Chương 12: Tặng Lễ
Trăng treo trên cao, đã tròn lại sáng.
Phủ Thanh Vương đèn đuốc lập lòe, thị vệ thay phiên nhau tuần tra từng ngõ ngách phòng có kẻ gian đột nhập. Đã gần nửa đêm, có lẽ Thanh Vương đã đi nghỉ ngơi tự khi nào.
Thị vệ hãy còn nghiêm túc thực hiện chức trách của bản thân, chẳng hay vầng trăng sáng treo trên đầu cành đã nhuộm đỏ tự bao giờ.
Đỏ đến...giống như bị lửa nóng nung cháy.
Trong thầm lặng quanh phủ Thanh Vương xuất hiện một lớp kết giới bao trọn cả vương phủ, tạo thành một thế giới độc lập ngăn cách vương phủ với thế giới bên ngoài. Bầu trời đêm bên trong kết giới dần dần chuyển sang màu đỏ tươi chết chóc.
Kỳ lạ là các thị vệ vẫn ai làm việc nấy, giống như không hề phát hiện ra sự thay đổi rõ rệt này.
Cộp cộp
Tiếng bước chân đều đặn vang lên thành giai điệu giữa khung cảnh tĩnh lặng chẳng tiếng động, giống như một nhịp điệu báo hiệu cho cái chết. Cánh cửa kiên cố lại không thiếu uy nghiêm của hoàng gia chậm rãi mở ra, nam tử đứng ngoài thản nhiên bước vào mà chẳng bị ai ngăn cản.
Nam tử ấy vận một bộ y phục thuần sắc đỏ, suối tóc màu đỏ cam dài quết đất đổ trên vai không gió tự bay. Dung mạo của y xinh đẹp yêu dị, đôi mắt màu lưu ly lập lòe quang mang.
Đẹp đến không giống con người, đảo như là lệ quỷ ôm theo oán hận mà bò về từ địa ngục, một lòng tìm kiếm kẻ đã hại chết mình để báo thù.
Từng sợi tơ bạc không tiếng động len lỏi khắp mọi ngỏ ngách phủ Thanh Vương. Chúng tựa như những con rắn độc vô hình trườn đến bên chân mấy tên thị vệ, rồi lại như vồ mồi mà cuốn chặt lấy bọn họ, lôi về tấm mạng nhện được dệt từ tơ bạc trên không trung.
Gót ngọc nhẹ nâng đặt trên thềm đá, trên mặt Diệp Đỉnh Chi là nụ cười nửa như ngây thơ, một nửa lại tinh nghịch khi trò đùa dai thực hiện thành công.
Yêu lực bàng bạc quét ngang vương phủ, Diệp Đỉnh Chi dựa theo khí vị một đường đến phòng của Tiêu Tiếp.
Thành thật mà nói trong vụ án Diệp gia mưu phản, sự tồn tại của Tiêu Tiếp chẳng qua chỉ là một cây đao trong tay Tiêu Trọng Cảnh mà thôi, không có gã thì tiểu lão đầu kia cũng có ti tỉ thanh đao khác. Nhưng ai bảo đồ ngu đó lại là kẻ dâng tấu tố Diệp Vũ thông đồng địch quốc đâu, Kiều Hoặc Dung không phải dạng lương thiện gì, nếu đã dây vào thì để cái mạng lại.
Có điều hôm nay y đến không phải để giết Tiêu Tiếp mà là để tặng gã món quà nhỏ. Thời gian còn nhiều như vậy, gã chết sớm lại mất vui.
Càng đến gần phòng Tiêu Tiếp thị vệ lại càng nhiều. Diệp Đỉnh Chi khẽ phất tay, tơ bạc quấn chặt bọn họ chỉ chừa mỗi cái đầu rồi treo lên trên xà nhà dọc hành lang, nhìn qua giống hệt mấy cái kén bướm khổng lồ vậy.
"Ai?" Canh giữ trước cửa phòng Tiêu Tiếp là một nữ thị vệ. Nàng ta không phát giác được bầu trời đỏ rực trên cao nhưng ngược lại lại phát giác ra sự hiện diện của Diệp Đỉnh Chi, rút kiếm đề phòng
Thân ảnh Diệp Đỉnh Chi hóa thành sương đỏ xuyên qua mũi kiếm sắc bén. Một bàn tay trắng hồng nhẹ nhàng nâng cằm Ứng Huyền lên, hồng y nam yêu ghé sát vào người nàng rồi ngưng thành thực thể. Y kề vào tai Ứng Huyền, giọng nói dịu dàng như nước mê hoặc nhân tâm: "Mùi của Tiêu Tiếp trên người ngươi là nồng nhất, hắn rất tin tưởng ngươi sao? Thế...bổn điện xuống tay từ ngươi trước nhé?"
Không để nàng đáp lời, bàn tay lúc nãy còn nâng cằm Ứng Huyền nay đã xuyên qua lòng ngực nàng ta, tươi sống móc đi trái tim. Diệp Đỉnh Chi đặt tim của Ứng Huyền vào hộp gỗ, sau đó lôi xềnh xệch thi thể chết không nhắm mắt của nàng khẽ khàng đẩy cửa vào trong.
Tiêu Tiếp nghỉ ngơi từ sớm, chút động tĩnh nhỏ trước cửa chưa đủ để đánh thức gã. Diệp Đỉnh Chi ném thi thể Ứng Huyền đến bên chân giường rồi đặt hộp gỗ chứa tim của nàng ta bên gối Tiêu Tiếp. Xong xuôi y hơi cuối người, dùng ngón tay vuốt dọc sống mũi gã cười đến là xinh đẹp: "Hi vọng ngươi sẽ thích món quà nhỏ này của bổn điện, Thanh Vương điện hạ."
* * *
Lúc Diệp Đỉnh Chi về đến nhà trọ Thanh Vân Tạ Tranh đã trở lại. Vị Yêu Đế này ngồi xếp bằng trên giường, trong tay cầm một con sâu lớn cỡ ngón út đang không ngừng ngọ nguậy. Thấy Diệp Đỉnh Chi về chẳng buồn ngẩng lên nhìn y lấy một cái, cũng chẳng thèm hỏi y đi đâu về mà chỉ trầm ngâm nhìn con sâu trong tay.
Diệp Đỉnh Chi cũng thấy con sâu đó, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi thích chơi sâu từ bao giờ thế?"
"Không phải của ta." Lúc này Tạ Tranh mới hơi ngẩng đầu, mặt mày y trông lạnh lùng đến độ dường như có thể cạo ra vụn băng
Diệp hồ ly thấu lại gần, muộn màng ngửi ra một cỗ hương hoa quỳnh trên người Tạ Tranh. Y trợn tròn hai mắt, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi gặp phải cái tên Thù Huyết gì kia à?"
(Cừu Tuyết 仇雪 với Thù Huyết 讐血 đều phát âm là chóu xue.)
"Ừm."
"Nhưng vậy cũng không đúng a." Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn Tạ Tranh, "Chỉ là gặp phải hắn sao ngươi lại giận thành như vậy?"
Có thể bộ dạng Tạ Tranh cùng bình thường vô dị nhưng yêu quen thuộc với y đều có thể cảm nhận đến lửa giận đang phừng phừng bốc cháy trong lòng Tạ Tranh. Tên này đã quạu muốn phát điên rồi, chính là cái loại chỉ cần chọt thêm hai câu là có thể giáng sét đánh người ngay ấy.
"Xú hồ ly, biết đây là cái gì không?" Tạ Tranh lạnh lùng cười hai tiếng rồi dí con sâu mập ú đang ngọ nguậy đến khí thế vào mặt Diệp Đỉnh Chi, "Đây là Tình Cổ."
Tạ Tranh tức đến mặt mũi đều vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi: "Nhân loại đáng chết kêu Mộ Cừu Tuyết kia, muốn hạ Tình Cổ cho ta!"
_______________
Tác giả có lời muốn nói: Thiên Đạo độ Tranh Tranh, Mộ Cừu Tuyết chơi đến cả ngải luôn rồi (;;;・_・)
11/01/2025
__Nhạn Triều Đông__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip