...
Hai tháng sau, cậu khai trương một y quán nhỏ dưới chân núi Côn Luân.
Ngày khai trương.
Bùi Tư Tịnh tay cầm hai hũ sữa hạnh nhân bước vào, nụ cười dịu dàng nở trên môi:
"Bạch Nhan phu nhân gửi cho đệ đó."
Bạch Cửu nhận lấy, khóe mắt cong cong, đáp:
"Cảm ơn Bùi tỷ tỷ, lại làm phiền tỷ rồi. À, Văn Tiêu tỷ tỷ đâu rồi"
"Muội ấy rất bận, làm gì có thời gian chứ." Nàng nói với giọng đầy sự hờn dỗi.
Bùi Tư Tịnh lướt mắt nhìn qua gian y quán đơn sơ mà thanh nhã. Những giá gỗ chất đầy dược liệu, bên góc tường là một chiếc bàn nhỏ đặt ấm trà còn tỏa hơi ấm. Không khí thoang thoảng hương thuốc Đông y, trộn lẫn với mùi hạnh nhân ngọt bùi.
"Nhìn cũng không tệ." Nàng khẽ cười. "Chỉ mong sau này đệ không quên tự chăm sóc mình."
Bạch Cửu cười cười, chưa kịp đáp thì bên ngoài có tiếng vó ngựa dừng lại. Một nam nhân vận y phục lấm lem, tay ôm một người đang hôn mê, vội vã lao vào.
"Đại phu! Mau cứu người!"
Bạch Cửu lập tức đặt hũ sữa xuống, bước nhanh tới xem xét. Nhìn người bị thương, đôi mắt cậu thoáng hiện vẻ nghiêm túc. "Đưa lên giường đi, ta xem thương thế thế nào."
Bùi Tư Tịnh không nói gì, chỉ lẳng lặng lui sang một bên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt chăm chú của Bạch Cửu.
Ngày khai trương, y quán đã có bệnh nhân đầu tiên.
Nam nhân kia vội vàng đặt người bị thương lên giường gỗ, sắc mặt đầy lo lắng:
"Đại phu, huynh ấy bị thương trên núi, mất máu nhiều lắm!"
Bạch Cửu cúi xuống kiểm tra vết thương, thấy những vết xước kéo dài từ bả vai xuống đến ngực, xen lẫn là những vết bầm tím do va đập. Máu đã khô bết lại, nhưng có vài chỗ vẫn còn rỉ ra, chứng tỏ bệnh nhân đã chịu đau một quãng đường dài trước khi được đưa tới đây.
Bạch Cửu vừa băng bó xong vết thương, nam nhân kia mới bình tĩnh lại đôi chút, thở dài nói:
"Đại phu, huynh ấy bị trượt chân rơi xuống vách núi... Nếu không nhờ mạng lớn thì e là khó toàn mạng."
Bạch Cửu nghe vậy khẽ cau mày: "Sao lại rơi xuống vách núi?"
Nam nhân nọ nuốt nước bọt, thần sắc có chút hoảng hốt, hạ giọng nói:
"Chúng tôi lên núi hái thuốc, trời vừa sập tối thì sương mù bỗng dày đặc. Đột nhiên, từ trong sương, một bóng người cao lớn xuất hiện... Không thấy rõ lắm, nhưng ta thề là đã thấy râu tóc rậm rạp, đặc biệt là mái tóc vàng lóa lên trong sương!"
Nhắc đến đây, hắn khẽ rùng mình.
Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nó tiếp:
"Trông rất giống sơn thần Anh Lỗi"
Khi nghe hắn nói xong cả Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh thoáng sững sờ.
Bạch Cửu giọng run rẩy, lên tiếng: "Thực sự ngươi đã thấy Anh Lỗi sao?"
Nam nhân kia nuốt khan, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn kiên định gật đầu:
"Ta không dám chắc... nhưng bóng dáng đó, râu tóc rậm rạp, mái tóc vàng lóa lên trong sương mù... trông rất giống những gì người ta vẫn đồn đại về sơn thần Anh Lỗi."
Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh liếc nhìn nhau, trong lòng dậy lên những cảm xúc khó tả.
Bạch Cửu hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy:
"Ngươi chắc chắn chứ? Thực sự đã nhìn thấy Anh Lỗi?"
Nam nhân kia nghiến răng, đáp:
"Ta không dám bịa chuyện! Lúc đó sương mù dày đặc, nhưng bóng dáng ấy thật sự đứng ngay đó, cách ta không xa. Ta còn cảm nhận được một luồng áp lực kỳ lạ, như thể có gì đó đè nặng lên người."
Hắn nhớ lại cảnh tượng khi ấy, vẫn không khỏi rùng mình:
"Chúng tôi không dám chần chừ, vừa định lùi lại thì huynh ấy trượt chân ngã xuống vách đá... Còn ta, ta chỉ kịp nhìn thoáng qua rồi hoảng hốt bỏ chạy."
Không khí trong phòng trở nên trầm mặc. Bùi Tư Tịnh khẽ cau mày, ánh mắt phức tạp:
"Bạch Cửu, đệ thấy sao?"
Bạch Cửu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi đáp:
"Nếu thật sự là Anh Lỗi, tại sao lại không đến tìm đệ? Không phải huynh ấy đã..."
Mặc dù không tin nhưng những gì vừa nghe khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ.
Bùi Tư Tịnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đang dần bao trùm núi rừng. Nàng khẽ thở dài:
"Có lẽ muốn biết rõ sự thật, chỉ còn cách tự mình lên núi tìm hiểu."
Bạch Cửu lặng người một lúc, rồi ánh mắt hắn kiên định hẳn lên.
"Vậy thì ngày mai, ta sẽ đi một chuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip