Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, sương sớm lảng bảng phủ lên những tán cây xanh rì. Bạch Cửu khoác lên mình một tấm áo choàng đơn giản, chuẩn bị hành trang rồi bước ra khỏi y quán. Bùi Tư Tịnh đã đứng đợi sẵn, trên tay nàng là một túi lương khô cùng nước uống.
"Đi thôi, đi sớm về sớm."
Hai người cùng nhau xuất phát. Đường lên núi Côn Luân vốn dốc đứng và gập ghềnh. Đi được nửa đường, cậu đã cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán.
"Nghỉ chút đi, đệ có vẻ mệt rồi." Bùi Tư Tịnh đưa cho cậu một bình nước.
Bạch Cửu đón lấy, uống một ngụm nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. "Mong lời người đó nói là sự thật."
Bỗng, Bùi Tư Tịnh thốt lên đầy kinh ngạc:
"Ở đằng kia có một ngôi nhà!"
Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Giữa lưng chừng núi, ẩn mình trong màn sương dày đặc, một ngôi nhà gỗ nhỏ hiện ra.
"Chúng ta đến đó xem thử!" Cậu nói, trong mắt lóe lên một tia hy vọng.
Hai người bước vào khoảng sân trước nhà. Khung cảnh nơi này yên bình đến lạ. Trước hiên, vài bó củi được xếp ngay ngắn, một chậu nước trong vắt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Một nam nhân cao lớn bước ra từ trong nhà bếp. Mái tóc vàng óng, bộ râu rậm cùng đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm—một hình bóng quen thuộc mà Bạch Cửu chưa từng quên.
Cậu như chìm vào hồi ức, quay về khoảnh khắc lần đầu gặp Anh Lỗi tại miếu Sơn Thần.
Bùi Tư Tịnh cũng sững sờ, nhìn người trước mặt, môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.
Bỗng, nam nhân kia lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng lạ lẫm:
"Hai vị là ai? Sao lại đến đây?"
Bạch Cửu sững người, tim đập loạn nhịp. Giọng nói này... Ánh mắt này... Không thể nào!
"Anh Lỗi... Thật sự là huynh sao?" Cậu nghẹn giọng, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Nam nhân trước mặt thoáng ngạc nhiên:
"Tiểu cô nương, cô nhầm người rồi chăng? Nhưng... sao cô biết tên ta?"
Bạch Cửu khựng lại. Đau nhói. Cảm giác như bị một nhát dao xuyên qua lồng ngực.
"Ai... ai là tiểu cô nương chứ?! Huynh thật sự không nhớ ta sao?" Cậu vội lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má.
Nam nhân nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt màu hổ phách thoáng dao động, như thể nhớ ra điều gì đó, nhưng rồi lại chỉ đọng lại vẻ nghi hoặc.
"Ta... thực sự không nhớ gì cả."
Bạch Cửu không kìm được mà bật khóc. Cậu đã chờ Anh Lỗi rất lâu, đã mong mỏi biết bao ngày được gặp lại. Vậy mà giờ đây, người đứng trước mặt cậu—người mà cậu từng coi là quan trọng nhất—lại chẳng còn nhớ gì về cậu nữa. Trái tim như bị bóp nghẹt, nỗi đau lan ra từng tế bào, khiến cậu không thốt nên lời.
"Ấy... ngươi đừng khóc." Anh Lỗi luống cuống, không biết phải làm sao. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi bất giác bật thốt lên: "Ta nấu sữa hạnh nhân cho ngươi, được không?"
Bạch Cửu thoáng sững người. Cậu ngẩng đầu lên, nước mắt chưa kịp lau đã rơi thêm giọt nữa.
Anh Lỗi không phải đã quên hết rồi sao? Vậy tại sao... tại sao huynh ấy vẫn nhớ cậu thích sữa hạnh nhân?
Bầu không khí thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của buổi sớm.
Lúc này, giọng nói của Bùi Tư Tịnh bất ngờ vang lên, phá vỡ sự im lặng ấy:
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại ở đây?"
Anh Lỗi chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi trực tiếp này. Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp:
"À... nếu tính theo tuổi của con người thì năm nay ta vừa tròn mười bảy."
"Lúc trước, ta sống cùng một lão bà... nhưng bây giờ bà ấy mất rồi."
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Nhưng trong lòng Bạch Cửu lại dậy lên từng cơn sóng dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip