cảm giác đúng không, vậy ngại quá, đêm qua, tôi mới là người một chút cảm giác cũng không có."
Bách Hân Dư nghe xong mặt đen như đít nồi, một lúc lâu mới từ hàm răng nặn ra được một chữ.
"Mẹ nó!"
Chu Di Hân cãi nhau với chồng xong nhiệt huyết sôi trào đi vào phòng, nhưng bởi vì bản chất thật là một cô gái yếu đuối, sợ lòng tự trọng của Bách Hân Dư bị tổn thương sau đó động vào nàng. Vì vậy vừa vào phòng đã khóa trái cửa, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện đầu tiên sau khi vào phòng đó chính là tìm điện thoại dưới gối nhắn tin trên Wechat cho Khương Mộc.
"Hôm qua Bách Hân Dư đã về. Chị ta sống chết không tin tôi mất trí nhớ, cho nên tôi vừa cãi nhau với chị ta."
"Tôi cảm thấy hiện tại chắc chắn chị ta rất muốn đánh tôi."
"Thế nhưng không lừa anh, cảm giác chống đối Bách Hân Dư, thực sự rất thoải mái."
Khương Mộc vẫn chưa trả lời, Chu Di Hân cầm điện thoại trong lòng khẩn trương, lúc đầu biết mình kết hôn với Bách Hân Dư và từ tuyến mười tám lên tuyến ba nhưng không có phim đóng đã khó chịu rồi, nàng cũng chưa nói gì, vậy mà Bách Hân Dư tối ngủ với nàng xong sáng hôm sau nói không có cảm giác gì, vậy chị ta coi nàng là cái gì? Búp bê bơm khí à?
Chu Di Hân suy nghĩ một lúc lâu, quyết định không thể ở trong cái nhà này, với điều kiện kinh tế hiện tại thì nhà này chắc chắn sẽ không đứng tên của nàng, nếu đã xích mích với người ta cũng không nên mặt dày ở lại, nhỡ đâu Bách Hân Dư lại xuất hiện đột ngột như tối hôm qua, chẳng lẽ nàng còn phải làm một con búp bê bơm khí phiên bản người thật nữa sao?
May rằng tối hôm qua về muộn, hành lý nàng vẫn chưa kịp mở, đồ dùng hằng ngày và quần áo bên trong vẫn còn đầy đủ, Chu Di Hân đợi trong phòng ngủ một lúc, nghĩ rằng chắc chắn Bách Hân Dư đã đi, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng, tìm được hành lý hôm qua mình mang về.
Chu Di Hân sử dụng phần mềm đặt một phòng khách sạn tốt để ở vài ngày, lúc taxi đang trên đường đến khách sạn mới nhận được tin nhắn trả lời muộn của Khương Mộc.
"..."
"... ..."
"... ... ..."
Im lặng là tuyệt đối.
Chu Di Hân gửi giọng nói: "Đây là có ý gì?"
Khương Mộc: "Bây giờ cô đi tìm chị ta xin lỗi, xin tha thứ có lẽ còn kịp. Tôi nói thật."
Chu Di Hân gửi một vẻ mặt 'Ghét bỏ': "Khương Mộc, không phải tôi đã nói với anh rồi sao, đối nhân xử thế cái gì không có cũng được, nhưng là không thể không có khí phách."
Khương Mộc trả lời ngay: "Tôi sợ là ngày nào đó cô sẽ hối hận."
Chu Di Hân: "Nếu bây giờ tôi mà còn dùng vẻ mặt ôn hoà để nói chuyện với chị ta được, tôi mới hối hận đấy."
Chu Di Hân không nói chuyện cùng Khương Mộc nữa, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng mà nhìn phản ứng của Bách Hân Dư và Khương Mộc, dường như nàng trước khi mất trí nhớ và nàng của hiện tại không giống nhau.
Lúc đầu chỉ là không dám cãi nhau với Bách Hân Dư.
Có gì đặc biệt hơn người chứ, Chu Di Hân khịt mũi, hiện tại nàng chính thức ngay cả là người hâm mộ qua đường của chị ta cũng không phải rồi, hoàn toàn biến thành anti.
Hơn nữa điều quan trọng nhất bây giờ là, lúc nào nàng có thể nhận được bộ phim tiếp theo.
Tiểu tử Khương Mộc này là một người không tệ, nhưng nói về năng lực thì hơi kém, nhưng cũng vất vả cho hắn rồi, vừa làm trợ lý vừa làm người đại diện.
Khương Mộc cũng không đáng tin lắm, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình, Chu Di Hân ngồi trên xe phân tích sâu sắc về tình hình hiện tại của mình. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến mình không có phim đóng là vì công chúng, bởi vì có thân phận bà xã của Bách Hân Dư cho nên mọi người không muốn thấy nàng trên TV.
Chu Di Hân tự nhốt mình trong phòng khách sạn hai ngày, xem tất cả các bài viết từ Weibo cho đến các diễn đàn nổi tiếng, thì thấy rằng giới giải trí ngày nay, có nhiều nữ nghệ sĩ muốn nổi tiếng, dường như phải có hình tượng nhất định.
Thực ra ba năm trước đã có người làm như vậy, mà khái niệm 'hình tượng nhất định' được xác định rõ ràng trong ba năm Chu Di Hân mất trí nhớ.
Có nhiều nữ nghệ sĩ có hình tượng nhất định, cái gì mà 'Nữ hán tử', 'Ăn hàng', 'Cô gái nghiện internet', 'Mỹ nhan thịnh thế*', 'Dung mạo nữ thần', 'Chính trực', 'Học bá', 'Ngốc manh cặn bã', vân vân một đống, thế nhưng kết hợp những hình tượng này lại với nhau cũng có thể tìm được nữ minh tinh thích hợp, nhưng hình tượng của người này ghép vào người kia lại không phù hợp, Chu Di Hân buồn rầu. Những cặp vợ chồng có độ phổ biến cao, có nữ minh tinh còn có hình tượng là 'bà xã nhà XX', còn có cả các loại 'bà xã bối rối', 'bà xã có khả năng', 'bà xã bạn thân'.
Chu Di Hân cảm nhận sâu sắc việc mình đã có chồng, nhưng mà hình tượng bà xã này chắc chắn là không có khả năng rồi, người ta là cặp vợ chồng lưỡng tình tương duyệt ngọt ngào, được người hâm mộ chúc phúc, nàng lấy thân phận 'bà xã của Bách Hân Dư' không bị người hâm mộ ăn tươi nuốt sống mới là lạ.
Chu Di Hân bắt đầu cảm thấy đau đầu, có điều trước khi ngủ chợt nhớ ra còn một việc, nàng đăng một bức ảnh tự sướng lên Weibo, lượt bình luận khen vẫn chỉ lác đác vài cái.
Nàng lại mở super word #Hôm nay Bách Hân Dư đã ly hôn chưa#, hoạt động đánh dấu vẫn còn rất sôi nổi, thậm chí còn đứng đầu, nội dung thảo luận chủ yếu hôm nay là "Nữ minh tinh tuyến ba lúc nào mới có thể trả lại một Bách Hân Dư độc thân".
[Chu Di Hân có tự biết thân mình hay không thế, dính lấy Bách Hân Dư cũng hai năm rồi.]
[Thật ra tôi cũng không hiểu cô ta, yên ổn đóng phim không tốt sao? Chỉ biết mặt dày bám lấy Bách Hân Dư.]
[Bách Hân Dư vẫn là quá mềm lòng, không đành lòng vứt bỏ cô ta. Haizz, đau khổ.]
Một ngày nọ, bình luận trên Weibo rất náo nhiệt.
[Nếu Chu Di Hân có thể chủ động buông tay Bách Hân Dư, tôi có thể ủng hộ cô ta ba năm, dù bộ phim cô ta đóng không hay tôi cũng sẽ đóng góp tỉ lệ người xem.]
[Chỉ cần Chu Di Hân có thể không quấn lấy Bách Hân Dư, bảo tôi hâm mộ cô ta tôi cũng có thể!]
[Xem xét lại.]
[+10086]
[+ số thẻ căn cước]
Chu Di Hân đọc một lúc lâu, cuối cùng thoát ra, dường như đã có bước đột phá cho vấn đề hình tượng, sau đó nàng gửi tin nhắn trên Wechat cho Khương Mộc.
"Tôi cảm thấy nếu tôi lấy hình tượng bị chồng vứt bỏ, có lẽ sẽ nổi tiếng..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip