Chương 7: Mộ Cừu Tuyết

Tạ Tranh không có mục đích đi dạo trong thành.

Nói không có mục đích cũng không đúng lắm, bởi chỗ y dạo chủ yếu tập trung toàn mấy tiểu thương bán trang sức, đa phần là khuyên tai, vòng tai với ngọc bội. Hễ Tạ Tranh ghé vào một sạp là lại vơ vét được một hộp đồ lớn quăng vào giới chỉ, tính sương sương cũng vét được chục hộp rồi.

Mấy thứ này thật thì đối với Tạ Tranh y hay Kiều Hoặc Dung đều không có mấy gì tác dụng, phàm vật mà, cốt là thấy bọn nó được tạo tác tinh xảo nhìn cũng vui mắt nên mua về chơi chơi thôi.

Tất nhiên trang sức không phải lý do chính mà Tạ Tranh lượn lờ quanh thành Mộ Cẩm, chủ yếu do người ở Nhân Giới đẹp á. Tuy rằng không phải ai cũng đẹp nhưng đỡ hơn đám đầu trâu mặt ngựa ở chỗ y nhiều, Long Tộc là loại hình yêu cái đẹp nên Tạ Tranh càng dạo càng thấy thích, càng dạo càng thỏa mãn.

Con đường y đi từ phố lớn tấp nập dần dần đến hẻm tối không người. Tạ Tranh ngừng lại, y khoanh tay xoay người, đối với khoảng không lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ra đây."

Không có tiếng đáp trả.

Tạ long long đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai đáp liền mất kiên nhẫn. Y duỗi vuốt, giữa lòng bàn tay trắng nõn xuất hiện một quả cầu màu đen nho nhỏ, bên trong loẹt xoẹt mấy tia chớp nhỏ cũng màu đen nốt. Tạ Tranh không thèm để ý mà quăng quả cầu ấy về phía con đường vắng, quả cầu tức khắc phát nổ nổ bay mấy gian nhà xung quanh làm khói bụi mù mịt, uy lực so với Phích Lịch Tử của Lôi Môn lớn hơn không chỉ một chút.

"Công tử hà tất phải làm như vậy đâu?" Sau màn bụi xuất hiện hai bóng đen, một trong hai bóng đen ấy lên tiếng, giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ

"Thế cơ á?" Tạ Tranh nghiêng đầu, mắt rồng dựng đứng, "Theo ta cả một đường không phải muốn tìm chết thì muốn làm cái gì? Trò chuyện à? Bổn tọa lại chẳng quen các ngươi."

"Không phải chúng ta muốn trò chuyện cùng công tử, là chủ nhân chúng ta muốn. Còn thỉnh công tử nể mặt theo chúng ta một chuyến." Mắt thấy đã bại lộ kẻ kia cũng chẳng buồn che giấu mục đích, thẳng thừng nói

"Nếu bổn tọa không đi thì sao?" Tạ Tranh híp mắt. Ngữ khí của kẻ áo đen này mang theo uy hiếp, y không thích, Tạ Tranh ghét nhất bị uy hiếp.

"Vậy thì chỉ có thể đắc tội rồi." Hai kẻ áo đen nói xong liền cùng nhau xông lên, muốn cưỡng chế đưa y đi

Ánh mắt Tạ Tranh trầm xuống, tâm tình vui vẻ nãy giờ bị phá không còn một móng. Y búng tay, lập tức một hàng gai đen từ dưới lòng đất trồi lên quanh hai kẻ đó, lớp gai đen tuyền óng ánh tựa đá quý đâm xuyên qua da thịt bọn họ, treo bọn họ lên không.

Tạ Tranh đi ngang qua hai cỗ thi thể máu tươi đầm đìa ấy, phủi nhẹ vai áo chẳng dính lấy hạ bụi nào. Y hừ nhẹ, mất hứng mà lẩm bẩm: "Phù du hám thụ, châu chấu đá xe."

Chẳng qua chỉ là hai con kiến hôi mà cũng dám uy hiếp bá chủ Hắc Hải y á? Dòng thứ không biết trời cao đất dày!

Đáng chết!

Tạ Tranh thản nhiên rời khỏi hiện trường, trong bụng thầm nghĩ xem bản thân nên đến Thiên Khải bằng đường nào thì tốt hơn nên không để tâm đến bóng người gần đó. Kẻ đó tiến đến gần hai cỗ thi thể hãy còn lơ lửng, đưa tay ra vuốt nhẹ lên nhũ gai lành lạnh cứng cáp.

"Xem ra đóa hắc mẫu đơn này không dễ hái cho lắm a..."

Gã cảm thán, giọng nói trầm ấm pha lẫn sự tiếc nuối bị gió cuốn trôi xa.

Đường đi ở Nhân Giới thật sự rất phức tạp, Tạ Tranh nhăn mặt nghĩ, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu y vòng về cửa thành Mộ Cẩm rồi, cánh rừng bên ngoài thành tựa một đại trận mê cung cỡ lớn khiến y chẳng thể nào lần mò thoát thân được. Đương lúc hắc y nam nhân định đạp gió bay đi cho lẹ thì một chiếc xe ngựa tinh xảo từ trong thành chạy ra dừng trước mặt y, chặn lại động tác của Tạ Tranh. Cơn gió mà tiểu hắc long triệu tới nháy mắt tan rã, hóa thành những luồng gió nhẹ ôm lấy gò má cao gầy. Tạ Tranh giật giật mi mắt muốn nói lại thôi, cuối cùng mím môi chẳng ừ hử gì.

"Ta thấy công tử cứ vòng đi vòng về mãi, là bị lạc đường sao? Công tử định đi đâu à, nếu tiện đường ta có thể cho công tử quá giang một đoạn." Người ngồi trong xe lên tiếng. Nam nhân dùng quạt vén rèm cửa sổ lên, ôn hòa nói

"Thiên Khải."

"Thế thì thật trùng hợp ta cũng định đến Thiên Khải, công tử nếu không chê cứ việc lên xe." Nam nhân ấy híp mắt cười nói, sau đó ra lệnh cho xa phu, "Tránh đường cho công từ lên."

Không cho Tạ Tranh cơ hội từ chối.

Mà Tạ Tranh cũng không định từ chối. Con xe này bộ dạng tạm chấp nhận được, huống hồ chi đi cùng kẻ này y cũng chẳng mất mát gì, còn chẳng cần phải tự mò đường nữa. Tạ Tranh nghĩ thế bèn một chân đạp lên xe, lưu loát trèo vào.

Không gian trong thùng xe rộng rãi, chỗ nào cũng được lót đệm mềm, góc xe đặt một cái lư hương nhỏ phảng phất mùi trầm hương. Nam nhân ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt hắn đặt một cái bàn lùn, trên bàn là mấy hộp đồ ngọt tinh xảo bắt mắt. Tạ Tranh lướt sơ qua rồi ngồi ở sườn trái đối diện nam nhân, rốt cuộc cũng chịu bỏ qua sự vật mà chú ý đến người.

Nam nhân này sinh không tồi, đương nhiên không đẹp bằng y và Kiều Hoặc Dung. Mái tóc của hắn mang màu băng lam khác người thường, thân xuyên y phục sắc xanh, trên đai lưng đeo một chiếc chuông bạc lớn cỡ hai ngón tay, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng lông thỏ trắng muốt. Ngũ quan của nam nhân thiên hướng nhu mỹ, mày liễu mắt phượng, lông mi như hai nan quạt nhỏ, đôi đồng tử mang sắc lam nhạt giống như nhũ băng trong hang động, long lanh hàm tình. Nam nhân tay cầm chiết phiến, dưới sự đánh giá lộ liễu của Tạ Tranh hơi hơi mỉm cười.

Tạ Tranh: "..."

Y không nói gì chỉ rũ mắt. Tên nam nhân này trông hiền lành dễ gần nhưng mùi vị thì lại khác nhau một trời một vực.

Hắn toát ra mùi nguy hiểm nồng nặc. Tạ Tranh dường như vô thức mà cho rằng ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc ôn hòa đó của hắn là một kẻ điên.

Là một kẻ điên đầy lí trí.

Chắc vậy.

Thấy Tạ Tranh nhìn mình đến thất thần nam nhân ấy hơi câu môi, sau đó lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng trong xe: "Tại hạ Mộ Cừu Tuyết, không biết công tử xưng hô như nào?"

"Tạ Tranh." Hắc y nam nhân gạt bỏ suy nghĩ, y gác cằm mắt nhắm mắt mở đáp

"Tạ Tranh Tạ Tranh." Mộ Cừu Tuyết nhẩm nhẩm cái tên này, ánh mắt tối đi nhưng giây sau đã khôi phục bình thường. Hắn nhìn thân ảnh duyên dáng đối diện, nhấp môi hỏi tiếp, "Công tử đến Thiên Khải là để tham gia học cung khảo thí sao?"

"Không phải." Y dừng lại một chút, tò mò hỏi, "Học cung khảo thí là cái gì?"

"Công tử không biết?" Mộ Cừu Tuyết ngạc nhiên nhìn thiếu niên, "Ít hôm nữa học cung Tắc Hạ chiêu sinh, Thiên Hạ Đệ Nhất Lý Trường Sinh ở lần chiêu sinh này thu nhận quan môn đệ tử nên có rất nhiều lãng khách đổ xô về Thiên Khải tham gia khảo thí, mong được bái nhập môn hạ của Lý tiên sinh. Công tử không phải đến vì chuyện này sao?"

"Ừ." Tạ Tranh rũ mắt, không hiểu sao thấy có hơi mệt, "Ta đi tìm người."

Mùi trầm hương trong thùng xe rất nhẹ, cũng rất thơm, khiến người ngửi vào bất giác thả lỏng đầu óc. Nó cứ quanh quẩn chóp mũi Tạ Tranh mãi làm y thấy mệt, cảnh tượng trước mắt bất giác mờ đi như bị sương mù bao phủ. Tạ Tranh thôi gác cằm, y cau mày miết nhẹ mi tâm hòng giúp bản thân tỉnh táo.

Mộ Cừu Tuyết cũng thấy hành động của y. Hắn đứng dậy đến gần Tạ Tranh, ngồi xổm xuống kề sát tai y dịu giọng một lần lại một lần gọi tên y: "Tạ Tranh, Tạ Tranh...Tranh Tranh?"

"Ta..."

Tạ Tranh lắc lắc đầu, mơ hồ nghe thấy giọng nói của ai đó như gần như xa hòa lẫn vào tiếng chuông bạc reo đinh đang. Cảm giác không gian xung quanh như bị bóp méo, trước mắt Tạ Tranh chợt tối sầm, y lắc lư vài cái rốt cuộc lâm vào hôn mê.

Mộ Cừu Tuyết đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Tạ Tranh ôm vào lòng, xúc cảm ấm áp xuyên qua y phục truyền đến khiến hắn dâng lên cảm giác thỏa mãn. Mộ Cừu Tuyết miết nhẹ cánh môi đỏ au của người trong ngực, đôi mắt màu xanh của hắn thoắt cái bị huyết quang bao phủ. Nam nhân dịu dàng nâng cằm người trong ngực, cúi đầu áp môi mình lên môi y.

Cái chạm như chuồn chuồn lướt nước, Mộ Cừu Tuyết tách ra. Hắn vùi mặt vào hõm cổ y, hít hà mùi hoa đào nhàn nhạt trên người Tạ Tranh, đôi mắt vốn ôn nhu giờ đây chỉ còn lại sự si mê đến điên cuồng.

"Hoa mẫu đơn của ta, Tranh Tranh của ta..."

"Bắt được rồi!"
_______________

Lời tác giả: Mộ Cừu Tuyết là kẻ điên. Hắn đã vừa mắt Tranh Tranh, thấy thích y thì sẽ không từ thủ đoạn mà bắt y.

Tranh Tranh không hề phòng bị bởi y tin vào thực lực của mình, ai ngờ đâu người ta chơi mê hương, hít vào phổi rồi thì đại la thần tiên cũng dính chưởng.

Minh họa Mộ Cừu Tuyết:

(Đẹp mà bị điên.)

25/09/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip