15. Dung Hợp.

Nữ Nhi Nhà Hắn 15.

Diệp Đỉnh Chi: Hắn.

Diệp Vân: Hắn.

___

" Cho nên, chỉ cần chúng ta dung hợp làm một. Không những có thể đánh nát ảo cảnh này mà còn có thể giúp Bách Lý Đông Quân tỉnh lại." Diệp Vân nghi hoặc nói.

Diệp Đỉnh Chi vội gật đầu, muốn tiến tới tiến hành dung hợp với Diệp Vân, một phần cơ thể cùng linh hồn của mình. Bất quá Diệp Vân vẫn là đề phòng.

" Vì cái gì?" Diệp Vân thấy Diệp Đỉnh Chi lại gần mình, hoảng thần lùi hẳn mấy bước.

" Một mình ta cũng có thể đánh thức y dậy, ta mới không cần sự giúp đỡ của ngươi, lừa người." Diệp Vân thần sắc lạnh nhạt nhìn Diệp Đỉnh Chi, trong lòng không khống chế được nổi lên khó chịu. Hắn không rõ cảm xúc uất ức này là gì? Chỉ thấy thực chua, thật bứt rứt, khó chịu không thể kiềm nén, người trước mắt quá xinh đẹp so với hắn, cho dù có chút chật vật hay máu me đi chăng nữa vẫn không thể che giấu vẻ đẹp đó! Bách Lý Đông Quân hẳn là yêu chết mê chết mệt dáng vẻ này đi, cho nên mới có chấp niệm mãnh liệt đến như vậy, cho nên mới không thèm đoái hoài đến hắn. Nhưng rõ ràng người hiện tại bồi y chính là hắn, người bầu bạn hàng đêm cũng là hắn, người mà A Yên gọi hai tiếng a cha cũng là hắn. Vì cái gì Bách Lý Đông Quân chưa từng đáp lại?

Diệp Đỉnh Chi thật sự có chút cạn lời, hắn chính là không nghĩ bản thân có thể ấu trĩ đến như vậy, tự ghen với chính mình luôn. Quá đặc sắc! Suy nghĩ một hồi, cảm thấy trước mắt vẫn nên tâm sự với Diệp Vân, mà không, chính hắn mới đúng.

" Ta không có lừa ngươi, cho dù ngươi có chối bỏ như thế nào đi chăng nữa, ta chính là ngươi, mà ngươi cũng là chính ta. Chúng ta là một thể nguyên bản xinh đẹp và ưu tú. Thử nói mà xem, ngươi có thích tiểu Đông Quân không?" Diệp Đỉnh Chi bức cho chính mình nói ra thành câu thành chữ, chậm rãi hỏi.

Diệp Vân mím mím môi, nói không thích chính là nói dối, mặc dù khuyết thiếu ký ức, nhưng lần đầu tiên thấy Bách Lý Đông Quân hắn liền không nhịn được rung động, thời gian một tuần ở cạnh y đủ để cho hắn chắc chắn điều này, bằng không hắn bất chấp nguy hiểm nhập mộng cứu y làm chi?

Diệp Đỉnh Chi xem biểu tình Diệp Vân, dễ dàng từ đó đọc được suy nghĩ của hắn, âm thầm hài lòng, lại tiếp tục nói:" Đúng vậy, ngươi thích tiểu Đông Quân, không màng hiểm nguy muốn cứu y. Ta cũng như ngươi, không, ta là một phần của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhớ lại những ký ức tốt đẹp trước đây cùng y sao? Ngươi cam tâm tình nguyện để cho yêu quái kia cướp tiểu Đông Quân của chúng ta ư?"

" Ngươi là đang coi ta thành tiểu hài tử dễ lừa gạt phải không? Lấy cái gì chứng minh ngươi là một phần linh hồn bị khuyết thiếu của ta?" Dẫu cho trong lòng đã lay động, Diệp Vân vẫn có chút cố chấp cuối cùng.

" Ngươi xem, ta là Diệp Vân khi trưởng thành, ngươi là Diệp Vân thời niên thiếu. Yêu quái đã lợi dụng điều này để giả mạo vẻ đẹp của sự dung hòa giữa ta và ngươi, là bộ dạng mà tiểu Đông Quân yêu nhất. Nếu chúng ta dung hợp, ngươi sẽ lấy lại được ký ức cũng như cảnh giới, tiểu Đông Quân sẽ quay trở về, sẽ ngọt ngào kêu ngươi Vân ca, sẽ ủ rượu cho ngươi, vĩnh viễn hướng về phía ngươi." Diệp Đỉnh Chi tiến tới, lả lướt xung quanh Diệp Vân, lại thủ thỉ bên tai nói về ham muốn sâu thẳm bên trong của cả hai.

Kỳ thật năm đó Diệp Đỉnh Chi tự vẫn, linh hồn của hắn không có tiêu tán, đây chính là nguyên do khiến hắn hối hận khi bỏ lại phụ tử Bách Lý Đông Quân cùng Bách Lý Vân Yên hai người.

Lúc đó hắn nhập ma đã thương tổn quá nhiều người vô tội, hắn nghĩ chuộc tội, cho nên tự sát, cuối cùng thương tổn đến người mình yêu nhất, còn có hài tử của bọn họ. Cho nên hiện tại không vì bất luận kẻ nào, chỉ vì ái nhân cùng hài tử, hắn muốn một Diệp Vân nguyên vẹn vĩnh viễn bồi Đông Quân, chỉ bồi Đông Quân mà thôi.

Diệp Vân suy tư hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm nói:" Hảo đi, vậy ta cùng ngươi dung hợp. Khi y tỉnh lại, nhớ nói rằng ta thích y."

" Ta sẽ." Diệp Đỉnh Chi cảm thấy thật hài hước a, cả hai là một, nếu nói lời thương thì có gì khác nhau? Đúng là tâm tính thiếu niên.

Mình quả nhiên thực ấu trĩ!

" Đến, chúng ta dung hợp." Diệp Vân ánh mắt kiên định.

Nghe vậy Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ, lướt tới gần sát Diệp Vân, không nhịn được hôn phớt lên má hắn một cái, trong lòng gật gù rằng chính mình hảo đáng yêu, Bách Lý Đông Quân quả là hời rồi.

Diệp Vân vì bất ngờ mà lông mi run rẩy, còn chưa kịp phản ứng thì thấy Diệp Đỉnh Chi đã lao thẳng vào chính mình, chốc chốc hai luồng ký ức trồng chéo lên nhau, đầu não đau đớn, không thể ức chế kêu lên thảm thiết.

Dung hợp linh hồn quả là thống khổ, tựa như vụn vỡ để rồi lần nữa liên kết lại. Diệp Vân nhắm chặt hai mắt nỗ lực chải vuốt ký ức của Diệp Đỉnh Chi với mình, một lần nữa trở lại con người nguyên bản.

Không biết qua bao lâu, nhăn mày mở mắt ra.

Tiêu sái tiến đến bờ suối, soi bóng xuống dòng nước xem bộ dạng của chính mình, hài lòng nhoẻn miệng cười. Đứng thẳng như chi lan ngọc thụ, nụ cười tựa trăng sáng ôm trọn lòng người. Thiếu niên lang khí phách hăng hái, anh anh ngọc lập, như minh châu chiếu sáng thế gian. Là ánh trăng khó thể với tới, đẹp đẽ đến tận cùng nhưng cũng thật cô quạnh, rõ ràng thiếu đi hơi ấm từ thần minh.

A! Thần minh của hắn, Bách Lý Đông Quân của hắn, tiểu phu quân của hắn, ái nhân của hắn, thật nhớ!

Áo lam thiếu niên môi hồng răng trắng, sạch sẽ với hồng y thiếu niên diễm lệ ôn nhu, không nhiễm một hạt bụi, mới là tuyệt phối.

Diệp Vân chậm rãi đứng dậy, phủi phủi trên người không tồn tại tro bụi, thong thả đạp lên con đường đầy sỏi đá, hướng căn nhà tranh vững vàng bước.

Hắn phải tận tâm tận lực đối đãi thật tốt với tên yêu quái kia!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip