9. Vọng Tuyền trấn, anh hùng cứu mỹ nhân.

Nữ Nhi Nhà Hắn 9.

___

Bách Lý Đông Quân lần này dừng chân tại một trấn nhỏ, tên là Vọng Tuyền trấn,trấn như danh, dựa sông suối sinh, tựa non núi sống. Trong núi còn có một ôn tuyền chảy xuôi khắp trấn, chỉ nghe kể hàng trăm năm trước ngọn núi đó là nơi tu luyện của Long Thần, ôn tuyền là do ngài tạo ra, sau khi ngài rời đi ôn tuyền vẫn không biến mất. Bá tánh nhiều thế hệ tại đây sinh sống, ôn tuyền trở thành nơi kiếm kế sinh nhai cho bọn họ.

Trên đường, Bách Lý Đông Quân có nghe rất nhiều về ôn tuyền này,hạ đến thì mát mà đông sang thì ấm, dưỡng nhan dưỡng thương, y đơn thuần tò mò công dụng đặc biệt của nó nên đã tìm tới. Sâu trong núi có một mảnh kết giới, thủy trong ôn tuyền chính từ bên trong kết giới chảy ra, bất quá lớp kết giới này chỉ có những người có cảnh giới cao như y mới phát hiện được.

Bên trong là một hồ ôn thủy trong vắt, bốc lên mảnh sương khói trắng, lờ mờ còn có thể thấy được một biệt phủ nhỏ gần đó, đằng xa xuân sơn mảng màu rực rỡ, thơm nồng hương hoa. Nơi đây hội tụ linh khí của đất trời, đúng là rất thích hợp để tu luyện, nhưng trên đời có mấy ai đạt đến cảnh giới Thần Du như y? Thế nên Bách Lý Đông Quân bắt tay muốn nhưỡng một vò rượu khi thấy gốc đào hoa sừng sững cạnh ôn tuyền, những cánh hoa hồng phấn còn đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt thủy tĩnh lặng.

Tiếng nước trong veo, thản nhiên thanh thúy, như viên dạ minh châu lăn vào mâm ngọc, dư âm vấn vương bên tai. Trời trong gió mát, dưới ánh trăng, khắp trời hoa bay phiêu linh tựa như mưa xuống. Cũng hệt như những tháng năm hỗn loạn của chúng ta. Mà người ở nơi lòng bàn tay dịu dàng kết vảy, khiến cho ta mỗi lần nắm chặt liền đau đến linh hồn tưởng chừng như sụp đổ.

Dưới ánh trăng, khắp trời hoa bay phiêu linh tựa như mưa xuống. Bóng hình người như ẩn như hiện,ta vẫn kiên quyết không để cho người rời xa. Mặc cơn gió đêm điên cuồng thét gào, thế gian nơi ta tất thảy đều vì người mà trở nên khản đặc.

Là đôi mắt người trong sáng tựa ánh trăng, chiếu rọi tháng năm bằng bao dịu dàng và rồi cứ thế xé nát cõi lòng ta. Hoài niệm những cánh gió đêm êm đềm thư thả, hương thơm tỏa khắp trời đêm lại chính là hồi ức lụi tàn và chết đi trong vũ điệu cuối cùng. Ta cũng từng dốc hết toàn lực, nhưng lại chẳng cách nào tháo gỡ được mối liên kết được dệt từ tình ái. Cho đến bây giờ ta đã chẳng còn có thể làm được gì nữa, thậm chí trong giấc mộng cũng không xóa được khoảng cách đau lòng giữa chúng ta.

Khi mưa tạnh, sương mù tan chính là lúc ta nhìn người bị gió lạnh thổi qua vỡ nát thành từng mảnh. Che đi giọt lệ hoen chực trào nơi hốc mắt, một thân gió cát nơi màn đêm tĩnh mịch. Nếu như chúng ta chẳng thể ôm lấy nhau như ước nguyện, chi bằng cứ coi như ta nằm mộng một giấc hão huyền. Hãy để cho ánh trăng sắc nhọn của đêm này, cắt qua những khát vọng rụng rơi phiêu linh, trôi dạt về nơi ta cùng người ly biệt.

Vân Ca, Đông Quân lại nhớ huynh rồi...

Bách Lý Đông Quân ngả người trên thân cây rộng lớn, vừa uống rượu vừa ngắm minh nguyệt. Đợi đến khi y sắp thiếp đi vì cơn say như mọi khi, liền nghe thấy được tiếng bước chân hỗn tạp, có ai đó di chuyển rất nhẹ.

Minh Huyên nhìn những tên nam nhân tráng kiện đuổi theo mình, bước chân không biết làm sao mà vướng vào nhau, rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên, xong như mèo vờn chuột tiếp tục chạy về phía trước, vạt áo lụa phiêu theo gió, thổi tới mùi hương thơm nùng, mấy tên nam nhân như bị kích thích càng theo đuổi mãnh liệt.

khi thấy một cái hang động xuất hiện, Minh Huyên thả chậm bước chân, thầm nghĩ trong lòng quá tốt, quay lại nhìn đám người đuổi theo, hoảng sợ kêu lên.

" Các ngươi đừng có lại gần đây?"

" Tiểu mỹ nhân, ngươi tốt nhất đừng chạy, ở lại chơi với bọn ta không tốt sao?" Đám người cười vang, tên nam nhân dẫn đầu mở miệng còn dần dần tiến lên.

" Ngươi định làm gì?" trên mặt Minh Huyên toát lên vẻ sợ hãi tột cùng, bàn tay âm thầm cử động.

Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một trận gió lớn thổi tới cùng những cánh hoa. Đám người không giấu được kinh ngạc, một vị bạch y nam tử xuất hiện, trên tay còn cầm bình rượu ngọc. Nam tử thấp giọng lên tiếng:" Cùng nhau định vũ nhục cô nương nhà lành, mấy tên tiểu nhân các ngươi thật đáng khinh."

" Phá hỏng chuyện tốt của bọn ta,định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, tên ngụy quân tử." Tên cầm đầu tỏ vẻ khinh thường, cầm kiếm xông tới.

Trong nháy mắt tên cầm đầu bị một chưởng của Bách Lý Đông Quân hất văng ra đằng xa, mũi miệng ọc máu, đau đớn không đứng dậy nổi.

" Ta đếm tới ba, các ngươi còn chưa cuốn gói khỏi đây, ta tiễn đi gặp tổ tiên." Y không còn kiên nhẫn buông lời đe dọa.

Như chỉ chờ có thế, mấy tên còn lại vội vàng kéo theo tên cầm đầu chạy trối chết, Bách Lý Đông Quân không thèm liếc mắt, quay lại nhìn vị nữ tử đang thất thần, cất giọng hỏi:" Cô nương không làm sao chứ?"

Ngũ quan anh tuấn xuất hiện dưới ánh trăng nhu tình cực điểm, làn da vốn trắng càng thêm nhợt nhạt, vẻ tuấn lãng không thể giấu giếm.

Minh Huyên ngơ ngác nhìn người trước mặt, cảm giác tiếc nuối dần lắng xuống,thay vào đó là tiếng trái tim đập rộn ràng, trong lòng nổi lên một ý định mới,gật đầu như giã tỏi.

Bách Lý Đông Quân nhìn xung quanh, âm thầm thở dài, hỏi:" Nhà cô nương ở đâu, ta đưa cô nương về. Lần sau đừng ra ngoài một mình vào ban đêm, không tốt."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip