Chương 10: Bạn Thân Cùng Trúc Mã, Gặp Nhau Đỏ Mắt

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mới nhô lên sau dãy núi thì cửa phòng của Diệp Đỉnh Chi đã bị gõ vang. Tạ Tranh bị tiếng động đánh thức, chậm rì rì mở mắt ra. Y liếc con hồ ly thối còn đang ngủ vắt cả lưỡi bên cạnh, không tình nguyện xuống giường đi mở cửa.

"Đỉnh Chi, hôm nay trời đẹp, huynh có muốn...ngươi là ai? Vì sao lại ở trong căn phòng này?!" Bách Lý Đông Quân vốn đang hớn hở định rủ người thương đi dạo ai ngờ cửa mở lại thấy một kẻ nào đó lạ hoắc, hắn ngẩn người sau đó tức giận hô lên

Hôm qua sau khi tạm biệt hắn đã nhờ Lôi Mộng Sát chú ý đến Diệp Đỉnh Chi rồi nên không lý nào sẽ tìm  phòng được, vậy thì cái tên nam nhân lớn lên còn rất không tồi này là ai? Vì sao lại ở trong phòng của Vân ca nhà hắn? Hơn nữa bộ dạng còn giống như mới vừa ngủ thức ???

"Trước khi tra hỏi người khác ngươi không nên tự giới thiệu trước à?" Tạ Tranh khoanh tay dựa vào cửa, mắt nhắm mắt mở nhìn Bách Lý Đông Quân, "Huống hồ ta là ai thì liên quan quái gì đến ngươi? Ta ở đâu lại càng có liên quan gì đến ngươi?"

"Ngươi!" Bách Lý Đông Quân tức muốn hộc máu, chỉ tay vào mũi Tạ Tranh nửa ngày vẫn chưa thể nói cái gì.

Tạ Tranh đảo mắt hừ lạnh, không thèm chấp nhất với thằng nhóc con mới mấy tuổi đầu. Lúc này rốt cuộc Diệp Đỉnh Chi cũng bị động tĩnh nhỏ ở cửa đánh thức, y lơ mơ bò dậy, ngáy ngủ hỏi: "Tranh Tranh? Làm sao đấy? Mới sáng ra sao ồn vậy?"

"Kiếm ngươi kìa." Tạ Tranh bảo, sau đó không nói hai lời quay đầu vào xách cổ áo Diệp Đỉnh Chi thảy ra ngoài, "Tự giải quyết đi."

Diệp Đỉnh Chi lảo đảo một chút suýt thì té chổng vó, y dụi dụi mắt nhìn gương mặt đen thùi lùi của Bách Lý Đông Quân ngoài cửa, nghi hoặc hỏi: "Đông Quân? Mới sáng sớm ngươi tìm ta làm cái gì đấy?"

"Hắn là ai?" Bách Lý Đông Quân chỉ vào Tạ Tranh chất vấn, còn rất có khí thế của chính cung đi bắt gian

Diệp Đỉnh Chi nhìn theo hướng tay của Bách Lý Đông Quân, chớp chớp mắt giới thiệu: "Bạn của ta, Tạ Tranh. Có gì sao?"

"Hắn vì sao lại ở đây?"

"Tại sao lại không thể ở đây?" Diệp Đỉnh Chi mờ mịt hỏi lại

Bách Lý Đông Quân nghẹn họng, không biết nên nói cái gì tiếp theo. Rõ ràng đời trước Vân ca nhà hắn làm gì có người bạn nào tên là Tạ Tranh đâu, sao đời này lại tòi ra thế? Chẳng lẽ là bởi vì hắn trọng sinh nên xuất hiện hiệu ứng bươm bướm sao?

Nhưng này không quan, quan trọng là hắn đến giờ còn chưa từng được chung phòng với Vân ca lần nào đâu, tên này sao có thể...sao có thể...

Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa hai người, chợt dừng trên chiếc giường đơn không xa, run rẩy hỏi: "Tối hôm qua các ngươi ngủ cùng nhau sao?"

Diệp Đỉnh Chi thành thật gật đầu: "Ừ."

Trước giờ y vẫn thường cùng Tạ Tranh ngủ đó thôi, tất nhiên là dùng nguyên hình chứ không phải hình người, đừng hiểu lầm. Tạ Tranh là Long tộc nên thân nhiệt của tên này rất thấp, dựa vào mát vô cùng. Còn y là Hồ tộc, ngũ hành thuộc hỏa lại có một lớp lông xù xù nên thân nhiệt cao, nói chung là bọn y thường trung hòa lẫn nhau như vậy đấy.

Bách Lý Đông Quân không nói gì nữa mà vùng vằng bỏ đi, hắn có cảm giác nếu mình ở đó thêm một giây một phút nữa thôi thì hắn sẽ biến thành một trái chanh tinh mà lao vào cùng Tạ Tranh đánh nhau mất. Vô duyên vô cớ gây sự như vậy lỡ đâu Vân ca ghét hắn thì phải làm thế nào?

Diệp Đỉnh Chi khó hiểu nhìn theo bóng lưng Bách Lý Đông Quân, sau đó dứt khoát đóng cửa lại. Bên trong Tạ Tranh đã thay quần áo xong, điệu bộ như muốn đi ra ngoài. Diệp hồ ly thấy thế hơi híp mắt, sau đó thấu lại gần khoát vai Tạ long long, cười ngâm ngâm hỏi: "Tính đi đâu?"

"Đi chơi." Tạ Tranh trả lời, "Thiên Khải náo nhiệt hơn Mộ Cẩm rất nhiều, ta muốn dạo một lát."

"Ta đi cùng ngươi."

Diệp Đỉnh Chi nói là làm, lập tức niết quyết. Lý y trắng muốt trên người thoáng cái được thay bằng hồng y đỏ lửa. Y vừa lòng gật đầu, sau đó nắm tay Tạ Tranh kéo đi.

Ở dưới đại sảnh nhà trọ, Bách Lý Đông Quân ngồi ủ rũ trong một góc. Trước mặt hắn đặt đủ loại kiểu dáng đồ ăn sáng, còn hắn thì đang cầm muỗng quậy quậy chén cháo thơm lừng, giận cá chém thớt gõ gõ chén:

"Diệp Vân huynh cái đồ vô lương tâm này! Ta vì huynh cả đêm khó ngủ, huynh thì hay rồi, chính mình vui vẻ cùng người khác ngủ một cái giường. Bạn bè kiểu gì mà có thể ngủ chung một cái giường chứ??"

Bách Lý Đông Quân càng nói càng thấy uất ức, suýt thì rơi cả nước mắt.

Này cũng không thể trách hắn được, ai lại có thể vui vẻ nhìn người mình thích cùng nam nhân khác ở chung một phòng ngủ chung một giường chứ? Huống chi đời trước Bách Lý Đông Quân quả thật chưa từng gặp người tên Tạ Tranh này, thậm chí cũng chưa từng nghe Diệp Đỉnh Chi nhắc đến hắn ta lần nào.

Chắc không phải là kẻ xấu cố ý tiếp cận Vân ca đấy chứ?

"Nghĩ gì mà say sưa thế?"

Bách Lý Đông Quân càng nghĩ càng loạn, không để ý đến Diệp Đỉnh Chi đã xuống lầu từ khi nào. Hai nam tử anh tuấn phi phàm một hồng y một hắc y tự nhiên ngồi xuống đối diện hắn. Thấy Bách Lý Đông Quân vẫn đang xuất thần không để ý Diệp Đỉnh Chi bèn gõ hai cái xuống bàn kéo linh hồn đang đi dạo trên trời của hắn về.

Diệp Đỉnh Chi lấy bánh bao trong lồng hấp ra, đưa một cái cho Tạ Tranh. Bản thân cũng cầm một cái, bên ăn bên hỏi: "Đúng rồi, không phải Lang Gia Vương đưa ngươi vào học cung sao? Không ngoan ngoãn ở trong đấy mà ra đây tìm ta làm cái gì?"

Bách Lý Đông Quân hồi thần, phiết miệng nhìn Tạ Tranh một cái sau đó ân cần múc cháo ra cho y, làm xong hết mới đáp: "Khảo thí còn mấy ngày nữa mới bắt đầu, ta ở trong học cung cũng không có gì để làm nên mới ra ngoài tìm huynh chơi."

"Nhắc tới khảo thí, " Diệp Đỉnh Chi nhanh nhẹn xử lý xong bánh bao, nhận lấy chén cháo Bách Lý Đông Quân đưa qua, "Tiểu Tranh Tranh, có hứng thú tham gia cùng ta không?"

"Gì?" Tạ Tranh đương đánh giá vật nhỏ trong tay, không nghe rõ nên hỏi lại, "Ngươi vừa nói cái gì cơ?"

Đây là lần đầu tiên Tạ Tranh đến Nhân Giới nên có rất nhiều thứ y không biết, dù đã sống mấy vạn năm nhưng thứ trắng trắng mềm mềm này vẫn là lần đầu gặp nên cầm mãi không biết phải làm thế nào. Tạ Tranh nhéo nhéo vỏ bánh, cuốn quýt một hồi mới học theo Diệp Đỉnh Chi cắn một miếng nhỏ, ánh mắt hơi sáng lên.

"Thấy thế nào? Ăn được không?" Thấy biểu hiện của Tạ Tranh, Diệp Đỉnh Chi cười hỏi

Hai khu vực của Yêu Giới là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Yêu Chi Địa phồn hoa náo nhiệt giống nhân gian bao nhiêu thì Hắc Hải yên tĩnh cô độc bấy nhiêu, cộng thêm Tạ Tranh dường như chưa từng rời khỏi Hắc Hải nên có rất nhiều cái y không biết không hiểu. Kiều Hoặc Dung thì khác, quân vương Yêu Chi Địa rất thường chạy đến Hắc Hải làm khách mà mỗi lần như vậy y lại đi vơ vét ngoạn ý nhi khắp nơi cho Tạ Tranh nên y biết nhiều thứ hơn đế vương Hắc Hải.

"Không tệ." Tạ Tranh cái miệng nhỏ gặm bánh bao, chớp mắt đáp

Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi dường như chỉ chú ý đến Tạ Tranh mà khoang miệng chua sót, thầm nghĩ có lẽ lúc nãy hắn uống nhầm chén giấm mất rồi. Với lại không khí giữa hai người này thật sự là hòa hợp quá a, hắn không tài nào chen vào nổi!!!

Một bữa ăn sáng vì Diệp Đỉnh Chi bận săn sóc Tạ Tranh mà kéo dài gần một canh giờ, Bách Lý Đông Quân cũng ngồi ngậm chanh gần một canh giờ. Sau khi chua đến sắp mất đi vị giác rốt cuộc Tạ Tranh cũng ăn xong, oán khí trên người Bách Lý Đông Quân so với quả phụ vừa chết chồng còn nặng hơn. Tạ Tranh khó hiểu nhìn tên nhóc nhân loại đang không ngừng phóng địch ý về phía bản thân, đầu nhỏ nghiêng nghiêng.

Kỳ quái, ngoại trừ lúc nãy trên phòng chọt hắn mấy câu thì y có trêu chọc gì hắn đâu? Bộ dạng của hắn sao giống như y vừa giựt mất phối ngẫu của hắn vậy???
_______________

Thương thương Tiểu Bách Lý nhưng người ta là khuê mật vạn năm rồi, ráng chịu đi nha~

07/01/2025
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip