Bàn về độ náo nhiệt của Thiên Khải, e rằng phải lấy cả Càn Đông cùng Mộ Cẩm cộng lại với nhau mới đủ. Quả không hổ danh là đô thành của Bắc Ly nên thứ quái quỷ gì cũng có, mấy địa phương tiêu tiền mua vui càng là nhiều không đếm xuể.
Tạ Tranh sóng vai cùng Diệp Đỉnh Chi đi phía trước, Bách Lý Đông Quân oán khí tận trời bị bỏ lại phía sau, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Tạ Tranh đến độ y cảm thấy hốt hoảng.
Tạ Tranh cứ đi hai bước lại ngoáy đầu nhìn hắn một cái, mờ mịt sắp từ trong mắt tràn ra.
Kỳ quái, sao địch ý càng lúc càng nhiều vậy? Lẫn trong đó hình như còn có oán khí nữa.
Diệp Đỉnh Chi thấy Tạ Tranh cứ xuất thần mãi hơi nhíu mày, ghé sát vào tai y nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Tạ Tranh một lời khó nói hết, chỉ có thể lắc đầu ý bảo không sao. Tạ Tranh thu tầm mắt về, bâng quơ hỏi: "Ngươi biết Bất Tẫn Mộc không?"
Diệp Đỉnh Chi: "Biết, vụ gì?"
"Hoạch Hoạch lại nhặt tiểu yêu về." Những thứ này là chuyện riêng của yêu quái bọn họ, không tiện nói ra nên Tạ Tranh bèn truyền âm qua, «Ngươi nhớ lần trước chúng ta cảm nhận được có đại yêu giáng sinh ở Đại Hoang không? Nguyên Vô Hoạch đi Hòe Giang Cốc xin Dao Thủy về cho đóa phù dung vô tình bị lôi kiếp của hắn đánh trúng, kết quả đi một về hai bứng luôn chỉ đại yêu ở Hòe Giang Cốc về. Thần hồn của nó bị Bất Tẫn Mộc đốt thương, Hoạch Hoạch nhờ ta giúp.»
«Bất Tẫn Mộc?» Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc, «Nếu ta nhớ không lầm thì con yêu đó đến nay chắc cũng chỉ gần trăm tuổi thôi mà, còn chưa đến lúc hóa hình thì sao lại bị Bất Tẫn Mộc đốt thương được? Chẳng lẽ Bất Tẫn Mộc mọc chân chạy đến Hòe Giang Cốc đốt nó?»
Tạ Tranh vô ngữ tán cái bốp vào đầu Diệp Đỉnh Chi: "Ngươi điên à? Nó sao có thể mọc chân?"
"Ai biết đâu được." Diệp Đỉnh Chi bị đánh cũng không tức giận, nhún vai bảo
Thế gian này chuyện hy kỳ cổ quái còn ít à? Một cái cây mọc chân thì có gì lạ đâu?
Song vẫn là nghiêm túc trả lời: "Đợi vài ngày nữa ta sẽ đến Tẫn Thiên Cốc một chuyến. Phải xem tình huống thì mới có thể đưa ra hướng giải quyết chính xác được."
"Phải rồi Tiểu Tranh Tranh lúc sớm ta hỏi ngươi ấy, ý ngươi thế nào?"
Tạ Tranh: "Chuyện gì?"
"Cùng ta tham gia khảo thí đó." Diệp Đỉnh Chi ngừng lại một chút như để tìm lý do thuyết phục, lát sau mới nói tiếp, "Phàm nhân tuy không mạnh mẽ như chúng ta, nhưng nhiều trò hơn. Coi như là giết thời gian thôi, thế nào?"
"Dung Dung, nếu đã thay ta làm quyết định rồi thì không cần hỏi ý ta đâu." Tạ Tranh thở dài một hơi, bất đắc dĩ bảo, "Nhưng nếu ngươi đã hỏi thì cứ tùy ngươi đi, ta không ý kiến."
Bọn họ quen biết nhau đã vạn năm, tính nết con hồ ly thối này ra sao Tạ Tranh còn không rõ sao? Y hỏi như vậy thì mười phần mười đã thế hắn đăng ký khảo thí cái gì đó rồi.
Giả vờ giả vịt cái gì không biết.
"Nơi này rộng lớn, ta đi phía trước xem một chút, sẵn tiện truyền âm hồi đáp Hoạch Hoạch luôn. Phải rồi, ngươi xem lại tiểu trúc mã của ngươi đi, sao ta thấy hắn cứ quái quái thế nào ấy."
Tạ Tranh quăng cho Diệp Đỉnh Chi hai câu rồi lủi đi mất, để lại hồng y thiếu niên đầy khó hiểu đứng giữa chợ. Chợt tay áo bị kéo kéo, Diệp Đỉnh Chi ngó qua thì thấy cái bản mặt u oán như chết vợ của Bách Lý Đông Quân, giật mình tròn mắt hỏi: "Đông Quân? Nãy giờ ngươi vẫn đi theo chúng ta à?"
Bách Lý Đông Quân tổn thương, phải Diệp Đỉnh Chi ôm ôm mới được.
À, hắn còn muốn khóc nữa, lăn lộn dưới đất giãy đành đạch cái dạng này.
Vân ca bỏ quên hắn, Vân ca thế mà bỏ quên hắn. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra!
U huhuhu ngươi cái tên Tạ Tranh đáng ghét không biết từ đâu chui ra này, ngươi thế mà lại giành Vân ca với ta!!
Cũng may lời này Bách Lý Đông Quân chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra, bằng không Tạ Tranh sẽ túm hắn lại cọ sát một trận mất.
Cái gì kêu giành? Bổn điện từ đầu tới giờ còn chưa có làm cái gì đâu!
Ai thèm giành con hồ ly thối này???
"Diệp huynh..." Bách Lý Đông Quân đáng thương nhìn y, đôi mắt to tròn long lanh nước kia thật con mẹ nó một con cún con bị bỏ rơi
Diệp Đỉnh Chi dính bạo kích, trước giờ y đối với mấy thứ dễ thương sức chống cự bằng không. Nhìn tiểu thiếu niên trắng trắng mềm mềm này bày ra bộ dạng bị vứt bỏ, không đành lòng vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ giọng nhận sai: "Thật xin lỗi, không phải ta cố ý bỏ quên ngươi, đừng buồn."
Bách Lý Đông Quân nháy mắt hết buồn, tràn đầy sức sống trở lại. Hắn cười tươi nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi, tung tăng kéo người đi: "Đi! Ta dẫn huynh đi chơi! Bảo đảm vui hơn khi đi cùng tên Tạ Tranh kia nhiều."
Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ nhìn hắn, thầm cảm thán tiểu tử này lật mặt so lật sách còn nhanh. Chẳng qua không sao cả, y đang rảnh, không ngại bồi hắn chơi một hồi.
Bên kia Tạ Tranh vừa truyền tin cho Nguyên Vô Hoạch xong, đang loay hoay không biết đi đâu tiếp thì mùi hoa quỳnh nửa quen nửa lạ lại thổi đến. Mộ Cừu Tuyết cũng vừa trông thấy y, hắn tiến đến, dịu dàng cười kêu y: "Tranh Tranh, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Xưng hô quá đỗi thân mật. Hai chữ 'Tranh Tranh' này vốn chỉ có Kiều Hoặc Dung với Nguyên Vô Hoạch có thể gọi, bởi y đã cùng họ quen biết mấy vạn năm. Đối với kẻ mới quen như Mộ Cừu Tuyết kỳ quái là Tạ Tranh lại không hề phản bác, y tiếp thu Mộ Cừu Tuyết gọi y như vậy.
Thậm chí còn cảm thấy như vậy là bình thường.
"Muốn cùng ta uống ly trà không?" Mộ Cừu Tuyết hỏi
"Được."
* * *
Thời gian vui chơi luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái Diệp Đỉnh Chi đã cùng Bách Lý Đông Quân dạo một ngày trời. Bách Lý Đông Quân lưu luyến nhìn bóng lưng hồng y thiếu niên đi vào nhà trọ, như hạ quyết tâm gì đó bèn nhanh chóng rời đi.
Diệp Đỉnh Chi trở lại phòng, thấy Tạ Tranh hãy còn chưa về cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Cùng một tòa thành y cũng không lo Tạ Tranh bị lừa mất.
Huống chi đêm nay y còn có đại sự muốn làm.
Diệp Đỉnh Chi nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ đã lên cao. Môi mỏng khẽ nhếch lên quỷ dị.
Tiêu Tiếp, ngươi đã chuẩn bị nhận món quà mà ta tặng cho ngươi chưa?
_______________
Tác giả có lời muốn nói: Nguyên Vô Hoạch (Nguyệt Lân Ỷ Kỷ) là nhân vật thuộc bộ Thuần Ác của ngã.
08/01/2025
__Nhạn Triều Đông__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip