Chương 6: Tạ Tranh Đến Thành Mộ Cẩm

Trong xương cốt Diệp Đỉnh Chi có sự tàn nhẫn không thể nào che lấp, nói giết người là giết người ngay chứ chẳng phải dọa nạt gì.

Y thoắt cái xuất hiện bên cạnh Vô Pháp Vô Thiên, bàn tay trắng nõn tinh tế nhưng móng tay lại dài quá độ dài bình thường của con người lặng lẽ áp lên lòng ngực của hai tên đầu trâu mặt ngựa này, từ từ ghim vào.

Moi tim.

Diệp Đỉnh Chi muốn moi tim của Vô Pháp Vô Thiên ra, đây là thủ đoạn y thường dùng nhất.

Hồ trảo dễ dàng đâm xuyên qua xương sườn sờ vào thứ đang đập thình thịch trong lòng ngực. Ánh mắt hồng y mỹ nhân lóe lên, y chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội, môi nhỏ cười mỉm trông hệt như một bé mèo con nghịch ngợm. Mỹ nhân chậm rãi thu tay về, bàn tay trắng ngần bị màu đỏ che phủ chẳng có kẽ hở, chất lỏng tanh nồng tí tách nhễu xuống đất như những đóa mai đỏ ngày tuyết. Diệp Đỉnh Chi cầm trái tim hãy còn hoạt động đầy sức sống lên ngang tầm mắt đánh giá, sau đó chê bai thả rơi tự do xuống:

"Tanh, còn xấu nữa."

Vô Pháp Vô Thiên mất đi thứ duy trì sức sống mà bản thân còn chẳng hề nhận ra, chỉ có thể trân trân nhìn thân ảnh cao gầy thản nhiên lấy khăn lụa ra lau tay. Bọn họ mấp máy môi như muốn nói gì đó song không tài nào mở miệng nổi, sau đó cứ thể ngã oạch xuống đất, chết không nhắm mắt.

"Song hai con chuột, giờ tới...? Ơ? Đâu mất rồi?" Diệp Đỉnh Chi lau tay sạch sẽ rồi ném khăn qua một bên, vừa quay đầu định đàm luận với hai con chim xứ tuyết thì người chẳng biết đã đi đâu mất

Ngại quá, lúc y kéo trái tim của Vô Pháp Vô Thiên ra thì Tử Y Hầu đã cảm thấy không ổn mà cùng Bạch Phát Tiên dắt tay nhau chạy trốn rồi.

Mấy người Thiên Ngoại Thiên đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh nốt, đi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Diệp Đỉnh Chi phiết môi, hừ hừ hai tiếng bất mãn rồi búng tay, lập tức hai cỗ thi thể nằm sải lai trên đất liền bốc lên ngọn lửa dữ dội. Ánh lửa tàn đi, thi thể cũng hóa thành một nắm tro bụi bị gió thổi bay, hòa lẫn vào vô vàn cánh hoa.

Diệp Đỉnh Chi quay trở lại dưới gốc ngô đồng, ly rượu bị y quăng vỡ đã được Cổ Trần thu dọn sạch sẽ. Lần này y không ngồi xuống nữa mà cứ đứng đó, hai hàng chân mày díu lại vào nhau kẹp chết ruồi.

"Điện hạ muốn rời đi rồi sao?" Cổ Trần nhận ra suy nghĩ của y, trước hỏi

Cổ Trần sống lâu rồi, tuy không lâu bằng Cửu Vĩ Hồ nhưng việc trải qua cũng nhiều nên chẳng mấy gì bất ngờ trước thủ đoạn giết người của Diệp Đỉnh Chi, vẫn thản nhiên chán. Có lẽ ông cũng hiểu đối với y mà nói thì việc giết người chẳng khác nào con người giết thịt động vật cả nên ông cũng chỉ có thể làm ngơ đi mà thôi.

Huống chi mục tiêu của bọn họ vốn dĩ còn là ông.

"Ừm." Diệp Đỉnh Chi gật đầu, "Ngươi cứ ở đây tiêu dao của ngươi đi, bổn điện trước có việc."

Nói xong không cho Cổ Trần đáp đã rời đi.

Cổ Trần nhìn theo thân ảnh hồng y dần dần khuất sau hàng cây mà cười nhạt, khẽ khàng lắc đầu: "Đông Quân à Đông Quân, con rốt cuộc là đã đánh chủ ý vào ai thế này?"

Câu hỏi này, không ai đáp lại.

Trở lại với Diệp Đỉnh Chi, vừa bước ra khỏi Đào Hoa Ảo Cảnh thì y lập tức nhận được truyền âm của Tạ Tranh.

«Hảo gia hỏa, ngươi ở đâu?»

"Bắc Ly, Càn Đông thành. Còn ngươi? Ngươi ở đâu đấy? Mấy hôm nay ta truyền âm cho ngươi mãi mà không được." Diệp Đỉnh Chi vừa đi vừa nói, liên lạc được với Tạ Tranh làm khối đá đè nặng trong lòng y mấy ngày nay rơi xuống.

Tạ Tranh trả lời, hơi lấp lửng: «Ta đến Nhân Giới, hiện đang ở...ừm, một tòa thành có tên là Mộ Cẩm? Ta cũng không rõ nữa.»

"Thành Mộ Cẩm?" Diệp hồ ly nhíu mày, "Có cần ta đến tìm ngươi không?"

«Không cần.» Lần này Tạ Tranh đáp ngay lập tức, «Hiếm khi đến Nhân Giới ta định dạo một vòng đã, ta sẽ đến tìm ngươi.»

"Vậy cũng được. Ta chuẩn bị rời Càn Đông rồi, nếu muốn thì đến đô thành Bắc Ly tìm ta."

«Đô thành Bắc Ly? Đó là nơi nào?»

"Thiên Khải, tới nơi nhớ báo ta một tiếng, ta đi tiếp ngươi."

«Được.»

Cuộc trò chuyện kết thúc Diệp Đỉnh Chi liền thở phào nhẹ nhõm, Tạ Tranh không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.

Nghĩ nghĩ một hồi y bỗng cảm thấy hơi lạ. Tu vi của Tranh Tranh ngang hàng với y, đều là Yêu Đế chiếm cứ một phương thế tại sao chỉ không liên lạc được với hắn mà y đã lo sốt vó lên thế này? Lúc trước mỗi lần y cùng Tạ Tranh tách ra không tám mươi cũng có một trăm năm mà cũng có lo đến thế này đâu?

Y thật sự...chỉ đơn thuần là sợ Tạ Tranh bị lừa mất sao?

Cùng lúc đó - Thành Mộ Cẩm

Mộ Cẩm là một tòa thành lớn nằm ở hướng Tây Bắc Bắc Ly, khí hậu quanh năm ôn đới mát mẻ. Đặc sản của Mộ Cẩm là mỹ ngọc trang sức và vải dệt nên giao thương rất phát triển, có nhiều thương đoàn thường lui đến đây để nhập hàng.

Tạ Tranh là bất đắc dĩ mới đi vào đây. Y đối với địa hình Nhân Giới không quá rành, trên đường đi bị lạc trong rừng hết mấy hôm, nếu không phải vô tình bắt gặp được một thương đội rồi âm thầm theo sau bọn họ thì e rằng còn lâu mới thoát được cánh rừng đó. Cũng may Mộ Cẩm là tòa thành độc lập do Mộ gia cai quản không nằm trong quyền quản lí của triều đình Bắc Ly nên khi vào thành không cần phải có giấy phép gì cả, bằng không Tạ Tranh cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Dân cư trong thành Mộ Cẩm rất đông đúc náo nhiệt, ven đường đa phần là những sạp hàng bày bán các loại đồ thủ công mỹ nghệ bằng ngọc chất. Tạ Tranh thân là Long tộc mà Long tộc đối với châu báu ngọc ngà sức chống chịu bằng không, huống hồ y còn là một con rồng mắc hội chứng tích trữ bảo vật nữa nên bèn ghé đại vào một sạp hàng nào đấy xem hàng.

Tính cách bên trong như nào tạm chưa nói chứ giao diện bên ngoài của Tạ Tranh thật sự có hơi lạnh lùng đến đáng sợ, nhất là khi y khoanh tay híp mắt chẳng nói chẳng rằng mà chỉ chuyên chú xem xét mấy món ngọc khí bày trên sạp. Ánh mắt không có cảm xúc, ngón tay đều đều gõ theo nhịp, quanh thân tựa hồ có gió tuyết phất phơ, khí tràng có thể chớp mắt đông chết những người xung quanh.

Chủ của sạp hàng nhỏ này là một người phụ nữ trung niên. Gương mặt bà nhợt nhạt, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm dưới mắt chứng tỏ đã nhiều ngày không ngủ. Tâm thần bà đã bất ổn, đối mặt với vị khách nhân này quả thật là bị dọa không nhẹ. Thấy y đứng hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh gì, bà chủ nhợt nhạt cười hỏi: "Công...công tử đã chọn được món nào ứng ý chưa ạ?"

"A?" Tạ Tranh rốt cuộc hoàn hồn, y hơi cau mày ngước lên nhìn bà chủ.

Thấy thái độ bất mãn (là cau mày) của Tạ Tranh, bà chủ chỉ đành lúng túng cười cho qua, tâm trạng lại chùng xuống.

Trong thành Mộ Cẩm này đâu đâu cũng có chỗ bán những món đồ tinh xảo được làm từ ngọc chất, chất lượng của những nơi đó cao hơn quầy hàng nhỏ của bà nhiều nên khách nhân sẽ ưu tiên những nơi đó hơn. Quầy hàng này của bà đã lâu mới có một vị khách ghé vào, nhưng có lẽ cũng không có đồ vừa mắt y.

Nghĩ đến đây hốc mắt bà chủ đỏ lên. Trong nhà bà có hai đứa con gái, phu quân vì ham mê cờ bạc rượu chè mà đã đem đứa con gái lớn bán vào thanh lâu, con gái nhỏ lại ốm đau triền miên thuốc thang không dứt, bà cũng chỉ có mỗi cái sạp này để kiếm tiền nhưng đã lâu rồi vẫn chưa bán được cái gì. Hiện tại đừng nói kiếm tiền chuộc đứa lớn, đến đứa nhỏ cũng sắp không còn tiền chạy thuốc thang nữa rồi.

Tạ Tranh không biết vì sao tâm trạng của phụ nhân này lại thất thường như vậy, lúc nãy y rõ ràng cảm nhận được bà vui lên nhưng chớp cái lại buồn bã đi xuống. Chẳng qua Tạ Tranh không có hứng thú tìm hiểu xem tâm tình của người khác thế nào, y tùy tiện cầm một khối ngọc bội lên ngấm nghía, sau đó thản nhiên nói: "Đều gói lại đi."

"Vâng?" Bà chủ kinh ngạc ngước lên, không thể tin được nhìn y

"Ta bảo bà gói lại hết chỗ này cho ta." Tạ Tranh bảo

Bà chủ vui mừng mà đem những món đồ mình bán gói lại cho y, bà cẩn thận đặt tất cả vào một cái hộp gói rồi mới đưa cho y. Tạ Tranh cầm lấy, tùy tay đem túi tiền nặng trịch đưa cho bà.

Bà chủ dùng hai tay nhận lấy, do túi tiền không được thắt lại kỹ càng nên bà có thể nhìn vào bên trong. Trong túi tiền nặng trịch này thế mà đều là hạt vàng lớn cỡ đầu ngón tay, đồ bà bán tuy đều là ngọc nhưng tổng lại giá trị cũng không bằng chỗ này.

"Này công tử khoan đi đã!" Mắt thấy hắc y công tử kia đã đi mất, bà chủ vội vàng đuổi theo. Bà hơi níu lấy tay y, gấp gáp nói, "Chỗ vàng này đã quá giá rồi, ta chỉ lấy đúng giá, phần còn lại ta trả lại cho công tử."

Tạ Tranh đột ngột bị kéo có hơi bực. Y mím môi nhìn phụ nhân này cùng túi hạt vàng mà bà phủng trên tay, giật giật canh tay: "Trả ngươi thì là của ngươi." Nói xong lập tức quay người đi ngay

Tiền tệ lưu thông ở Yêu Giới đều là linh thạch cùng câu ngọc, chỗ vàng này cũng không có đất dụng võ, quăng đi được một túi bớt một túi, y vẫn còn nhiều lắm.

Cách đó không xa trên lầu hai của một tửu lâu, nam nhân ngồi bên cửa sổ đem thân ảnh hắc y cao gầy ấy thu vào trong tầm mắt. Hắn thích thú mà nhìn Tạ Tranh, dịu giọng cảm thán:

"Thế nhân mặc định rằng trắng đẹp đen xấu, sao y vận hắc y lại có thể đẹp đến thế nhỉ?"

Lạnh lùng lại cao quý, tựa một đóa hắc mẫu đơn mọc nơi tuyết sơn giá rét bủa vây.

Kiêu kỳ đến nỗi...khiến người ta muốn trích về, dưỡng trong lòng son.
_______________

Lời tác giả: Mô phật, kiếp nạn của Tranh Tranh sắp tới rồi (;;;・_・)

15/09/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip