13. Đèn Kéo Quân.

Nữ Nhi Nhà Hắn 13.

___

Lam Tích Vụ niệm một trận quyết pháp, một hồi quang lam xuất hiện bao bọc lấy thân thể Bách Lý Đông Quân như đang dò tìm. Áng chừng sau một khắc, ánh sáng nhạt dần rồi tắt hẳn, người trên giường vẫn như cũ không chịu tỉnh.

" Tiên sinh, tình hình y như thế nào?Y còn có thể tỉnh sao?" Diệp Vân lo lắng hỏi, trên khuôn mặt là dấu vết của sự mệt mỏi, thiếu khí sắc. Một tuần trôi qua tựa gió cuốn, hắn từ tiểu vương tử mỹ diễm không dính bụi trần những vì nhung nhớ lang quân mà trở nên tiều tụy trông thấy.

" Sư phụ,  người mau nói đi." Bách Lý Vân Yên một bên đồng dạng nóng lòng chờ đợi.

Lam Tích Vụ nhìn hai cha con trước mặt, chậm rãi nói về yêu khí dò được từ trên người Bách Lý Đông Quân, nàng từng đọc qua về trăm yêu lục thượng trong tàng thư các, có nhắc đến loài yêu này.

Là một loài yêu chuyên hút linh hồn của phàm nhân để tu luyện, tên là huyễn yêu. Tu vi không tính là quá cao, dễ đối phó, cũng dễ diệt trừ. Bất quá chúng có một chiêu thức được coi là khó nhằn nhất, đem linh hồn con người vây khốn trong khát vọng sâu thẳm nhất, dục vọng đen tối nhất bằng ảo cảnh tuyệt mỹ nhất. Đó là cách mà huyễn yêu vờn con mồi của mình, đợi đến khi con người ta chìm sâu vào ảo mộng hão huyền, huyễn yêu sẽ vui thích hả hê hút hết linh hồn của bọn họ tiếp tục tu luyện. Bách Lý công tử không thể tỉnh dậy vì bị vây trong ảo cảnh với chấp niệm của mình.

Không cần nghi ngờ cái gì nữa, tất cả mọi người đều hiểu. Chấp niệm sâu thẳm nhất trong lòng Bách Lý Đông Quân, chính là được gặp Diệp Đỉnh Chi - Vân ca của y.

Nước mắt Diệp Vân lại lặng lẽ rơi xuống, hắn không biết đã bao lần rơi lệ một cách thầm lặng, hiện tại hắn rất bối rối, không biết nên làm điều gì để khiến Bách Lý Đông Quân tỉnh lại. Diệp Vân chính là nghĩ, cho dù có phải trả giá đắt như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Bách Lý Đông Quân tỉnh lại hắn đều có thể. 

Bất quá chính hắn liền không biết, hắn đã từng nếm trải cái giá đắt nhất trên thế gian này rồi. Việc được sống lại cũng chính là nhờ nhân quả do hắn gieo xuống mà thôi, hạnh phúc là điều hắn xứng đáng nhận được.

" Sư phụ,  làm thế nào mới có thể đánh thức phụ thân?" Bách Lý Vân Yên hỏi.

" Đúng vậy tiên sinh, chỉ cần y tỉnh lại, ta cam tâm tình nguyện làm mọi thứ." Diệp Vân gấp gáp nói.

" Đèn kéo quân." Lam Tích Vụ ngắn gọn đáp.

Đèn kéo quân, phương pháp dẫn người cùng nhập mộng trung và ngược lại, dùng huyết làm vật trung gian, linh hồn làm vật dẫn xâm nhập vào biển mộng của người nọ, đánh thức người nọ dậy là được. Bất quá người nọ nếu thực lực cường thịnh, chấp niệm chắc chắn càng sâu, để đánh thức e là khó khăn.

Có thể nói, đây là phương pháp duy nhất, đơn giản nhanh chóng, càng hữu hiệu nhất. Đương nhiên cũng là phương pháp nguy hiểm nhất. Đối với việc nhập mộng, nếu không thành công đánh thức được người nọ,  linh hồn sẽ mãi mãi mắc kẹt không tìm được đường về với cơ thể,  chỉ cần một chút sai lầm là có thể rước lửa thiêu thân. Một khi người nọ phát hiện ra có kẻ quấy phá mình, linh hồn rời khỏi thân xác lâu dài cũng không tốt, kết quả thật sự là khủng khiếp, có khả năng hai người vĩnh viễn sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Diệp Vân cơ hồ là đáp ứng ngay tắp lự nhưng bị Bách Lý Vân Yên kịch liệt phản đối.

" Quá nguy hiểm! A cha, con đã mất người một lần, không thể lại..."

Diệp Vân ngắt lời:" Nhưng chỉ còn cách đó, nếu không phụ thân con sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Ta thực thống khổ."

Bách Lý Vân Yên lại nói:" Vậy để con, phụ thân người thương nhất a cha, chắc chắn không bằng lòng để người lâm hiểm cảnh."

" Tuyệt đối không được, con còn quá nhỏ. "

" Nhưng thực lực của con hiện tại so với người còn cường!"

" Thế thì lại như thế nào? Thì con có thể cãi lời cha ư?"

" Không phải, ý con là... cha sẽ gặp nguy hiểm." Bách Lý Vân Yên quẫn bách nói.

...

Bầu không khí dần trở nên nghiêm trọng, Lục Hằng lúc này mới lên tiếng:" Phu nhân, tiểu thư, xin để Lục Hằng đi thay. Thành chủ đối với ta có ân cứu mạng, coi như là ta trả ơn cho ngài ấy."

" Không được, nhiệm vụ của ngươi hiện tại chính là toàn tâm toàn lực bảo hộ A Yên."

" Được rồi, các ngươi đừng cãi cọ nữa. Khoan hãy nghĩ đến ai sẽ đi mà hãy nghĩ đến nên tìm đèn kéo quân ở đâu. Nếu không có đèn kéo quân thì dù có tách linh hồn hay nhỏ hết máu cũng chẳng có ích gì đâu." Lam Tích Vụ lên tiếng, không thủ hạ lưu tình buông lời tàn nhẫn.

Một câu này của Lam Tích Vụ thành công đánh tan hi vọng mới được thổi lên của Diệp Vân, hắn chết lặng, lâm vào mông lung. Biết tìm ở đâu đèn kéo quân đây? Phải làm như thế nào Bách Lý Đông Quân mới có thể tỉnh?

Mà Bách Lý Vân Yên một bên bỗng nhớ tới món quà nhỏ mà Diệp Tịch nhét vào lòng mình trước khi rời thành, linh tính mách bảo nàng rằng thời điểm đã tới, không khỏi có chút chờ mong, cầu trời khấn phật rằng thứ đồ bên trong là thứ mà nàng nghĩ. Từ trong lồng ngực móc ra một chiếc túi gấm nhỏ,  nhìn thật kĩ,  Bách Lý Vân Yên lúc này mới phát hiện túi gấm này là một chiếc túi càn khôn. Trước ba cặp mắt nghi hoặc cùng mong ngóng, Bách Lý Vân Yên chậm rãi lôi ra thứ đồ bên trong.

Thật sự là một chiếc đèn kéo quân!

Đèn gồm ba phần, thân lớn hình tròn bằng bạc đan chéo không có giấy dầu bao quanh, treo bên dưới là tòa thành trì nhỏ được điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo, quấn xung quanh là những tấm vải dệt thêu những đường nét kì lạ cùng tua rua, tất cả được liên kết lại bằng một sợi dây trông rất dễ đứt nhưng kỳ thật chẳng thứ gì có thể phá hủy, buộc trên thân một cái cán bạc mảnh và chắc.

Bách Lý Vân Yên còn chưa hết cảm thán liền thấy một mảnh giấy rớt bên cạnh chiếc đèn, nàng đưa đèn cho a cha cầm rồi nhặt mảnh giấy lên xem xét. 

Bên trong chỉ có duy nhất hai chữ "Diệp Vân", Bách Lý Vân Yên im lặng không nói, nàng hiểu rồi. Chung quy là mệnh chung chú định, cởi chuông còn cần người cột chuông, một phần linh hồn của a cha đi theo phụ thân chắc chắn cũng đã nhập mộng, xem ra ngoài a cha thì không còn ai có thể thích hợp làm chuyện này.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip