4. Học Đường Đại Khảo.
Phong Khởi Tố Ái Ý 4.
___
Bách Lý Đông Quân ngồi dựa trên khách điếm, uống khẩu trà.
Kiếp trước với kiếp này quá khác. Tư Không Trường Phong vậy mà sẽ gặp được Vân ca. Như vậy cũng tốt, con người Trường Phong trượng nghĩa, chắc chắn sẽ giúp đỡ Vân ca.
Kỳ thật năm đó, Thiên Ngoại Thiên hành động, Thiên Khải vị kia không còn đa nghi đã nằm ngoài dự đoán, dẫn đến nhiều việc sẽ không còn như kiếp trước là lẽ thường tình. Cuộc thi đại khảo lần này sẽ do ai chủ trì, bài thi sẽ như thế nào Bách Lý Đông Quân cũng không chắc.
Nhưng chắc chắn Vân ca sẽ tham gia đại khảo, chưa kể đến hắn cũng là trời sinh võ mạch, bài thi dù có thế nào cũng vẫn suy sét thực lực. Bách Lý Đông Quân không biết tại sao Thiên Ngoại Thiên biết mình là trời sinh võ mạch, lại gấp gáp đến nỗi y mới tám tuổi đã muốn cướp người. Vậy thì không loại trừ khả năng bọn họ cũng biết Vân ca là võ mạch trời sinh. Dường như một trận sinh tử với Phủ Trấn Tây Hầu đã khiến Thiên Ngoại Thiên tổn thất không nhẹ, cần có thời gian để khôi phục và tìm kiếm con mồi.
Bách Lý Đông Quân đứng dậy đi hướng ra ngoài, Nhan Mộ Xuân cùng Nhan Mộ Khanh sớm đã đứng cửa đợi người.
" Như vậy lâu, là bận trang điểm cho ái nhân xem sao?" Bách Lý Đông Quân nhìn Nhan Mộ Khanh so với mình lớn hơn, như thế nào như tiểu hài tử giống nhau.
" Khanh tỷ tỷ muốn nghĩ như nào cũng được."
" Được rồi, chúng ta mau tới Tắc Hạ Học Đường." Nhan Mộ Xuân lên tiếng, coi như chấm dứt cuộc vui sắp hình thành.
~~~~~
Thiên Khải thành, tin tức về vòng sơ khảo nhanh chóng lan truyền.
" Phía ngoài văn võ? Không thi văn cũng không thi võ, thế còn coi là thi thố nỗi gì?"
" Phía ngoài văn võ, chẳng lẽ là xem vẻ đẹp, ai trông đẹp hơn thì vào vòng hai? Liễu Nguyệt công tử được tôn là dung nhan tuyệt mỹ, đây là tiêu chuẩn của hắn?"
" Chỉ có bốn chữ thì làm sao mà hiểu được?"
Rốt cuộc thì vòng thi khảo nghiệm đầu tiên của học đường cũng bắt đầu. Tuy là kỳ thi của học đường, địa điểm lại là nơi đặc biệt - Thiên Kim Thai, sòng bạc đệ nhất Thiên Khải thành.
Còn vì sao lại như vậy? Bởi cái gọi là thi, chẳng khác gì đánh cược. Vì con người khổ công học tập mười năm mà kỳ thi chỉ có một khắc. Thời khắc này lại là lúc có thể phát huy tốt nhất trong cuộc đời, cũng có thể là thời khắc bất thường nhất. Chuyện này chính là như đánh bạc, bất luận có bao nhiêu kỹ thuật trong người, vẫn chỉ có thời khắc trên chiếu bạc, thắng bại mới được phân định. Còn thắng bại đó, không ai dự đoán trước được.
Bên ngoài Thiên Kim Thai, có vẻ như cả nửa cái Thiên Khải thành đã tới vây xem, chen chen chúc chúc chật như nêm cối.
" Đó là Thế Tử của Diệp phủ tướng quân!"
" Tam công tử của Lễ Bộ thượng thư?"
" Đại công tử của Thiếu Dật tướng quân!"
" Thiếu chưởng môn của Thanh Khê Mặc gia?"
" ... "
Đang lúc nhốn nháo, bỗng dưng chạy đến một chiếc xe ngựa xa hoa, bước xuống là một vị công tử, dung nhan như họa, tướng mạo như hoa. Người nọ đưa tay vào trong xe ngựa, đỡ xuống vị nữ tử xinh đẹp, mâu hàm thu thủy, mỹ bất thắng thu, dáng người thướt tha, bước nhẹ uyển chuyển, mọi người còn chưa kịp hết kinh ngạc, một vị nữ tử giống y như vậy từ trong xe ngựa nhảy xuống làm bọn họ muốn hoa cả mắt, là một cặp song sinh tỷ muội.
" Thành chủ Minh Dạ thành Nhan Mộ Quân!"
" Đại tiểu thư Nhan gia Nhan Mộ Xuân?"
" Nhị tiểu thư Nhan gia Nhan Mộ Khanh?"
Chỉ riêng thân phận của những người tham gia khảo nghiệm lần này cũng đã đủ biết việc được làm đệ tử cuối cùng của đệ nhất thiên hạ học đường Lý Trường Sinh cỡ nào cuốn hút, ngay cả Nhan gia xa xôi cũng đến tham dự đông đủ, xem ra cuộc khảo nghiệm này thật đáng mong đợi.
" Nhường đường chút!" Bách Lý Đông Quân hô lên một tiếng, nhìn đám người chen chúc trước mặt, có chút khó chịu. y vừa mới nghe được ai đó nói về Vân ca, mà biển người này làm y bỏ lỡ khoảnh khắc được nhìn huynh ấy.
" Thôi nào A Quân, như vậy không có đẹp, tươi tỉnh lên." Nhan Mộ Khanh lên tiếng, kéo theo cả Nhan Mộ Xuân cùng Bách Lý Đông Quân vào bên trong.
Trong Thiên Kim Thai, có vẻ như thí sinh đã có mặt đông đủ, đang đứng chỉnh tề trước bàn thi của mình. vòng sơ khảo này cho mỗi thí sinh một chỗ lớn tới kỳ lạ, lại thêm một số giám khảo. Thiên Kim Thai rộng lớn như vậy nhưng cũng chỉ vừa đủ.
" Cần chỗ rộng như vậy làm gì? Sợ thí sinh gian lận sao?" Nhan Mộ Khanh nhíu mày hạ giọng nói, tiếp đó quay đầu, phát hiện bên cạnh mình từ lúc nào đã đứng một vị công tử vận hồng y hoa phục tinh xảo, có chút bất ngờ mà lôi kéo ống tay áo Bách Lý Đông Quân.
" A Quân, đệ có biết vị công tử bên cạnh là ai không? Xinh đẹp tuấn tiếu quá!"
Bách Lý Đông Quân đang lia mắt khắp học đường, tìm kiếm thân ảnh mà mình hằng mong nhớ, vậy mà xa tận chân trời gần ngay trước mắt, người đã đến từ lúc nào. Thiếu niên lớn lên thực hảo, ngũ quan anh tuấn, mũi cao thẳng cùng xương quai hàm góc cạnh, môi hồng nở nang, thật chói mắt. Làn da bạch ngọc trắng noãn, nghiêng đầu nở nụ cười không thể rời mắt, đúng là mỹ cảnh.
" Còn có thể là ai nữa, đệ tức của tỷ đấy." Bách Lý Đông Quân mê đắm nhìn vị thiếu niên mỉm cười, ngực tràn ra đủ loại cảm xúc.
Nhan Mộ Xuân cùng Nhan Mộ Khanh nhìn bộ dạng không còn chút tiết tháo nào của Bách Lý Đông Quân, lắc đầu ngao ngán, đệ đệ say ái nhân muốn thất hồn lạc phách rồi.
Ánh mắt Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Vân đặc biệt nóng bỏng, làm Diệp Vân vốn mẫn cảm nhìn qua nhìn lại thấy được. Khoảnh khắc hai hai ánh nhìn giao nhau, thời gian như dừng lại, không gian như chỉ còn có hai người bọn họ. Dường như người trước mắt thật quen thuộc, còn rất đặc biệt.
Bách Lý Đông Quân bỗng cảm thấy đau đớn nơi bả vai, định thần lại mới phát hiện Nhan Mộ Khanh đang đánh mình, còn nhỏ giọng nói.
" A Quân, đệ nhìn như muốn nuốt người ta vào trong bụng ấy, không sợ người ta chạy mất à?"
Sau đó Nhan Mộ Xuân cùng Nhan Mộ Khanh thấy đệ đệ tiến đến muốn lôi kéo làm quen với người nọ.
" Công tử, tại hạ Nhan Mộ Quân, đến tham gia khảo nghiệm, rất hân hạnh được gặp." Đến gần là lúc, Bách Lý Đông Quân liền nghe ra được một mùi hương rất nhẹ, là hương hoa linh lan trên người Diệp Vân. Thật trùng hợp làm sao, y đặc biệt yêu thích mùi hương này.
" Hóa ra là Nhan thành chủ so rượu thắng cả Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc, được gặp thành chủ mới là hân hạnh của ta." Diệp Vân cũng học theo bộ dạng của y, từ tốn đáp.
" Ta nhìn công tử chắc là người ở đây, lần đầu đến còn nhiều cái chưa biết, công tử có nguyện giúp chúng ta giải đáp vài thứ?"
Diệp Vân còn đang không hiểu "chúng ta" như thế nào, liền thấy hai vị nữ tử xuất hiện đằng sau Nhan Mộ Quân," Hai người là..."
" Ta là Nhan Mộ Xuân, tỷ tỷ của Nhan Mộ Quân, cũng đến tham gia khảo nghiệm."
" Ta là Nhan Mộ Khanh, tỷ tỷ của A Quân, muội muội của Xuân tỷ, cũng đến tham gia khảo nghiệm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip