二
Nằm trên góc đường của một trong những con đường sầm uất, tấp nập của khu Hồng Khẩu, có một quán cà phê thú cưng hai tầng luôn luôn đông đúc vào mỗi dịp cuối tuần. Điều khiến cho quán cà phê ấy thu hút được nhiều khách như vậy không chỉ do quán có rất nhiều thú cưng đáng yêu mà còn do dàn nhân viên cực phẩm của quán, từ bà chủ đến nhân viên phục vụ đều là những mĩ nữ thanh tú. Đúng vậy, những mỹ nữ ấy không ai khác chính là bà chủ Trương Hoài Cẩn cùng với quản lý Bách – vô cùng có "trách nhiệm" – Hân Dư và một tiểu mỹ nhân mang đầy hương vị thanh xuân tươi mát, Châu Tương.
Vì còn đang trong giờ hành chính và cũng không rơi vào ngày cuối tuần cho nên hôm nay Sein Coffee hiếm khi có được vẻ yên tĩnh, trầm lắng. Lúc này, Bách Hân Dư đang vô cùng chăm chú tạo hình cho món latte sữa dừa mà mình vừa nghĩ ra, bất chợt, "leng keng, leng keng" – cửa quán bị đẩy nhẹ ra, tiếp đến là thân ảnh hai người con gái mảnh mai bước vào quán, ánh mắt ngắm nhìn khắp xung quanh nội thất trong quán.
"Sein Coffee kính chào quý khách, xin hỏi hai bạn muốn dùng gì ạ?" Châu Tương dùng chất giọng trong trẻo của mình mà thuần thục hướng dẫn khách order như mọi hôm.
"Hi mĩ nữ, cho mình một americano và một lattle nóng, thêm hai phần mouse đào nhé. Cảm ơn cậu" Một người con gái cao hơn đáp lời lại. "Thông qua chất giọng ngọt ngào pha chút giọng mũi nũng nịu kia, chắc hẳn, sau lớp khẩu trang ấy là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nhỉ" Châu Tương thầm nghĩ.
Đợi đến khi đã chuẩn bị xong tất cả, Bách Hân Dư liền thong thả mang ra cho hai mỹ nữ đang ngồi ở một bàn ngay cạnh cửa sổ. Cả hai khi đã yên vị vào chỗ ngồi đã cởi khẩu trang của mình, để lộ ra hai gương mặt vô cùng xinh đẹp. Cô gái cao hơn có nét đẹp ngọt ngào pha lẫn với một chút dễ thương khi vô thức để lộ hai lúm đồng tiền bên má. Cô bạn thấp hơn lại là một mỹ nữ với nét đẹp sắc xảo đặc trưng của phụ nữ Trung Quốc, đôi mắt to tròn với đuôi mắt cong nhẹ, ửng đỏ. Khi nói chuyện, đôi mắt ấy vô thức khiến cho người ta đắm chìm vì nó quá đỗi nhu tình, ềm đềm. Mái tóc đen xoăn nhẹ làm cho cả người cô ấy tản ra hương vị lười biếng nhưng quyến rũ.
"Đồ uống của hai bạn đã có rồi đây" Vừa nói, Bách Hân Dư vừa cẩn thận đặt hai tách cà phê xuống bàn.
"Cái kia, ừm, cho mình hỏi là nghe nói ở đây có thú cưng để có thể chơi cùng. Sao mình không thấy bóng dáng của một chú chó hay chú mèo nào vậy ạ?" Cô gái với đôi mắt nhu tình dùng một tông giọng nhẹ nhàng vừa hỏi vừa nhìn vào Bách Hân Dư.
Bất chợt "thịch" một tiếng, Bách Hân Dư cảm thấy trái tim của mình vừa đập trật đi một nhịp khi đối diện với ánh nhìn ấy. Phải mất một khắc sau cô mới bình tĩnh lại để mà đáp lời người đẹp kia.
"A, do hiện tại quán đang vắng khách nên chúng tớ cho các bé nghỉ ngơi, nếu cậu muốn mình có thể để các bé ra chơi cùng cậu. Dù sao, làm vui lòng khách hàng luôn là ưu tiên của quán mà, đặc biệt là mĩ nữ như cậu." Bách Hân Dư vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt ngố tàu của mình.
Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói ai oán: "Chu Di Hân, Chu đại tiểu thư, cậu đã có mình là một tiểu kim mao rồi mà còn muốn tìm những ong bướm khác hả! Hảo đáng ghét a ~"
"Cậu bớt buồn nôn đi Tả Tịnh Viện" Mĩ nữ được gọi là Chu Di Hân kia dùng giọng điệu ghét bỏ nói với cái con người đang ngồi đối diện nàng và không ngừng dùng ánh mắt nũng nịu bắn về phía nàng.
Khi Bách Hân Dư nhìn sang Tả Tịnh Viện, bỗng nhiên ánh mắt của cô va phải một vết bớt hình dấu chân cún nhàn nhạt ở cổ tay của cô ấy. Bách Hân Dư thầm nghĩ trong lòng: "Không ngờ cậu ấy cũng là một nhân thú a. Đây là lần đầu tiên mình gặp được một người cùng giống loài với mình ngoại trừ Hoài Cẩn. Phải mau đi kể cho cậu ấy nghe mới được."
Sự háo hức khi gặp được đồng loại đã khiến cho Bách quản lý của chúng ta, quên đi cảm giác tim đập hẫng một nhịp vô cùng lạ lùng khi đối mặt với cô gái tên Chu Di Hân lúc ấy. Và Chu Di Hân cũng không để ý gì nữa về người phục vụ sau khi trò chuyện cùng với bạn của mình. Thế nhưng từ khoảnh khắc nhỏ bé như thế, vị thần tình yêu đã chuẩn bị lên kế hoạch để mang hai trái tim sát gần lại nhau và cùng nhau tạo nên nhịp điệu của bài ca tình yêu thuộc về riêng hai người.
"Cậu nói gì cơ?"
"Cậu vừa phát hiện một nhân thú, như mình và cậu ở quán cà phê của tụi mình hả!"
Trương Hoài Cẩn hai mắt tròn xoe, không giấu được vẻ kinh ngạc nhìn vào Bách Hân Dư.
"Đúng vậy đó, mình vô tình thấy vết bớt ấy, đặc điểm nhận dạng của bọn mình ở cổ tay của cô ấy" Bách Hân Dư nói nhỏ vào tai của Trương Hoài Cẩn khi cả hai đang đứng trong khu vực phòng nghỉ dành cho nhân viên.
Trương Hoài Cẩn nghe thấy thế, liền dán sát mắt mình vào lớp cửa kính của phòng nghỉ để nhìn ra khu vực sảnh chính của quán, hòng tìm xem vị đồng loại kia trông như thế nào. Khi nhìn đến hai thân ảnh đang ngồi ở góc cửa sổ phía bên trái của quán, hai mắt liền sáng rỡ lên, quay lại nói với Bách Hân Dư.
"Bách tử, là ai trong hai vị mỹ nhân đó?"
"Quên đi! Dù là ai thì hai cậu ấy cũng quá đẹp rồi đi, nhất là cô gái tóc đen kia, ôi cái nhan sắc này nếu kéo về làm nhân viên của quán chúng ta, thì chắc mình phải mở rộng thêm mặt bằng mất" Trương Hoài Cẩn vừa nói vừa đung đưa hai chiếc tai corgi của bản thân, khiến cho Bách Hân Dư nhìn cô với một vẻ khinh bỉ.
"Cậu có mình là một chiếc chiêu bài sống còn chưa thỏa mãn nữa hả, cái đồ tham tiền nhà cậu."
Khác với không khí cợt nhả của hai lão bằng hữu trong phòng, không khí giữa Tả Tịnh Viện và Chu Di Hân lúc này lại hơi trầm thấp, thi thoảng còn vang lên tiếng nấc nhẹ như tiếng khóc nhưng muốn kìm nén lại.
"Haizz, Chu đại tiểu thư của tôi ơi, lần này người kia lại làm gì cậu nữa rồi hả?" Tả Tịnh Viện dùng tông giọng nhẹ nhàng xen lẫn thương cảm, khi nhìn thấy bạn mình vì một người không xứng đáng mà hết lần này đến lần khác đau khổ.
"Chị ấy... chị ấy nghi ngờ tớ và cậu có mối quan hệ bất chính sau lưng chị ấy, chị ấy dùng lời nói tổn thương tớ, thậm chí, chị ấy động tay động chân với tớ." Chu Di Hân ngước lên nhìn Tả Tịnh Viện sau một lúc nằm gục đầu xuống bàn để cho những giọt nước mắt tuôn rơi.
Lúc này mắt nàng đỏ hoe, hai mắt ngập nước tràn đầy vẻ đau khổ và uất ức, hai môi mím lại như đang cố kiềm nén để mình không òa lên giữa nơi công cộng như thế này. Nhìn thấy bạn mình như thế, Tả Tịnh Viện vừa tức giận lại vừa đau lòng.
Do sự thân thiết của cha mẹ hai bên mà cô và Chu Di Hân từ nhỏ đã tiếp xúc với nhau, và dần trở nên khắng khít như chị em ruột. Hai người các cô, một người là đại tiểu thư Chu gia, một người là Tả tiểu thư của tập đoàn giải trí Tả thị. Từ nhỏ đã bắt tay nhau làm đủ mọi trò nghịch ngợm, khiến cho hai bên gia đình đều vô cùng đau đầu, làm gì cũng có nhau. Mãi cho đến khi Chu Di Hân bước sang tuổi 20, lần đầu tiên nàng gặp được chị ấy, bạch nguyệt quang của nàng, ở trường đại học. Chị ấy tài giỏi, chững chạc và xinh đẹp, hơn nữa chị ấy còn rất trải đời. Tất cả mọi thứ về người con gái ấy đã khiến cho một đại tiểu thư như Chu Di Hân say mê và hết lòng theo đuổi chị ấy.
Những tưởng đã tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời, nào ngờ vào khoảng một năm trước, ánh sáng của cuộc đời nàng, bạch nguyệt quang nàng hằng ao ước lại biến thành nỗi ác mộng của nàng, trở thành một ngục tù tăm tối giam cầm linh hồn ngây thơ của nàng. Chị ấy trở nên ghen ghét với tất cả mối quan hệ xung quanh nàng, chị ấy nghi ngờ tình yêu của nàng và hơn nữa chị ấy còn cấm nàng qua lại với người chị em thân thiết là Tả Tịnh Viện bằng những cách cực đoan nhất.
Mặc cho nàng hết lời giải thích, dùng hành động để chứng minh nhưng vẫn không thay đổi được suy nghĩ của chị ấy về nàng. Đỉnh điểm là ba ngày trước, nàng phát hiện chị ấy đọc lén tin nhắn trên điện thoại của mình, tự ý xóa mọi bạn bè mà chị ấy nghĩ có ý đồ không tốt với nàng. Cả hai đã cãi vả một trận cực kỳ lớn, khi cơn giận bùng nổ đỉnh điểm, thì người ấy, người mà Chu Di Hân đã trao hết tất cả tình yêu của tuổi thanh xuân giáng cho nàng một cái tát kèm theo những lời cay nghiệt nhất mà một người có thể nói ra. Khi đó, cả khoảng trời của Chu Di Hân dường như sụp đổ, nàng đã đi khỏi đó, đi khỏi con người mà nàng xem như tất cả với một tâm hồn đầy vết thương.
May thay, nàng vẫn còn những người bạn tốt, những người sẵn sàng bên nàng, để nàng có nơi tựa vào dù chỉ là nhỏ nhất. Hôm nay, vì sợ nàng ở nhà mãi sẽ không thoải mái, nên Tả Tịnh Viện mới đưa nàng đến quán cà phê này để thư giãn cũng như mong rằng những bạn nhỏ bốn chân đáng yêu nơi đây, phần nào có thể giúp nàng xoa dịu những niềm đau đang âm ỉ trong trái tim vỡ vụn của mình.
================================================================================
Mỗi một chương viết xong, mình luôn cố gắng đọc lại để tìm lỗi chính tả cũng như sửa lại câu cú để có thể mang lại cảm giác đọc truyện mượt mà nhất có thể cho các bạn. Tuy nhiên khả năng văn chương có hạn, mình sẽ bị mắc nhiều lỗi khi viết cũng như miêu tả nhân vật chưa được hay. Các bạn hoan hỷ bỏ qua cho mình nhé.
Một lần nữa, mình là Khoai Tây và cảm ơn các bạn đã dành thời gian ghé qua chốn này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip