19. Thành Thân.

Phong Khởi Tố Ái Ý 19.

___

Ngày thành thân rốt cuộc đã đến, hôm nay Diệp Vân dậy sớm, ngoan ngoãn ngồi trước gương để cho mọi người bôi bôi trét trét, vòng lên vòng xuống, tròng vô tròng ra.

Nha hoàn đem hỷ phục vào cho hắn thay, Diệp Vân vốn dĩ đã thích mặc hồng y, này một bộ hỷ phục lộng lẫy mặc vào, môi đào sắc thắm, nhan như thuấn phô. Màu đỏ nổi bật trên làn da tuyết trắng, đai lưng ôm trọn vòng eo tinh tế,  bên hông treo túi thơm cùng ngọc bội ước định ngày còn bé, làm người ta khi nhìn vào không nhịn được muốn nhìn thêm lần nữa.

" Không hổ là nhi tử của ta, con quá đẹp mắt. Thật sự là tiện nghi cho Tiểu Đông Quân quá a." Diệp phu nhân không chút nào bủn xỉn ra tiếng khen ngợi.

" Vân nhi, con cảm thấy thế nào, có hồi hộp không?" Diệp phu nhân khó được mang theo chút buồn bã, ôn hòa hỏi, cả đời bà có mỗi Diệp Vân đứa nhỏ là nhi tử,  nay phải gả đi, nói không buồn là nói dối.

Diệp Vân nhìn Diệp phu nhân, nhẹ nắm lấy tay bà, đáp:" Nương, Hầu phủ cách Diệp phủ chỉ một con phố,  con nhất định sẽ thường xuyên về thăm người. Lại nói, ngày này con đã đợi thật lâu, từ trong đáy lòng cảm thấy thật sự rất vui."

Diệp phu nhân ôn tồn nói:" Con đó, về sau nếu có ai khi dễ,  cứ nói cho nương, dù có bất tiện như thế nào chăng nữa, nương vẫn sẽ giúp con trút giận."

" A nương, có Đông Quân cạnh bên, người nào có thể khi dễ được con chứ?"  Diệp Vân buồn cười nói.

Diệp phu nhân xúc động rơm rớm nước mắt, tiểu không lương tâm, khổ công bà lo lắng hỏi han như thế.  Còn chưa chính thức bước qua cửa nhà người ta đâu, thế mà đã bênh nhau chằm chặp rồi.

Bên ngoài, hạ nhân nghe ngóng chạy vào.

" Lão gia, tân lang tới!"

Diệp tướng quân sửng sốt một chút, gật đầu quay hướng phòng của Diệp Vân đang ở, ông biết nhi tử phải gả người a.

" Vân nhi, chúng ta ra tới."

Diệp Vân nghe thế,  nở nụ cười tươi, nương tựa cánh tay Diệp tướng quân chống đỡ đứng dậy, bộ hỷ phục này cũng thật nặng.

Diệp tướng quân thấy thế,  bắt đầu hồi ức:" Còn nhớ khi còn nhỏ,  nương mới sinh ra con nhăn nhúm, hiện tại không nghĩ tới trổ mã đến xinh đẹp như vậy, cha rất là luyến tiếc...."

Diệp Vân bật cười, táo bạo mở miệng trấn an:" Cha, nương! Hai người làm sao vậy, Vân nhi là gả cho Đông Quân, không phải đi đánh trận!"

Diệp tướng quân:...

Diệp phu nhân:...

...

Phủ Bắc An Hầu.

Bách Lý Đông Quân cũng khoác lên mình hỷ phục đỏ rực, ngũ quan tuấn tú sáng ngời, y leo lên ngựa, đi đón Diệp Vân trong tiếng chiêng tiếng trống.

Trái tim Bách Lý Đông Quân đập thình thịch, y vẫn chưa thể tin được hôm nay là ngày thành thân của mình với Vân ca, cảm giác không mấy chân thật. Nguyện vọng cả hai đời của y, viễn cảnh mà y chỉ dám mơ tưởng trong giấc mộng say nồng, rốt cuộc thành hiện thực rồi. Tuy đã được chọn ngày trước, nhưng trong tình cảnh này, khi chính mắt thấy Diệp phủ trang hoàng lụa đỏ sặc sỡ,  Bách Lý Đông Quân vẫn chưa thể đẩy lùi căng thẳng trong lòng, thậm chí lòng bàn tay còn đổ mồ hôi.

Xuống ngựa, Bách Lý Đông Quân liền thấy Diệp Vân đứng cạnh Diệp bá phụ bá mẫu, hắn mặc hỷ phục rực rỡ xinh đẹp nhìn y, cười rộ lên, Diệp phu nhân dắt tay hắn từng bước từng bước tới gần phía y. Ngay khoảnh khắc đó, dường như mọi tiếng động ầm ĩ xung quanh đều biến mất, trong mắt Bách Lý Đông Quân chỉ có mỗi hình bóng của Diệp Vân.

Lúc Diệp Vân nhìn thấy Bách Lý Đông Quân một thân hỷ phục xuất hiện trước mắt hắn, hô hấp của hắn trong phút chốc cũng muốn ngừng lại. Người trước mắt một thân hỷ phục khinh bạc, đai lưng phác họa ra vòng eo tinh tế hữu lực, phối với dung mạo tinh xảo như vầng minh nguyệt, càng ngày càng óng ánh. Trong con ngươi xinh đẹp rạng ngời rực rỡ,  dường như cả ngàn vạn ánh sao trời đều rơi vào trong đáy mắt y.

Diệp phu nhân lên tiếng:" Giao lại cho con."

Nét mặt Bách Lý Đông Quân rất nghiêm túc:" Vâng, nhạc phụ,  nhạc mẫu."

Diệp Vân tất nhiên sẽ không ngồi kiệu bởi vì hắn là nam nhân, Bách Lý Đông Quân một tay đỡ lưng một tay luồn xuống qua gối đỡ hắn lên lưng ngựa, cùng nhau trở về Hầu phủ.

Ngồi trên lưng ngựa, cảm nhận được vòng eo được Bách Lý Đông Quân ôm trọn, hơi ấm từ lồng ngực áp sau lưng. Trái tim Diệp Vân gia tốc, hai má phiếm hồng, hạnh phúc đến không nói thành lời. Đợi đến lúc hoàn hồn, hắn đã được Bách Lý Đông Quân đỡ xuống ngựa, đưa vào Hầu phủ lúc nào không hay. Toàn bộ đường đi trong phủ, mái đình, tiểu viện đều được giăng kín lụa đỏ, trưởng bối cùng khách khứa vui mừng hoan nghênh, thanh âm của nhạc lễ cùng pháo mừng nổ lên không dứt.

Trước mắt trưởng bối trong nhà, sư phụ, sư huynh, bằng hữu, bọn họ theo quy củ mà bái đường hành lễ,  chính thức trở thành một đôi phu phu.

" Nhất bái thiên địa!" Khom lưng, hành lễ.

" Nhị bái cao đường!" Đối với thượng vị trên kia, bọn họ lần thứ hai quỳ bái.

" Tân nhân giao bái!" Bọn họ giương mắt liếc nhìn lẫn nhau, câu lên một vệt ý cười, chậm rãi đối bái.

Người xướng lễ còn chưa kịp mở miệng tiếp tục, Lý Trường Sinh kêu lên:" Động phòng trước tiên chờ,  hôm nay là đại hỷ,  làm sao có thể không uống rượu, chúng ta hảo hảo uống vài chén!"

Bách Lý Đông Quân cười cười:" Tự nhiên có thể,  chỉ là thân thể Vân ca vốn không tốt, vẫn mong sư phụ cùng các vị sư huynh đừng mạnh tay với huynh ấy."

" Biết rồi, sẽ không hỏng chuyện tốt của các ngươi." Lôi Mộng Sát nói ám muội, mọi người liền không nhịn được bật cười, Diệp Vân lúng túng không biết như thế nào cho phải.

Sau đó Lý Trường Sinh, các sư huynh, trưởng bối, khách khứa, đều một lượt chúc rượu cả hai, Diệp Vân cũng uống mấy chén, còn lại tất cả đều được Bách Lý Đông Quân tiếp đón, vui vẻ nói:" Cảm ơn mọi người! Ta cũng hy vọng mọi người có thể hạnh phúc."

Đương nhiên chúc rượu một lần liền không đủ,  sư huynh bọn hắn vẫn luôn liều mạng nâng ly mời, Bách Lý Đông Quân uống thêm mấy vòng thoạt nhìn sắp không chịu nổi, cuối cùng được trưởng bối hai bên cứu giúp. Đêm nay là đêm động phòng, nếu để Bách Lý Đông Quân bị say đến hôn mê, đại sư không phải liền bỏ lỡ?

Diệp Vân vui vẻ cùng mọi người được một lúc liền phải về phòng tân hôn, tâm tình hắn vẫn luôn kích động, vui sướng chìm đắm trong viễn cảnh cùng Bách Lý Đông Quân thành thân. Nhưng là bây giờ một người đợi ở bên trong hỷ phòng đỏ rực, hắn bắt đầu cảm thấy căng thẳng trỗi dậy, nghĩ đến sự tình tiếp theo phải xảy ra, mặt của hắn liền nóng đến không được bình thường.

Hắn đợi một hồi, lại lo lắng Bách Lý Đông Quân bị chuốc rượu nhiều rồi, đương lúc muốn đi ra ngoài, Bách Lý Đông Quân bước chân bất ổn lung lay đi vào, súy chút nữa thì ngã, Diệp Vân vội vã ôm lấy y, lo lắng hỏi:" Đệ làm sao uống nhiều như vậy, ở đây chờ chút, ta đi nấu chút trà giải rượu."

Diệp Vân quay người vừa muốn rời đi, Bách Lý Đông Quân liền dùng sức kéo hắn lại, khẽ ngẩng đầu, thẳng tắp mà nhìn Diệp Vân. Lần này không cần y dùng sức quá nhiều, Diệp Vân đừng nói là chân, ngay cả đôi mắt đều không thể rời mắt.

Xưa nay không nhìn thấy qua dáng vẻ Bách Lý Đông Quân say rượu, Bách Lý Đông Quân vốn đã thích uống rượu, tửu lượng tất nhiên cực tốt, cũng chưa từng say quá. Nhưng giờ khắc này một đôi mắt đen như ngậm lấy một tầng sương, có chút men say mông lung, trên gương mặt lộ ra hồng hào.

Có lẽ là say rồi, trên mặt y mang theo một chút mị hoặc, khóe mắt hơi nghiêng, phong lưu uyển chuyển.

" Vân ca, đêm nay là đêm tân hôn, huynh định đi đâu a? Không bồi Đông Quân sao?" Ngữ khí bình thường nhưng cực kỳ dụ hoặc, lại chẳng có mấy phần giống người đang say.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip