16. Thật Thật Giả Giả.

Nữ Nhi Nhà Hắn 16.

___

Yêu quái kêu thảm một tiếng chói tai rồi tan biết, Diệp Đỉnh Chi âm thầm chờ đợi ảo cảnh tan vỡ, thế mà một hồi lâu vẫn chẳng thấy chút động tĩnh gì. Cũng khó nhằn đấy, xem ra phải tự tay xách Bách Lý Đông Quân đi thôi.

Tà dương treo lơ lửng khắp nơi đầu cành cây, cửa bỗng bị đá văng ra, Diệp Vân sau khi sử xong huyễn yêu đáng hận kia thì thống khoái bước vào, tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Bách Lý Đông Quân đang tìm kiếm gì đó, phát hiện hắn vào liền một bộ mày mò khắc khóa trường mệnh trên ghế.

" Vân ca, sao huynh lại bước vào từ cửa chính, lúc nãy ta mới thấy huynh bước vào trù phòng kia mà." Bách Lý Đông Quân nghi hoặc, quái lạ, dường như có điều khác biệt.

Diệp Vân không nói gì mà lẳng lặng bước tới, không chút e dè ngồi lên đùi Bách Lý Đông Quân, tiện đà cầm mấy món đồ y đang cầm vứt vào góc nào đó, dựa cả người vào trong lòng y.

" Đông Quân ~ " Diệp Vân tinh tế gọi nhỏ, thanh âm câu mị,  nhẹ nhàng phả từng hơi ấm lên nách tai Bách Lý Đông Quân.

" Vân ca hiện tại đang rất giận đệ,  liền phạt đệ nghe theo ta, được không?"

" Đệ..." Trong thanh âm của Bách Lý Đông Quân lộ ra do dự. Tự hỏi bản thân đã làm gì phật ý Vân ca bảo bối nhà mình.

" Đông Quân không muốn sao?" Ngữ khí Diệp Vân cực kỳ ủy khuất, ẩn ẩn hàm chứa ý khóc. Làm cho Bách Lý Đông Quân vốn không có một chút định lực nào để từ chối hắn trở nên rối bời.

" Tất nhiên là muốn." Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng đáp ứng.

Diệp Vân cười rộ lên, nào còn nửa điểm bộ dạng ủy khuất vừa nãy. Từ trong lòng Bách lý Đông Quân đứng lên, một đôi con ngươi xinh đẹp chăm chú nhìn, khẽ nói:" Đông Quân, không cho phép đệ tự ý hành động."

Nói xong, lắc lư thân mình lùi về phía sau mấy bước, trước con mắt đang tìm tòi nghiên cứu của Bách Lý Đông Quân bắt đầu thoát y. Nhẹ nhàng nắm lấy một bên dây đai lưng màu đỏ,  dùng sức kéo nó ra, ngay lập tức áo ngoài liền lỏng lẻo rơi xuống.

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân trở nên đen tối, nghiền ngẫm thưởng thức từng động tác uyển chuyển của Diệp Vân.

Khóe môi Diệp Vân cong lên một đường gợn sóng, không thèm để ý chính mình bộ dạng với y phục hỗn độn lả lướt, cầm chắc trong tay chiếc đai lưng đi tới chỗ Bách Lý Đông Quân. Ngón tay hắn nhéo nhẹ lên cằm y, bức y phải ngẩng đầu xem hắn, vừa xoa xoa nắn nắn, còn lưu luyến vuốt nhẹ môi mềm.

" Đông Quân không được tháo xuống đâu nhé." Diệp Vân nói, đôi tay vuốt phẳng thân đai lưng giơ lên che lại hai mắt Bách Lý Đông Quân.

" Vân ca." Bách Lý Đông Quân hô hấp thô nặng, than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên bị một mảnh hồng che đậy tầm nhìn, chỉ có thể lờ mờ nhìn qua vải dệt loáng thoáng thấy chút bóng dáng, theo bản năng muốn cởi bỏ rồi lại nhớ đến rằng y đã đáp ứng Vân ca của mình, rốt cuộc không động nữa.

Diệp Vân thong thả ung dung buộc nút thắt, sau khi xong mới lại nhìn Bách Lý Đông Quân. Tiểu phu quân của hắn vốn sinh đến cực mỹ,  lớn lên trong sự bao bọc của người thân, ngũ quan tinh xảo đẹp mắt, ngày thường luôn trưng ra đôi đồng tử tròn xoe lấp lánh, gọi người rung động không thôi. Hiện giờ đôi mắt bị che đi, bỗng nhiên khiến cho ta phải dời lực chú ý, thật cẩn thận dùng mắt miêu tả đôi môi hồng đào.

Diệp Vân nhìn mãi, bỗng dưng có xúc động muốn hôn lên đôi môi ấy, tiếc là hắn còn giận vì y không phân biệt được thật giả, tốt nhất khi tỉnh lại liền giáo huấn một phen!

" Vân ca?" Bách Lý Đông Quân gọi.

" Ta đây." Diệp Vân đáp, hồi thần đỡ Bách Lý Đông Quân dậy, nói thêm:" Bây giờ đệ đi theo ta đến một nơi, đến đó đệ mới được tháo đai lưng xuống."

Bách Lý Đông Quân thuận theo, đáp được.

Hai người cùng bước đi rời khỏi căn nhà tranh trong ký ức, đạp trên đất vương đầy sỏi đá, lại đồng đều cùng vững vàng. Diệp Vân theo trí nhớ dẫn Bách Lý Đông Quân rời xa bờ suối, đi không có điểm dừng, cho đến khi sương mù từ đâu bao lấy thân hình bọn họ, hắn mới hoãn lại một chút, bắt đầu tìm kiếm.

" Vân ca, chúng ta đến nơi rồi sao?" Bách Lý Đông hỏi.

" Chưa tới, ta đang nhớ đường mà thôi." Diệp Vân trả lời, quét mắt dò tìm khắp xung quanh, khi chính mắt nhìn thấy ánh sáng xanh lạnh lẽo xuất hiện đằng trước, là đèn kéo quân, hắn thở phào một hơi rồi tiếp tục cất bước, Bách Lý Đông Quân bên cạnh cũng ngoan ngoãn đi theo.

Bọn họ đi mãi, cứ đi dù không biết phía trước là gì, Diệp Vân cũng bắt đầu trở nên nôn lóng, hắn sắp đã không xác định được thời gian, mà Bách Lý Đông Quân cũng đã ngỏ lời hỏi hắn có thật sự nhớ đường hay không đó, hay nghỉ dừng chân một lát.

Diệp Vân tất nhiên không đồng ý, nhẹ giọng khuyên bảo với Bách Lý Đông Quân rằng sắp đến nơi rồi, nhẫn nhịn thêm chút nữa thôi, nói xong liền lôi kéo y cùng đi, bất quá....

Trong nháy mắt vai hắn bị lực lớn túm lấy kéo ngược trở về sau, nơi cần cổ bị bàn tay bóp chặt đến khó thở.

Bách Lý Đông Quân lạnh giọng nói:" Ngươi nghĩ ta không phân biệt được đâu là thật đâu là giả ư? Xui cho ngươi, ta hiểu Vân ca đến từng chân tơ kẽ tóc, ngươi bắt trước không được huynh ấy."

" Nhưng giảo hoạt làm sao, lúc nãy ngươi quả thất rất giống Vân ca của ta, giống đến nỗi ta suýt thì không nhận ra được thật thật giả giả. Đành vậy, trước tiên ta sẽ giết ngươi, sau đó lại tìm điểm mấu chốt kia, nếu không được thì ta vẫn thân đi theo huynh ấy. Vân ca chắc chắn sẽ không trách ta đâu, bởi vì huynh ấy không biết, cũng luyến tiếc mắng ta." 

Kể từ cái đêm kia giải quyết huyễn yêu kia, dù Bách Lý Đông Quân bị vây trong ảo cảnh nhưng từ sớm y đã biết, bất quá vì phải tìm điểm mấu chốt để phá giải ảo cảnh nên Bách Lý Đông Quân mới cắn răng mà diễn, chờ đợi huyễn yêu để lộ sơ hở. Thế nhưng lúc nãy Bách Lý Đông Quân quả thật thấy Vân ca của mình, từng cử chỉ đến điệu bộ,  ngay cả giọng điệu trách móc y cũng đều hay như vậy, không hề giống giọng điệu kinh tởm của huyễn yêu kia. Nhất thời khiến Bách Lý Đông Quân không thể lại tiếp tục diễn.

Quá giống! Thực sự quá giống! Bách Lý Đông Quân nghĩ,  cùng lắm thì đều chết hết đi, y lại có thể đến gặp Vân ca của mình, nhưng A Yên hẳn sẽ thực đau khổ.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip