Thái Hạ

"Uhmm,hoa này vừa đẹp vừa thơm nữa"
Thái Hạ-một cô gái với dáng người lùn tịt và nhỏ xíu con đang ngồi xổm trong một bụi cây rậm rạp trong rừng mà cậm cụi hái vài bông hao xinh xắn vừa phát hiện được

Cô mồ côi do một lần cả nhà cô điều bị tai nạn thương vong hết mà bỏ lại cô-13 tuổi một mình lẻ loi,cô không cần người dám hộ mà tự mình bươn chải kiếm tiền tự lo cho mình đi học

Buổi sáng cô đi học buổi trưa cô về nhà nghỉ ngơi một chút rồi lặn lội vào rừng hái ít hoa gói thành bó để buổi chiều đem bán (thực ra là có người yêu cầu-đặt hoa nên mới hái) buổi tối thì đi bộ đi làm phục vụ quán lẩu ở huyện lân cận

Vì cô bị nản chí khi làm việc quần quật mà chỉ kiếm được chút ít tiền, hôm đó cô đã đi tận sâu vào trong khu rừng-một mình-

Lát sau cô bừng tỉnh vì nhìn thấy một căn nhà à không là một căn biệt thự cũ nát vì trông nó rất to và cổ kính, ven đường dẫn vào căn nhà và cũng như bao quanh căn nhà có một loại hoa kì lạ

Loại hoa này có màu trắng lẫn ánh vàng tinh khôi, mùi hương thơm dịu lạ lẫm mà cô chưa từng ngửi thấy bất kì lần nào
Cô bèn lấy cây kéo nhỏ cắt cẩn thận các bông hoa cho vào rổ hoa  của mình

Hái chán chê cô quay lưng lon ton chạy về nhà mình mà gói ghém cẩn thận chúng lại mà giao cho khách sộp hay mua hoa chỗ mình cắm thử xem có đẹp không

Cô Hiền vừa cắm hoa vào bình vừa cảm thán:"hoa này hạ hen, kiểu dáng màu sắc thì bình thường mà sao mùi hương lại lạ vậy cà"

Thái Hạ:"dạ hoa này là loại mới bên con, cô thấy thế nào ạ?"

Cô Hiền:"uhm, được đó-bó hoa này bao nhiêu tiền đây"

Thái hạ:"dạ 50 đồng thôi ạ"

             ___"___
Ngày hôm sau cô lại tiếp tục tìm đường mà đến trước căn biệt thự đó mà hái hoa nữa, bỗng có một vòng tay chắc khỏe của một người đàn ông ôm cô từ phía sau-và lên tiếng giọng trầm trầm,

?:"10 bông một thỏi vàng, không có thì trả bằng người"

Cô run người nhè nhẹ sợ sệt, gì chứ ở trong rừng hát hoa mà con có chủ đòi vàng nữa hả, hôm qua cô bán một bó hoa nhỏ nhỏ xinh xinh cho cô Hiền khoản chỉ 122 nhánh hoa cô chỉ lấy 50 đồng

Bây giờ đòi cô lấy ra 12 hay 13 thỏi vàng làm gì có, một thỏi còn chưa có trong người

Thái Hạ:"đây... đây là hoa của ngài ạ?, thật xin lỗi vì tôi chưa xin phép đã hái ạ"

Người đàn ông tựa cằm vào vai cô, tay vẫn vòng qua eo nhỏ ốm yếu của cô mà thở hắc luồn hơi lạnh ngắc vào cổ nhỏ của cô

?:"cô tính đền như nào đây?"

Thái Hạ:"thật xin lỗi nhưng tôi không có vàng gì cả và cũng không thể giao mạng cho ngài được đâu ạ"

Cô rùng mình muốn thoát khỏi vòng tay đó nhưng nó thực sự quá cứng cáp so với cô

?:"không có vàng? vậy thì bán thân cô cho tôi đi"

Tin cô lệch một nhịp, gì chứ? muốn lấy trinh cô à?

Thái Hạ:"khô...ng không được đâu ạ, thật xin lỗi vì đã hái hoa nhưng tôi không thể trao lần đầu như vậy được"

Cô nghe được giọng cười run run nhẹ từ người đàn ông

?:"đổi cô với mấy bông hoa để cô ở lại chăm sóc hoa và làm người hầu cho tôi"

Thái Hạ:"vậy cũng không ổn đâu ạ, vì cả ngày tôi còn phải đi học rồi đi làm nên không có thời gian để di chuyển và phục vụ ngài đâu ạ"

?:"dọn vào sống ở đây đi"

Thái Hạ:"không ổn đâu ạ vì, nam nam nữ nữ thọ thọ bất tương thân ạ"

?:"quyết định vậy đi, lắm lời"

Vừa nói dứt câu cô cảm nhận được một cơn đau nhói ở cổ, đau rất đau, hắn ta là Vampire sống ở căn biệt thự này đã được hơn 700 năm rồi, tới tận bây giờ mới có người dám đến làm phiền hắn, và cũng là người đầu tiên thôi thúc được cơn khát máu của hắn

Hắn đã dùng răn nanh cắn mạnh vào cổ cô để giải quyết cơn khát máu của mình và hình như... còn truyền nhiệm cho cô thì phải...?

Cô thì do đau quá cộng thêm thân thể ốm yếu nên đã ngất ngay lúc đó, thân thể cô hoàn toàn dựa vào hắn yểu xìu mà làm rơi giỏ hoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #macàrồng