10. Thành Chủ Phu Nhân.
Nữ Nhi Nhà Hắn 10.
___
Bách Lý Vân Yên nhìn a cha mình mà cảm thán, người đẹp như vậy, bảo sao nàng hoa dung nguyệt mạo, bảo sao phụ thân không mê cho được.
Người vận trên mình bạch y hoa phục, điểm xuyến là những họa tiết tinh xảo, vạt áo dài phiêu phiêu, đai lưng màu đỏ ôm gọn vòng eo thon mảnh, nơi cổ áo cùng tay áo cũng có thêu họa tiết đỏ, đầu đội kim quan đính hồng ngọc, chảy xuôi theo suối tóc là mảnh giây cột tóc đỏ. Tổng thể chính là bắt mắt, vừa vặn không rườm rà, đẹp không có điểm để chê, bất quá còn thiếu một chiếc khăn che mặt, một chiếc nón có màn che để giấu đi cái dung nhan đẹp nghiêng nước nghiêng thành này, bởi chỉ có phụ thân mới được ngắm nhìn thôi.
" A Cha, người mau đeo khăn lên, đội nón vào nữa, chúng ta mau xuất phát thôi." Bách Lý Vân Yên ríu rít vây quanh Diệp Vân, cầm sẵn nón cho cha mình chỉ việc đội lên.
Diệp Vân nhìn tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu không nhịn được cười cười, xong lại nhìn bộ dạng mình trước gương đồng, nuốt nước mắt vào trong mà đội nón lên rồi nắm tay nữ nhi ra ngoài. Được rồi, y phục này là nương đặc biệt chuẩn bị cho hắn, người bảo cảnh giới của hắn chưa hồi phục, nếu để thiên hạ thấy được dung mạo, chắc chắn sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu, vẫn là nên cải trang đề phòng vẫn hơn.
Nhưng mà, cải trang thì cải trang đi, mặc dù không hề nhớ trước kia đã làm những việc bất nhân thất đức gì, tại sao lại phải nam cải nữ làm chi? Đã thế, nương cùng nữ nhi nhà mình còn không tiếc lời khen ngợi, hại Diệp Vân đỏ cả mặt, chốn trong phòng không dám nhìn hai người cả buổi.
Diệp Tịch đứng sẵn ở bến cập, chờ nhi tử cùng tôn nữ mình ra tới. Trong chốc lát bóng dáng một lớn một nhỏ xuất hiện trước mặt bà. Dúi vào tay Diệp Vân một thanh bảo kiếm, lại nhét cho Bách Lý Vân Yên một chiếc túi gấm nhỏ, lên tiếng dặn dò:" Thanh bảo kiếm này tên Ngân Trúc, là ta đặc biệt chuẩn bị cho con trong hành trình sắp tới, thật tiếc nuối khi không thể đồng hành cùng con, Xích Lân Thành không thể một ngày vô chủ."
" Còn Yên Nhi, đây là món quà nhỏ mà ta muốn tặng cho con, hãy mở ra khi cảm thấy tới thời điểm thích hợp nhé."
" Vâng ạ..."
___
Diệp Vân nhìn nữ nhi nhà mình và vị nam tử bên cạnh rất lâu.
Sau khi rời thành, Diệp Vân được Bách Lý Vân Yên giới thiệu với sư phụ nàng đã chờ sẵn tại khách điếm. Nói chuyện được đôi ba câu, Diệp Vân phát hiện nữ tử này thích độc lai độc vãng, không thích tiếp xúc nhiều với người khác, nói thẳng ra là lạnh lùng nhạt nhẽo. Nhưng nàng đối với nữ nhi nhà mình đặc biệt tốt, thấy vậy Diệp Vân cũng yên tâm để không gian riêng tư cho sư đồ trò chuyện, hai người cũng đã một thời gian rồi không gặp nhau.
Đến tối, Diệp Vân định bụng nghỉ ngơi để có một tinh thần thật tốt chuẩn bị cho ngày mai thì phát hiện Bách Lý Vân Yên đứng ở cửa phòng từ lúc nào. Hỏi nàng tìm a cha có chuyện gì, nàng liền bày ra một bộ đáng thương cực kỳ, khuôn mặt mếu máo ủy khuất túm lấy vạt áo Diệp Vân nói muốn ngủ cùng a cha.
Trong lòng Diệp Vân bỗng dâng nên nỗi đau lòng khó tả. Không thể nào từ chối mong muốn của nữ nhi nhà mình.
Diệp Vân chờ Bách Lý Vân Yên nằm ngoan trên giường, không kìm được ôm tiểu cô nương vào lòng, vỗ về lên tấm lưng mỏng manh. Trong không gian lặng lẽ cất lên tiếng ca mà chính Diệp Vân cũng không nhớ nguồn gốc của nó, hắn chỉ là đơn giản nghĩ muốn dỗ tiểu cô nương nhà mình ngủ, liền hát ra được như vậy.
Sáng hôm sau, Diệp Vân cùng Bách Lý Vân Yên vừa ra cửa đã thấy một nam tử từ trên xuống dưới một thân đen xì xuất hiện. Nam tử khoác áo có mũ trùm, nghiêm chỉnh mà hành lễ, đối với Bách Lý Vân Yên thấp giọng hô một tiếng.
" Tiểu thư."
Bách Lý Vân Yên gật đầu rồi đưa tay ra, nam tử kia cũng thuận tiện đưa một cuộn băng thư vào tay nàng, mở lời nói.
" Theo như thông tin thuộc hạ nhận được, lần cuối chúng thuộc hạ thấy Thành Chủ là ở trấn Vọng Tuyền. Đây là bản đồ dẫn đến đó."
Diệp Vân quay đầu nhìn tiểu cô nương, nghĩ thầm Bách Lý Vân Yên là chờ người này sao? Còn có, dường như tiểu cô nương nhà mình không có đơn thuần như hắn nghĩ a. Đối với mình thì ngoan ngoãn đáng yêu, còn bộ dạng lạnh lùng nghiêm nghị kia nữa. Này là học từ ai? Phu quân của hắn sao? Bách Lý Đông Quân?
" A Yên, người này là ai?"
Tức khắc, Bách Lý Vân Yên ngẩng đầu nhìn Diệp Vân, bộ dáng cực kỳ mong manh dễ vỡ, nói.
" A cha, vị ca ca này là người mà phụ thân bồi dưỡng riêng để bảo vệ con. Huynh ấy tên Lục Hằng. "
Nghe thấy như vậy, Lục Hằng lại quy củ mà hành lễ, hô một câu.
" Lục Hằng bái kiến Thành Chủ phu nhân."
" Khụ... Phu nhân gì chứ. Kêu ta Diệp công tử được rồi."
Ai nha, ngượng ngùng muốn chết. Thân là nam tử mà cứ một tiếng một tiếng phu nhân là như thế nào.
" Không được. A cha, người đang cải nữ mà, Lục huynh gọi người như vậy là mười phần hợp lý."
" A Yên còn đang nghĩ có nên gọi người một tiếng mẫu thân hay không?"
Diệp Vân triệt để câm nín. Không trả lời mà cũng không biết phản đối ra sao. Thôi thì coi như là vì chiều lòng nữ nhi nhà mình đi. Nhỉ!
Sau đó, bọn họ kiểm kê một chút đồ dùng cần thiết rồi khởi hành.
Vài ngày sau, bọn họ dừng chân tại địa điểm đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip