....


Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng. Bạch Cửu nhìn chén trà trên bàn, đôi mắt cậu thoáng hiện lên chút ưu tư. Hơi ấm từ trà toả ra, hòa quyện cùng hương thơm nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng, trong lòng cậu lại như có ngàn lớp sóng ngầm khuấy động.

Văn Tiêu nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng nhìn qua Bạch Cửu như đang dò xét điều gì đó. Cô khẽ cười, phá tan bầu không khí trầm mặc:
"Tiểu Cửu, đệ không cần phải gượng gạo như thế với ta. Nếu có chuyện gì muốn nói, đệ cứ nói thẳng."

Bạch Cửu hơi ngẩng đầu lên, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Cậu nhấc chén trà, nhìn vào mặt nước trong veo phản chiếu hình bóng mơ hồ của mình, uống một ngụm nhỏ rồi nói một cách dè dặt:
"Văn Tiêu, tỷ nghĩ... chờ đợi một người có lẽ sẽ không bao giờ trở lại là đúng hay sai?"

Câu hỏi bất ngờ của Bạch Cửu khiến Văn Tiêu khựng lại. Cô đặt chén trà xuống, trầm tư trong giây lát, rồi trả lời:
"Không có đúng hay sai. Chỉ cần đệ vẫn muốn chờ, thì đó chính là lựa chọn của đệ. Nhưng nếu một ngày nào đó, đệ thấymệt môi, muốn dừng lại thì đừng quên rằng luôn có những người khác luôn sẵn sàng ở bên cạnh đệ."

Bạch Cửu không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Lời nói của Văn Tiêu như một ngọn gió nhẹ, chạm vào những góc khuất trong lòng cậu.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Bùi Tư Tịnh bước vào, trên tay là một túi bánh. Nụ cười tươi tắn của cô mang theo đôi chút sự bình yên:
"Tiểu Cửu, đệ đến rồi à? Ta vừa mua ít điểm tâm cho Văn Tiêu, đệ có muốn nếm thử một chút không."

Bạch Cửu nhìn Bùi Tư Tịnh, ánh mắt dịu lại, như thể tìm được một khoảng không để trú ẩn khỏi những nỗi niềm trong lòng. Cậu gượng cười, đáp lời:
"Đa tạ Bùi tỷ tỷ."

Bùi Tư Tịnh đặt túi bánh xuống bàn, nhìn hai người với vẻ tò mò:
"Hai người đang nói chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?"

Văn Tiêu mỉm cười, vươn tay lấy một miếng bánh hoa quế, ung dung trả lời:
"Chỉ là chuyện tương lai thôi. Đệ ấy định mở y quán, ta thì đang nghĩ xem sau này nên đi đâu du ngoạn."

Bùi Tư Tịnh cười khẽ, vừa rót trà vừa nói:
"Vậy thì tốt quá. Tiểu Cửu, nếu mở y quán, nhớ mời tỷ đến dự khai trương nhé!"

Bạch Cửu gật đầu, cố nặn ra một nụ cười để che giấu tâm trạng rối bời. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, mở y quán chỉ là cái cớ.

Đằng sau những lời nói nhẹ nhàng ấy, là cả một nỗi nhớ khôn nguôi, một niềm tiếc nuối về một người có lẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Cậu vẫn nhớ như in ngày Anh Lỗi rời xa cậu, tới một nơi mà không ai biết tới. 

______________________________________________________________________________

Truyện này là Cửu Lỗi (SE)

Bạch Cửu top

Bạch Cửu top

Bạch Cửu top

Điều quan trọng nhắc lại 3 lần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip