Chương 8_ Muốn bám đuôi ta? Ngươi còn non lắm
Chương8
Từ khi #Bạch_Thiên dặn dò #An_Tư_Thanh phải chăm sóc rừng hoa Bạch Cốt, #Tư_Thanh ngày ngày chăm chỉ tưới nước cho hoa, ân cần bắt sâu, tỉ mỉ tỉa cành chăm sóc từng li từng tí.
Rừng hoa ngày càng tỏa sáng hơn trước kia, màn đêm đen cũng không còn bóng tối u uất cô đơn như trước nữa. Bởi lúc nào cũng có tiếng cười nói thoang thoảng trong không gian mênh mông ấy. Âm thanh lời nói dịu ngọt của #An_Tư_Thanh đã xoa dịu đi sự cô đơn vắng lặng, xa xăm, thâm thẩm ở nơi Bạch Cốt Động nơi không vướn bận chuyện đời thường của Nhân Giới hay Yêu Giới.
Bấy giờ, #An_Tư_Thanh được lệnh của #Bạch_Thiên xuống núi mua ít lương khô và thảo dược trị thương mang về động lưu trữ khi cần dùng, bởi trong Động đã hết. Vì #Bạch_Thiên đang bế quan luyện khí nên không thể tự mình đi rừng săn thú hay lên núi hái thuốc nên đành nhờ #An_Tư_Thanh xuống thôn mua hộ.
Thôn Vĩnh Phúc ban ngày rất rôm rã, đâu đâu cũng là người người tấp nập. #An_Tư_Thanh bước vào quầy thuốc gần đó.
" Ông chủ ta cần Chỉ Thảo, Lệ Chi, Hành Thảo, Niên Thảo và cả Yến Hoa nữa. Mối thứ lấy ta ba cân. "
Ông chủ:
" Vị cô nương này, tiệm chúng tôi vừa hết Yến Hoa mà cô nương cần rồi."
/_Cúi người cung kính khách nhân_/
(Yến Hoa hay còn gọi là Yến Thái lấy từ tổ yến của chim Hải Yến. Vị thuốc có vị ngọt, tính bình. Về Quy kinh là vào hai kinh Phế và vị. Tác dụng bổ phế dưỡng âm, tiêu đờm chỉ khái.)
An Tư Thanh:
" Hết rồi! Không còn cân thuốc nào sao? "
/_Giọng điệu mang chút vẻ không vui_/
" Dạ vâng thưa cô nương. Nếu cô nương cần thì khoảng vài ngày sau hãy quay lại sẽ có ạ. "
/_Nghiêng người đáp lại_/
An Tư Thanh:
" Không được. Ca Ca nhà ta đang cần chúng. Ông chủ có thể cho ta biết người đã mua hết số Yến Hoa đó của ông không?"
" Cái này thì tôi không thể nói được. Xin cô nương thứ lỗi cho."
#An_Tư_Thanh nổi cáu, mặt rũ xuống, ánh mắt chan chứa nổi giận hờn khó tả. Vì cô nàng chỉ muốn làm cho #Thiên_Ca_Ca của cô ấy hài lòng thôi. #An_Tư_Thanh quay người định cất bước rời đi thì từ trên lầu một vị công tử y phục thanh tao, bước đi nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát bước xuống. Dừng bước lại ở bậc thang cuối cùng chạm gần nền sàn.
Công tử:
" Cô nương kia xin chớ vội đi. Ta là người đã mua hết số Yến Hoa kia. Nếu cô nương muốn ta sẽ tặng cô nương vài cân làm quà gặp mặt."
Vị công tử kia cong môi cười nhẹ rồi phất tay cho người hầu đem vài cân Yến Hoa cho An Tư Thanh. Nhưng cô nàng vẫn đứng tại chỗ, gương mặt lạnh băng cùng ánh mắt không hề dao động vì người đối diện. An Tư Thanh đưa mắt đánh giá vị công tử kia từ mọi phía. Vì thân là Hồ Yêu các giác quan của cô nàng rất nhạy đặc biệt là thị giác rất tinh.
Lướt ánh nhìn qua người vị công tử kia. An Tư Thanh cảm nhận trên người vị công tử này có khí tức của đồng loại rất nồng. Cô nàng bước đến bên quầy thuốc, chống khuỷu tay lên bàn, ngã người về sau để lưng dựa vào cạnh bàn. Bắt chéo chân, đánh mắt sang hướng vị công tử đáp lời:
" Ta đây vô công bất hưởng lộc. "
/giọng trong trẻo tràn đầy khí chất người luyện võ/
An Tư Thanh sau khi được Bạch Thiên Tẩy Trần tính tình hoàn toàn khác trước. Không còn chảnh chọe, dáng vẻ kỉ nữ như xưa khi nữa. Mà hiện tại, cô nàng rất hoạt bát kèm thêm linh động, khôn ngoan kèm thêm lanh trí hơn người.
Thấy An Tư Thanh có dáng vẻ tự cao, tự đại bất cần quà cáp của mình, vị công tử bèn tiến đến gần phất quạt thêu bằng chỉ vàng lên ngang ngực vẩy vẩy vài cái rồi cất tiếng:
" Nàng theo ta nàng có sẽ tất cả những gì nàng muốn. "
#An_Tư_Thanh tỏ vẻ xem thường, không đáp lại. Đứng thẳng người, phất tay áo mang thuốc được gói bước ra khỏi tiệm. Vị công tử kia liền cất bước đi theo.
Trên phố tấp nập người, An Tư Thanh bước một bước vị công tử phía sau bước theo một bước, cô nàng tiến hai bước vị công tử kia cũng tiến theo. Thấy thế, An Tư Thanh ẩn thân vào trong đám đông, phi người lên mái hiên ở tửu lầu gần đấy. Cô nàng nhìn xuống vị công tử đang loay hoay tìm mình, bĩu môi:
" Muốn bám đuôi ta? Ngươi còn non lắm. "
Nói rồi #An_Tư_Thanh vận khí biến mất trên không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip