11. Thủy Chung Bất Du.

Phong Khởi Tố Ái Ý 11.

___

Giờ Tý.

Minh Nguyệt cao, màn mực nhuộm đen cả vùng trời, những vì tinh tú lung linh lấp lánh đan chéo với ánh sáng dịu dàng của ánh trăng rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên lang. Soi sáng dung mạo mĩ miều, đường nét thanh thoát, da bạch môi hồng, đến cả ánh nhìn cũng hàm chứa phong tình. Cảnh đẹp như vậy, thế nhưng thiếu niên lang lại chẳng có tâm tình thưởng thức.

Ngước nhìn ánh trăng lần cuối, quyết định quay trở về phòng nghỉ ngơi. Cho dù phong cảnh có xuân sắc đến mấy cũng không thể làm vơi đi nỗi trống vắng trong lòng. Có câu một ngày không gặp như cách tam thu, mặc dù mới chỉ có mấy canh giờ trôi qua không thấy người ấy thôi hắn đã nhớ nhung khôn nguôi rồi. Ấy vậy mà phụ mẫu vẫn chưa cho phép hắn đi thăm ý trung nhân trong khi mọi chuyện đã tỏ tường. Hắn rất buồn, dẫu biết phụ mẫu chỉ một lòng nghĩ cho mình, nhưng vẫn không nhịn được tủi thân.

Thiếu niên lang trên người chỉ mặc y phục mỏng manh, bóng lưng gầy gò cô quạnh, gió đêm lập đông vô cùng lạnh lẽo, vậy mà hắn chưa được người ấy ôm vào lòng ủ ấm. Thật nhung nhớ vòng tay nóng như lửa của người luôn siết chặt lấy thân thể,  sưởi ấm cho hắn.

Cánh cửa đóng lại từ từ,  ngăn chặn đi luồng gió đông len lỏi muốn bao lấy thân hình lẻ bóng. Ánh nến lấp ló sau đèn treo bập bùng, hắt lên khuôn mặt trắng khiến hắn càng thêm nhợt nhạt.

Hắn bước chậm rãi đến bàn trong, định bụng gỡ bỏ kim quan đội đầu để nghỉ ngơi. Thế nhưng bóng người ập tới báo hiệu cho hắn rằng ý định của mình sẽ không được toại nguyện. Thân là nhi tử của đại tướng quân chinh phạt trời nam đất bắc, hắn biết phải làm như thế nào để đối phó với tình huống như hiện tại.

Thân thể linh hoạt đối phó với người trước mặt bỗng dưng xuất hiện trong tẩm điện của mình. Đối phương mặc áo có mũ trùm khiến Diệp Vân không thể nhìn rõ dung mạo, thế nhưng thân thủ lại vô cùng quen thuộc. Ra chiêu như có như không cố tình đụng chạm thân thể làm chàng nhận ra thân phận. Nháy mắt một cái, cả người được vùi vào tấm ngực ấm áp cùng hương rượu thoang thoảng.

" Đông Quân ~ " Thiếu niên lang nũng nịu gọi, cố gắng vùi càng sâu vào lòng ái nhân, thỏa thích trầm mình trong mùi hương đặc trưng của y.

" Là, Đông Quân của Vân ca đây."

Bách Lý Đông Quân ôm người vào trong lòng, xoa nhẹ chiếc gáy trắng mịn, tiểu tâm đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Diệp Vân.

Diệp Vân đưa bàn tay kéo xuống mũ trùm, ngắm nhìn ái nhân của mình mà trên mặt không ngăn được ý cười. Bách Lý Đông Quân của hắn vẫn luôn đẹp như vậy, tuấn tú như vậy.

" Tay huynh lạnh quá?" Bách Lý Đông Quân nhăn mày, bao lấy bàn tay của Diệp Vân. Đánh ánh nhìn quét từ trên xuống dưới, phát hiện hắn vậy mà chỉ mặc một thân y phục qua loa giữa trời đông.

" Vân ca, huynh là muốn đau chết Đông Quân phải không?" Thiếu niên đem người bế lên bước vào buồng trong, cẩn thận đặt người lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh:" Sao không khoác thêm áo vào?"

" Là... nhất thời quên, Đông Quân đừng bận tâm, ta không có yếu ớt đến vậy."  Diệp Vân chột dạ không dám nhìn đôi mắt tròn mở to kia, buông lời lấp liếm, còn không phải do chờ đệ đến hay sao?

Lại ương bướng rồi!

Bách Lý Đông Quân thở dài đem hai cẳng chân của Diệp Vân ôm lên, thuận thế cởi bỏ giày tất xem xét. Người đẹp đến bàn chân cũng đẹp, thế nhưng cũng lạnh quá rồi, bèn nhét cả vào trong chăn.

" Đông Quân, đệ vào đây bằng cách nào? Đừng nói là..." Diệp Vân hỏi.

Bách Lý Đông Quân gật đầu." Ta trèo tường vào."

Diệp Vân cười bất đắc dĩ, duỗi tay nhéo nhẹ cái mũi y, " Đệ thật là, giống y lúc nhỏ vậy! Lớn tướng rồi mà chẳng thay đổi gì cả."

" Đúng vậy đúng vậy, từ nhỏ đến bây giờ ta vẫn luôn rất thích huynh, rất yêu huynh." Bách Lý Đông Quân nắm bàn tay trước mặt, đan chặt vào với nhau, dịch tới gần một chút rồi nghiêng đầu cọ chóp mũi lên chóp mũi của Diệp Vân, như có như không chạm nhẹ làn môi.

Khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh của Diệp Vân bỗng bị thiêu đỏ ửng bởi lời thương bất ngờ, trở nên hồng hào có khí sắc. Lại thẹn lại xấu hổ vỗ vỗ lên cẳng tay khác đang mò đến eo mình của Bách Lý Đông Quân, quay mặt sang một bên nhắm chặt mắt.

" Đừng nghịch, ở đây không được!"

" Vậy ở đâu mới được?Đệ cảm thấy ở đây đặc biệt an toàn, rất thích hợp." Bách Lý Đông Quân thuận thế hôn lên nách tai Diệp Vân, lại cắn một ngụm khiến hắn run rẩy nhẹ, lúc nhả ra nhĩ tiêm đã đỏ bừng.

" Sẽ bị phát hiện mất! Đừng liếm." Diệp Vân cảm giác có thứ mềm ẩm đang trêu đùa nhĩ tiêm mẫn cảm của mình, chống hai tay lên trước ngực y muốn đẩy ra nhưng không thành, còn bị y đẩy ngã xuống giường.

Bách Lý Đông Quân nhìn người nằm dưới thân mình mặt đỏ bộ dáng, khuôn mặt tựa ba tháng đào hoa, sáng trong như nguyệt, tay đặt trên eo hắn lực đạo đều không khỏi trọng vài phần, cảm giác chính mình thật sự có chút miệng khô lưỡi khô, lên tiếng tiếp tục chọc ghẹo:" Vân ca, chỉ cần huynh nhỏ tiếng một chút liền không sao."

Đôi mắt dần bị sương nước che phủ, khóe mắt nhiễm hồng đặc biệt câu nhân, miệng hơi hé mở thở hổn hển, đôi môi mỏng đỏ mọng, nhìn thật muốn hôn.

Bách Lý Đông Quân theo bản năng cúi người hôn lên đôi môi ấy.

Trong lúc Diệp Vân còn đang sợ sệt lưỡng lự, Bách Lý Đông Quân đã ngậm lấy môi hắn mút hôn. Được tiếp xúc thân mật với ái nhân là cám dỗ xâm chiếm lý trí, hắn chậm rãi nghiêng ngươi rồi đáp lại nụ hôn của Bách Lý Đông Quân.

Lần này Bách Lý Đông Quân hôn rất nhẹ nhàng, Diệp Vân cũng cố găng điều hòa hơi thở của mình, để mặc cho y liếm mút dây dưa. Trong tia nước dâm mỹ,  Diệp Vân nếm được một vị rượu mà mình chưa thử bao giờ, rất thơm cũng rất ngọt, làm cho hắn muốn nếm nhiều hơn. Thế là chiếc lưỡi rụt rè cẩn thận trao đổi nước bọt với y, cố gắng nếm thử.  Bách Lý Đông Quân rất thích Diệp Vân chủ động, hé miệng để hắn đi vào thăm dò. Cùng triền miên trong nụ hôn mềm mại và ngọt ngào, còn có chút say mê.

Bách Lý Đông Quân âm thầm tán thưởng, không khỏi mừng thầm, Diệp Vân như vậy chỉ có y xứng đáng được tinh tế thưởng thức, chỉ có y mới được nâng niu.

Bất quá mới chỉ hôn một cái mà thôi, Diệp Vân đã động tình, cặp chân dài tự động tách ra đặt ở hai sườn y, giơ tay nửa che khuất lông mi, một bộ chờ mong bộ dáng.

Bách Lý Đông Quân không nhịn được cười toe toét, ôn nhu nói :" Vân ca, huynh như vậy là có ý gì? Đệ đơn thuần chỉ muốn hôn huynh mà thôi."

Diệp Vân chinh lăng một cái, sau đó bỗng nhiên xấu hổ vì sự mất lý trí của mình, Bách Lý Đông Quân mới chỉ động chạm một tí thôi là trí óc hắn chẳng còn gì ngoài y cả.

" Ta...đệ ...ta .... "

" Được rồi được rồi, không trêu huynh nữa." Bách Lý Đông Quân nằm xuống cạnh hắn, ôm người vào trong ngực, thấp giọng chuyển chủ đề giúp hắn bớt ngượng ngùng," Vân ca, hôm nay y quan chuẩn đoán như thế nào?"

Vốn Diệp Vân là xấu hổ đến muốn đào một cái lỗ chui xuống, không thì ít nhất là tránh đối diện với Bách Lý Đông Quân. May sao y hiểu hắn, đem mặt hắn úp trong lồng ngực, như vậy thực sự khiến hắn bớt xấu hổ hơn, còn được ngửi mùi hương trên người y nữa.

Lại nghe Bách Lý Đông Quân nhắc tới chuyện này, Diệp Vân là không biết nên giận hay nên cười.

" Làm gì có y quan nào tới, nương lừa đệ đó. Nhưng nương một hai phải đưa ta về Diệp phủ đệ có biết vì cái gì không?"

" Vì cái gì?"

" Còn không phải tại đệ sao?" Diệp Vân đập đập lên ngực y.

" Tại ta?" Trong đầu Bách Lý Đông Quân một mảnh mờ mịt.

" Người nghi ngờ ta có mới nới cũ, quên mất tiểu Đông Quân đáng yêu hoạt bát của nàng. Còn trách ta vì coi đệ là thế thân của tiểu Đông Quân, làm khổ đệ."

Bách Lý Đông Quân đờ đẫn, y chính là không nghĩ bá mẫu có thể suy diễn được đến trình độ như vậy!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip