Chương3 _ Lần gặp đầu tiên 《hồi2》
Những cánh hoa rải rác trên nền đất lạnh, từng đợt gió thổi, hoa bay tán loạn trong màn đêm. Sương đêm bắt đầu hình thành, sắc trời càng thêm se lạnh.
Hắn (Bạch Thiên) nhẹ nhàng bước đến bên con yêu Hồ đang bất tỉnh trên mặt đất, đưa đôi tay trắng ngà như viên ngọc trai trân quý gìn giữ ngàn năm mà nâng nó lên đặt nó trên cánh tay thon gọn của Hắn. Hắn đã sớm có dự định đưa con yêu Hồ ấy về Bạch Hoa Động để giúp nó tu luyện lại nhân cách sinh tồn. Song, để nó canh giữ vườn hoa mà Hắn vun trồng hàng ngàn năm nay.
Bỗng, một cơn gió mạnh lướt qua làm cuốn mất mảnh khăn che mặt của Hắn đi.
Gương mặt khuynh thành ấy đã hoàn toàn để lộ ra dưới ánh trăng. Đôi môi mỏng, mọng nước như một quả đào tiên tới ngày gặt hái căng bóng ngát thơm khiến người nhìn vào chỉ muốn cắn nhẹ để nếm thử độ mọng nước ngọt lịm ấy. Sống mũi Hắn cao thanh tao, thẳng đứng kết hợp với đôi mắt đen huyền thâm thúy cùng hàng mi dài, cong óng mượt. Cơn gió tinh nghịch chơi đùa với làn tóc buông xã của Hắn phảng phất trong gió theo từng nhịp rì rào của lá cây rừng. Tất cả hòa chung thành một thể đã tạo ra một vẻ đẹp "Băng thanh ngọc khiết" người đẹp như tranh.
Từ trên không trung, xuất hiện một thân ảnh y phục trắng tuyết với làn tóc đen ngọc đong đưa trong gió, vài sợi tóc mai phất phơ trước đôi mắt xanh ngọc bích trong vắt ấy cùng làn mi đen dài tô đậm nét đẹp của vị tiên nhân thoát tục, không dính một tí bụi trần. Chàng (Tiêu Hàn Long) khoác trên mình bộ y phục trắng ngập tràn tiên khí, cánh tay áo dài gần chạm đến mũi chân, trên đai thắt lưng của Chàng thêu một đóa hoa sen bằng sợi tơ vàng sáng như trăng trong đêm rằm.
Chàng từ từ bay đến gần Hắn, mũi chân vừa đặt xuống mặt đất, Chàng cất bước đến gần Hắn trầm lặng cất giọng:
" Vị tiên sinh phía trước xin dừng bước."
Hắn quay đầu lại nhìn về phía người đang gọi mình ở sau lưng. Hắn bắt gặp một vị cao nhân thân hình cao hơn cả Hắn. Vị cao nhân ấy với ánh mắt trầm ôn bình tĩnh nhìn Hắn, Hắn lấy làm lạ nên đáp lại:
" Các hạ gọi ta? "
Tiêu Hàn Long gật đầu đáp lại:
" Đúng vậy! Các hạ có thể đưa con yêu Hồ mà các hạ đang giữ trên tay cho tại hạ được không? Ta sẽ thay các hạ giúp nó tu luyện lại đúng nhân cách yêu Hồ cần có."
Hắn nhìn Chàng rồi nghiêng đầu, khẽ cười và nói:
" Nếu tại hạ nói không thì sao? "
Vừa nói Hắn vừa vuốt nhẹ đầu con yêu hồ đang bất tỉnh trên tay mình, biểu hiện như chưa xảy ra chuyện gì trước đó cả. Hắn bước đến tảng đá gần đó, nhẹ nhàng hất tà áo ngồi xuống một cách ung dung tự tại. Chàng vẫn đứng đó không một tia dao động nào cả. Ánh mắt trầm ôn của Chàng khẽ lướt qua đôi mắt thâm thúy của Hắn, Chàng dừng lại và nói:
" Yêu Hồ là một loại yêu rất khó thuần hóa. Các hạ cần gì phải nhọc lòng nuôi dưỡng khác nào các ha đang "dưỡng hổ di họa" ."
( ý là nuôi cọp sẽ mang họa - không biết nó cắn chết lúc nào vì dù sao yêu vẫn là thú tính ).
Hắn đứng dậy, duỗi người, đưa cánh tay nhẹ nhàng phủi những hạt bụi bám trên y phục xám ngọc của Hắn. Rồi cất yêu Hồ vào trong tay áo nhìn Chàng nghiêm mặt nói:
" Đa tạ vị tiên sinh đây nhắc nhỡ. Tại hạ sẽ quản giáo nó thật tốt không để nó gây phiền phức cho dân gian."
Nói xong Hắn ngoảnh mặt bước đi sâu vào trong rừng một cách dứt khoát. Chàng nhìn theo Hắn, định ngăn lại nhưng rồi lại thôi. Sau khi bóng của Hắn khuất sâu vào màn đêm thì Chàng đột nhiên cất bước đi theo hướng mà Hắn đã bước. Từ từ đi vào sâu trong rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip