14. Nhập Mộng.
Nữ Nhi Nhà Hắn 14.
Linh hồn Diệp Đỉnh Chi xuất hiện.
Diệp Đỉnh Chi: Hắn.
Diệp Vân: Hắn.
___
Người giám sát là nhân vật không thể thiếu của nghi thức nhập mộng. Để đề phòng đèn kéo quân dẫn người nhập mộng trở về với thân xác bị người nằm mộng động chạm không cho phép thoát khỏi, người nhập mộng và người giám sát phải ước định trước một ám hiệu. Ám hiệu này tốt nhất là một câu lệnh, hoặc một âm thanh mà người nhập mộng vô cùng quen thuộc. Người giám sát phải quan sát kỹ càng, một khi thấy tình hình có biến là lập tức hành động, kéo người thực hiện nghi thức ra.
Lam Tích Vụ:" A Yên, có mang theo cổ cầm không?"
Bách Lý Vân Yên phất tay một cái, cổ cầm liền xuất hiện ngay trước mặt, nàng đáp:" Con vẫn luôn mang."
" Tốt, chọn cái này làm ám hiệu đi. Vừa giúp tâm an trí định, lại trợ công." Lam Tích Vụ vừa nói vừa rút ra một cây ngân châm oánh bạch, hướng phía Diệp Vân chìa tay.
" Diệp công tử, cho ta xin một giọt máu của ngươi."
Diệp Vân duỗi tay, Lam Tích Vụ lập tức sử dụng ngân châm đâm nhẹ vào ngón tay hắn. Một giọt máu đỏ tươi trào ra, thấm vào lá bùa với những đường nét quỷ dị. Lam Tích Vụ dán tấm bùa lên đầu vai Diệp Vân, niệm trận pháp.
" Diệp công tử, chúng ta có tối đa một canh giờ. Ngươi phải mau chóng đánh thức Bách Lý công tử, sau đó lần theo ánh sáng của đèn kéo quân cùng y rời khỏi ảo cảnh. Nếu không thành, hãy nghe theo tiếng đàn của A Yên, được chứ?" Lam Tích Vụ nói.
Diệp Vân gật đầu, sau đó Lam Tích Vụ điểm lên trán hắn một cái, cả người hắn liền trượt dần xuống đất, bất tỉnh. Bách Lý Vân Yên và Lục Hằng cuống quýt đỡ lấy người lên trên giường, nằm cạnh Bách Lý Đông Quân.
" A Yên, hãy nhớ phải quan sát thật kỹ, ta ở một bên vì bọn họ hộ pháp."
Bách Lý Vân Yên đáp được, bàn tay nắm chặt đặt trên huyền cầm, thần sắc trên mặt là lo lắng không thể giấu, chăm chăm quan sát hai thân ảnh trên giường.
Sau một trận trời đất quay cuồng, hồn phách lơ lửng dần chạm xuống mặt đất. Trong màn sương mù dày đặc trông xa chẳng thấy, Diệp Vân cẩn thận bước đi, vừa bước được không lâu thì màn sương trước mắt tan dần, xuất hiện trước mắt hắn là khung cảnh non xanh nước biếc thật yên bình.
Diệp Vân quét mắt khắp nơi, trên đầu mây bay như chạy dưới một mảnh trăng hạ huyền, trước mắt là màu xanh đến với những bông hoa tươi thắm và tiếng hát của dòng suối trong. Hắn nhìn thấy một thiếu niên hồng y bên bờ suối nhỏ soi bóng xuống dòng nước chải đầu rửa mặt. Thiếu niên dường như nhẹ giọng ngâm nga một giai điệu, đôi bàn tay thuần thục rửa mặt vấn tóc, bỗng nhiên dừng tay lại, quay người hướng đằng sau kêu một tiếng thật ngọt ngào:" Đông Quân."
!!!
Diệp Vân cả kinh, không khỏi có chút nghi ngờ đôi mắt của chính mình, nào có phải thiếu niên a, khuôn mặt kia rõ ràng là của một nữ tử.
Càng kinh hãi hơn, Bách Lý Đông Quân nhịp nhàng bước tới, từ cổ tay rút ra sợi giây cột tóc đỏ rực, nhẹ nhàng thúc khởi cho thiếu niên, ôn nhu nói:" Vân ca, huynh dậy sớm vậy làm chi, sao không ngủ thêm lát nữa." Y dứt lời liền đỡ thiếu niên dậy, nhẹ hôn lên mi tâm thiếu niên, tay nắm bàn tay cùng sóng vai trở về ngôi nhà nhỏ. Một chuỗi động tác nước chảy mây bay như thế, dường như y không nhận thấy thiếu niên trước mắt có vấn đề.
Diệp Vân thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, mơ hồ có thể thấy bóng dáng hai người quấn lấy nhau, xen kẽ không rời. Hắn không bước tới cũng chẳng làm gì cả, tựa như một con rối gỗ không có linh hồn, trừ bỏ cái mũi chua xót, còn có ghen ghét trong mắt không thể giấu.
Trong lòng Diệp Vân bỗng nổi lên ủy khuất, lại thống hận cực kỳ, cảm thấy khung cảnh này thật sự chướng mắt, hắn phải tự tay phá hoại nó. Nhưng Bách Lý Đông Quân cũng thật là, rõ ràng người thật liền càng tốt, vì cái gì lại chỉ biết chìm đắm trong mộng đâu, lại còn bồi bên cạnh tên giả mạo kia.
" Diệp... Vân."
Bất thình lình vang bên tai thanh âm khàn khàn rách nát, khuôn mặt Diệp Vân lập tức trở nên nghiêm trọng, âm thầm kinh hãi. Hắn cẩn thật cẩn thận mà xoay người, trước mắt là một đạo thân ảnh khiến Diệp Vân cơ hồ sợ hãi đến nhũn cả chân, cảm tưởng có thể ngất đến nơi.
" Ngươi,.. ngươi là..." Hắn lắp bắp hỏi, lúc này Diệp Vân chỉ là một thiếu niên ngây thơ bị mất ký ức, thanh âm có chút run rẩy, hẳn là bị dọa rồi.
Diệp Đỉnh Chi thấy hắn như vậy, trên mặt không có phản ứng gì đặc biệt, thật cẩn thận lên tiếng, bất quá vết thương nơi cần cổ làm việc nói chuyện của hắn trở nên thực khó khăn.
" Ta là ngươi,... Diệp...Đỉnh Chi..."
Diệp Vân sau khi nhìn người trước mặt giống y hệt mình, sợ hãi bỗng dưng biến sạch, không khỏi dấy lên nghi ngờ trong lòng. Nhưng là người này trên người vết thương vô số, máu khô thấm đậm vào y phục xa hoa cùng màu không thấy rõ. Bất quá vết thương trên cần cổ cực kỳ chói mắt, nơi ấy huyết nhục mơ hồ, máu tươi tựa hồ vẫn luôn chảy ra không ngừng. Diệp Vân thần sắc ngưng trọng lại, chậm rãi nói:" Ngươi hiện tại đừng nói, ảnh hưởng đến vết thương."
Diệp Đỉnh Chi hơi hơi mỉm cười, ẩn ẩn chua xót.
" Sớm đã ...không còn đau."
Diệp Vân hoang mang tột độ, lúc này mới phát hiện Diệp Đỉnh Chi thân thể mờ nhạt như ảnh ảo, nửa thân dưới lơ lửng không chạm đất. Hắn phải giơ tay bịt miệng mới ngăn nổi mình hét toáng lên.
Chết rồi, gặp ma rồi! Con ma này còn giống mình y hệt!
Diệp Đỉnh Chi nhìn đến bộ dạng thiếu niên non nớt của chính mình đang hoảng sợ, cũng muốn trấn an một chút, nhưng chuyện của Bách Lý Đông Quân hiện tại quan trọng hơn nhiều.
" Chúng ta...nhanh dung hợp!"
" Dung hợp, là cái gì?" Diệp Vân nghi hoặc hỏi.
Diệp Đỉnh Chi kiên nhẫn nói:" Chúng ta dung hợp,... có thể cứu...Đông Quân..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip