"Ưm..."
Tạ Tranh tỉnh lại từ cơn mê. Y chống tay ngồi dậy, giũ đầu, cảm giác đầu đau não chướng khiến y chỉ muốn giựt phăng cái đầu mình ra cho nhẹ người.
Và y làm thật.
Tạ Tranh đưa tay ra sau cổ, từ từ siết chặt. Y siết chặt đến nỗi vùng cổ trắng nõn hằn lên dấu tay dữ tợn, chặt đến độ nghe thấy cả tiếng xương vỡ bên trong nhưng Tạ Tranh vẫn không chịu ngừng lại.
"Làm cái gì?" Bỗng một bàn tay vươn tới nắm lấy cổ tay hắc y nam nhân mạnh mẽ kéo ra, ngăn lại hành vi tự mình hại mình của y.
Tạ Tranh mờ mịt nhìn gương mặt âm u sắc lạnh của Mộ Cừu Tuyết, cố rút tay về nhưng không được. Y hơi mím môi bất mãn, lát sau mới chịu nhỏ giọng trả lời: "Đau đầu."
"Ừm." Sắc mặt Mộ Cừu Tuyết chợt dịu lại. Hắn buông tay y ra, sau đó tự nhiên miết nhẹ lấy vị trí bị y siết bầm
Hành động này quá đỗi ái muội đối với những người mới gặp nhau lần đầu như bọn họ, ngặt nỗi Tạ Tranh thần kinh vốn thô nên chẳng thấy có gì khác thường mà cứ mặc kệ để hắn xoa nắn mệnh môn. Chốc lát sau khi cơn choáng váng lắng xuống, y phân thần nhìn lại mới thấy khoảng cách giữa bọn họ.
Y hình như là...dựa vào ngực Mộ Cừu Tuyết ngủ thì phải?
Ừm...ngủ còn quái ngon...
"Ta ngủ quên sao?" Tạ long long nghi hoặc hỏi
Y chỉ nhớ là sau khi lên xe ngựa trò chuyện với Mộ Cừu Tuyết không lâu thì một cơn mệt mỏi bất ngờ ập xuống, sau đó hình như là y lăn đùng ra ngủ luôn thì phải? Sao tự dưng lại tỉnh dậy trong ngực Mộ Cừu Tuyết thế nhỉ?
Không đúng, đây không phải trọng điểm. Tạ Tranh đanh mặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn nam nhân đang chỉnh trang trước mặt. Yêu quái cấp bậc như y đã sớm không cần ăn không cần ngủ nữa rồi, bình thường nếu thấy mệt chỉ cần đả tọa một lát là được, lý nào lại có thể lăn đùng ra như vậy chứ?
Huống hồ chi còn đang ở cùng với một kẻ xa lạ.
"Làm sao vậy? Có vấn đề gì à?" Giống như cảm nhận được tầm mắt dò xét của Tạ Tranh, Mộ Cừu Tuyết kéo vạt áo lại đàng hoàng rồi ngẩng lên, ôn hòa cười hỏi.
"Không có gì." Tạ Tranh thu hồi ánh mắt, hơi lắc đầu. Y vén rèm trông ra ngoài, bâng quơ hỏi, "Ta ngủ bao lâu rồi, sắp đến Thiên Khải chưa?"
"Ngủ không lâu lắm, chỉ còn cách Thiên Khải một đoạn ngắn nữa." Mộ Cừu Tuyết lần lượt trả lời
Sự thật thì suốt cả đoạn đường từ thành Mộ Cẩm đến Thiên Khải Tạ Tranh đều nằm ngủ, cũng đã ngủ nửa tháng có hơn rồi. Chẳng qua chuyện này không cần thiết nên Mộ Cừu Tuyết chỉ nói qua loa có lệ để tránh bị y nghi ngờ.
Có điều Mộ Cừu Tuyết không biết rằng đối với đại yêu như Tạ Tranh mà nói chuyện này chẳng có gì để nghi ngờ cả, nửa tháng đối với y chẳng qua chỉ là chợp mắt một lát mà thôi. Nếu Tạ Tranh thật sự lâm vào ngủ say, y có thể ngủ cả mấy ngàn năm không tỉnh ấy chứ.
Mặc dù Tạ Tranh không tin tưởng Mộ Cừu Tuyết cho lắm nhưng vẫn gật gật đầu. Y rũ mắt không tiếng động thả ra yêu khí tra xét xung quanh, thấy quả thật ở một đoạn cách xe ngựa mấy chục dặm có hơi thở của Kiều Hoặc Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ Tranh thu yêu khí, sau đó truyền âm cho Kiều Hoặc Dung đang đứng đống lửa ngồi đống than nơi Thiên Khải.
«Dung Dung, ta sắp đến rồi!"
Cùng lúc đó.
Thành Thiên Khải phồn hoa tựa cẩm. Nơi quán trọ Thanh Vân trong thành, dù đã là nửa đêm nhưng vẫn có một gian phòng trên tầng sáng đèn. Diệp Đỉnh Chi dựa người bên cửa sổ, tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim đã đập dồn dập một cách thất thường cả nửa tháng nay rồi lại tự quy về như cũ, mày liễu cau chặt.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi y cùng Bách Lý Đông Quân theo Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đến Thiên Khải. Sau khi đến nơi Bách Lý Đông Quân đã được Tiêu Nhược Phong đưa vào học cung Tắc Hạ. Về phần Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân vốn muốn đưa y theo cùng nhưng Diệp Đỉnh Chi chẳng có hứng thú gì với học cung nên đã từ chối, sẵn tiện còn từ chối luôn cả lời mời đến phủ làm khách của Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong.
Y còn đang bận chờ Tạ Tranh đây, không biết cái con rồng mập đó dạo chơi cái gì mà lâu thế. Tuy Diệp Đỉnh Chi không biết thành Mộ Cẩm nằm ở nơi mô nhưng dựa theo tốc độ phi hành của Tạ Tranh mà nói, chơi xong vèo cái là đến được Thiên Khải rồi, hiện giờ đừng nói yêu, đến cả cái vảy cũng không thấy nữa là.
Còn cái thứ vô dụng trong ngực cứ ba hồi đập thình thịch đến phát phiền này, có lẽ y nên kiếm thời gian nào đó móc ra vứt đi, miễn cho cứ thình thịch thình thịch mãi đau hết cả đầu.
Đang miên man suy nghĩ thì truyền âm của Tạ Tranh tới. Diệp Đỉnh Chi nhếch môi, sau đó hóa thành một làn khói đỏ bay về phía cửa thành.
* * *
"Dừng!"
Trong xe ngựa, Tạ Tranh ngồi bên cửa sổ đầu cứ ngoáy ra ngoài tìm người. Khi thấy bóng dáng hồng y ở cửa thành, y nói vọng ra bảo xa phu dừng xe lại rồi đứng dậy phi thẳng xuống xe. Mộ Cừu Tuyết không kịp ngăn y thì hơi nhíu mày, nhưng cũng chậm rãi theo xuống.
"Dung Dung!" Tạ Tranh vừa chạy vừa gọi với
Diệp Đỉnh Chi đã chờ ở cửa thành được một lúc, hiện đang chán đến chết mà ngồi xổm nghịch đá dưới đất, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ đuôi chó nữa. Nghe thấy mật danh quen thuộc y ngẩng lên, sau đó vui vẻ nhào tới muốn ôm yêu. Chẳng qua tay còn chưa kịp chạm đến người Tạ Tranh thì đã bị y vỗ một cái đau điếng.
Diệp Đỉnh Chi ôm đầu, bị quánh đau tới ứa nước mắt. Y cắn môi, oán giận hỏi: "Shhhh! Tạ Tiểu Tranh, sao tự dưng ngươi quánh ta???"
"Lão tử đã chọc gì ngươi đâu???"
"Không chọc ta?" Tạ Tranh thấy con hồ ly thối này cả người vẫn nguyên vẹn chưa mất cục thịt nào cũng đỡ lo, nhưng vẫn là cười lạnh nhìn Diệp Đỉnh Chi, "Ngươi thật sự dám nói ra câu này à? Ngươi đi đâu không biết nói à? Ngươi có biết Yêu Chi Địa và Hắc Hải đã bị ta xốc lên bao nhiêu lần rồi không???"
Nhắc tới vụ tìm yêu này Tạ Tranh lại bực bội: "Đám tiểu yêu Yêu Giới đều cho rằng ta làm mất chìa khóa Tàng Bảo Khố, đang đổ xô nhau đi tìm kia kìa! Ngươi còn dám nói ngươi không có chọc ta??"
Diệp Đỉnh Chi đuối lý víu mỏ không dám phản bác, sợ nếu dám đốp lại câu nào là cả hai sẽ lao vào choảng nhau ngay lập tức luôn. Chợt y thấy bóng người áo trắng đang từ xa chậm rãi đến gần, hơn nữa trên người hắn ta còn thoang thoảng mùi vị của Tạ Tranh. Diệp Đỉnh Chi đảo mắt qua lại giữa một người một yêu, bỗng hất cằm hỏi: "Hắn là ai? Ta ngửi thấy mùi vị của ngươi trên người hắn."
Tạ Tranh nhìn theo hướng Diệp Đỉnh Chi chỉ, hơi lắc đầu ý bảo nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Y quay người đối diện với Mộ Cừu Tuyết vừa đến, lấy ra một khối ngọc bội nhỏ đưa cho hắn: "Ta không thích mắc nợ người khác, cái này tặng ngươi."
Khối ngọc này là y mua khi dạo trong thành Mộ Cẩm, không đáng giá mấy nhưng bên trong được y truyền vào một tia yêu lực, có thể cứu mạng Mộ Cừu Tuyết một lần.
"Dung Dung, chúng ta đi thôi." Tạ Tranh nói xong liền cùng Diệp Đỉnh Chi đi vào thành
Mộ Cừu Tuyết nắm ngọc bội, cảm nhận độ ấm còn sót lại bên trên. Hắn đưa ngọc bội lên môi, ánh mắt sâu thẳm như vực tối, khẽ mỉm cười: "Hắc mẫu đơn, thời gian còn dài như vậy sao đã vội cắt đứt liên hệ thế này?"
"Chúng ta sẽ còn gặp lại."
_______________
Ngại quá, dạo gần đây ngã bị một cây hòe nhỏ mê hoặc đến xoay quanh, hiện giờ mới nhớ lại cốt truyện (*/ω\*)
04/01/2025
__Nhạn Triều Đông__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip