[ Bách Diệp / Đông Đỉnh ] _ Bí Mật.
Tư thiết: Bách Lý Đông Quân × Diệp Đỉnh Chi ( Diệp Vân ), nội dung phi logic, ooc cực mạnh,...
Bách Lý Đông Quân: Y.
Diệp Đỉnh Chi: Hắn.
*****
Đầu ngón tay run rẩy nhẹ, Diệp Đỉnh Chi đứng trước gian mật thất sâu bên trong phòng nghỉ thành chủ phủ mà hắn mới phát hiện. Do dự hồi lâu cuối cùng vẫn duỗi chân bước vào.
Mùi hương quen thuộc của Bách Lý Đông Quân phả vào mặt, qua ánh sáng le lói dịu dàng, tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ bài trí bên trong. Ánh nến làm căn phòng trải lên một lớp màu vàng dịu nhẹ, phảng phất như có một loại quen thuộc và ấm áp...
Diệp Đỉnh Chi cười một cái, thật đúng là phong cách của Bách Lý Đông Quân, đồ đạc bài trí đơn giản như vậy, cũng không có chỗ nào dư lại, vô cùng sạch sẽ, hết sức ấm áp.
Di chuyển tầm mắt, đánh giá gian mật thất rồi Diệp Đỉnh Chi ngây người. Ánh mắt hắn đang dính vào bức tường bên phải, giật mình vì cả mặt tường toàn là những bức họa.
Hắn kinh ngạc mở to mắt, từ từ đi tới. Có hàng trăm bức bích họa kề sát nhau, từ cửa trải dài đến toàn bộ xung quanh gian mật thất, đều là vẽ về hắn, tất cả đều là hắn.
Diệp Đỉnh Chi đi dọc theo tường, nhìn mỗi một bức họa, duỗi tay chạm nhẹ vào những biểu hiện hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Trong nháy mắt, giống như đang bước vào một tòa lâu đài ký ức, bỗng chốc không thể suy nghĩ, không thể thở nổi.
Đây đều là tranh mà Bách Lý Đông Quân họa sao? Những năm qua, Bách Lý Đông Quân chưa từng quên hắn?
Cẩn thận nhìn từng bức họa, hắn đứng trên đài cao, hồng y cầm kiếm vũ, mắt sáng mày thanh, khóe miệng cong cong, tựa như hoa nở đầu xuân, lại anh khí ngút trời, tuấn lãng bất phàm. Trong đêm, hắn chống tay nằm trên bàn, bình rượu trước mắt, an tĩnh nghỉ ngơi, nhìn trông thật bình yên, hai má hây hây đỏ hồng, tóc buộc đuôi ngựa cao buông xuống sau tai, dù vậy vẫn rất tuấn mỹ.
Mỗi một bức họa bên trong hắn đều đẹp như vậy sao? Ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình đẹp đến như vậy. Thế mà Bách Lý Đông Quân biết hết, y lén lút lưu giữ lại trong từng bức họa lớn nhỏ, trong nháy mắt thì biến thành mãi mãi, lại lén lút đem cắt giấu trong gian mật thất này, đúng là một tiểu hài tử ích kỷ!
Không biết mất bao lâu mới bước đến cạnh án thư nằm trước một tấm bình phong lớn, xung quanh nó là những tờ giấy rơi rụng đầy đất. Diệp Đỉnh Chi đi tới, cúi xuống nhặt một tờ lên, là một bức họa hắn đứng bên cạnh căn nhà tranh, hắn nhớ lần đó Bách Lý Đông Quân hẳn phải ở Tuyết Nguyệt thành chứ.
Diệp Đỉnh Chi ngẩn người, lại nhặt lên một tờ khác, đây là lúc hắn dựa bên gốc cây nghỉ ngơi. Một tờ khác nữa, là hắn đi trong trấn mua đồ, là hắn dạo bên suối nhỏ, là hắn trồng hoa dưỡng thảo.
Diệp Đỉnh Chi sắp điên rồi, một tờ rồi lại một tờ, mỗi lần xem hắn đều cười rất tươi, nhưng ánh mắt dần dần mờ đi.
Mấy chục hình vẽ trên giấy, lại toàn bộ là hắn! Toàn bộ là hắn trong vòng một tháng, thế nhưng hai người lại không có gặp nhau.
Mỗi một bức lớn nhỏ, Bách Lý Đông Quân đều dùng cọ, từng nét từng nét tái hiện lại trên giấy.
Chưa dừng ở đó, Diệp Đỉnh Chi phát hiện thấy một bức họa lớn chiếm hết diện tích mảng tường sau tấm bình phong, một bức họa toàn sắc đỏ. Trong hỷ phòng lụa đỏ treo khắp nơi, thiếu niên lang ngồi ngay ngắn bên mép giường, bàn tay trắng nõn đặt trên đầu gối. Trên thân xuyên hỷ phục tinh xảo, chỉ vàng uốn lượn đẹp đẽ, đan chéo thành hình phượng hoàng. Đai ngọc đỏ rực ôm lấy vòng eo thon, tóc dài nửa thả, nửa trên thúc khởi đội kim quan mạ vàng. Gương mặt trắng nõn tựa thương sơn tuyết, hai hàng lông mày thanh thoát, mũi cao thẳng, cùng đôi môi mỏng diễm lệ sắc đỏ. Vài sợi tóc rũ xuống trước trán, càng tăng vẻ dịu dàng cùng nhu mỹ, nhất thời phân không rõ là hương diễm hay hoa kiều.
Xinh đẹp như vậy? Lộng lẫy như vậy? Lại kỳ công như vậy? Bách Lý Đông Quân đã dành ra bao nhiêu tâm huyết họa ra dáng vẻ này của hắn chứ? Lẽ nào Bách Lý Đông Quân cũng giống hắn, đều có tình cảm với đối phương sao?
Dưới góc phải bức họa, có mấy chữ nhỏ, nhỏ đến mức chữ và viền đều dính chung một chỗ.
Giống như người viết những chữ này, cơ bản không muốn cho ai nhìn thấy. Thậm chí, ngay cả Diệp Đỉnh Chi cũng không thể nhìn rõ. Nhưng mấy dòng ký tự này không hề xa lạ, ngược lại quen thuộc hơn bất cứ thứ gì, qua từng nét chữ vẫn có thể đoán được nội dung của nó.
Diệp Đỉnh Chi cố gắng mở mắt, để cho nước mắt không chảy ra, để hắn có thể nhìn thấy mấy chữ này.
Hắn xích lại gần, xích lại gần, cho đến khi bàn tay chạm lên, rốt cục nhìn thấy, dòng chữ rất nhỏ dường như không nhìn thấy, lại được người tạo ra nó dùng sức viết ra, bày tỏ nỗi lòng:" Ta rất yêu huynh."
Bách Lý Đông Quân, đồ ngốc này!
Diệp Đỉnh Chi nhìn kỹ mấy bức họa này, cuối cùng nhịn không được khụy gối xuống, che miệng lại, rồi khóc.
Bây giờ đây, chính thời khắc này, bao nhiêu mây mù tan đi, tất cả hiểu lầm do chính Diệp Đỉnh Chi xây dựng nên thành bức tường ngăn cách bọn họ, đổ vỡ rời rụng.
Mà Bách Lý Đông Quân ở bên này, sau khi chán chê ủ rượu ở tửu quán mới thong dong bước vào thành chủ phủ.
"Bách Lý Đông Quân, sao huynh vẫn còn ở đây vậy?" Tư Không Trường Phong đi ngang qua thì bắt gặp Bách Lý Đông Quân trở về, thắc mắc hỏi.
" Vậy đệ nói xem ta có thể đi đâu?" Bách Lý Đông Quân chán nản đáp lại.
" Đương nhiên là gặp Diệp Đỉnh Chi, huynh ấy đang ở phủ thành ch...."
Còn chưa đợi Tư Không Trường Phong nói xong, thoắt cái đã không thấy thân ảnh của Bách Lý Đông Quân đâu.
Bách Lý Đông Quân có chút nghi hoặc, tại sao Vân ca lại có mặt ở đây? Mà tạm thời vứt cái vấn đề đó qua đi, nếu Vân ca phát hiện ra gian mật thất kia, rồi nhìn thấy bí mật nhỏ trong đó của y thì phải làm sao? Bách Lý Đông Quân liền đổ mồ hôi lạnh, nhiều tranh như vậy, còn cả bức tranh kia nữa, chưa kể trên án thư toàn là tâm tư thầm kín của y mấy năm với Vân ca.
Ôi chết mất thôi!
Chỉ nghĩ đến viễn cảnh Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy những thứ này thôi, Bách Lý Đông Quân đã sợ hãi đến không biết phải làm sao rồi! Bây giờ y rất hối hận, tại sao buổi sáng lại lười biếng không chịu thu dọn mọi thứ chứ! Thế nhưng, y cũng đâu có ngờ rằng Vân ca sẽ xuất hiện tại Tuyết Nguyệt thành này, còn ở trong phủ của y, nơi không có sự cho phép của y thì bất cứ ai đều không được bước vào.
Đứng trước phòng nghỉ, Bách Lý Đông Quân hiển nhiên vẫn đang căng thẳng. Y liên tục hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân một chút. Dù sao thì những thứ đó không thể dấu mãi được, cứ coi như đánh cuộc một hồi, được ăn cả còn ngã thì nghĩ cách khác. Y cũng hết chịu nổi rồi, y muốn thổ lộ với Vân ca, cho dù hậu quả có ra sao đi nữa.
Bách Lý Đông Quân nuốt nuốt nước miếng, đẩy cửa bước vào, đúng như dự đoán không thấy bóng hình ai kia. Chầm chậm bước tới gian mật thất, thấy cánh cửa đã mở, Bách Lý Đông Quân không còn cách nào khác ngoài bước vào.
Sau tấm bình phong Bách Lý Đông Quân đặc biệt sắp xếp một chiếc giường ở đó để có thể chiêm ngưỡng mộng tưởng của mình. Thế nhưng hiện tai, chiếc giường đã bị chiếm, y lập tức nhìn thấy thân ảnh trường dài của thiếu niên lang chỉ mặc trung y mỏng manh nằm trên đó.
Diệp Đỉnh Chi nghe thấy âm thanh của bước chân y, đã sớm ngẩng đầu lên, chống đỡ cái đầu dậy, nhìn Bách Lý Đông Quân cười xán lạn.
Mặc dù đã vô số lần rung động trước hắn, trái tim Bách Lý Đông Quân như cũ lại hẫng một nhịp, bất an cùng lo lắng đan xen. Y lén lút nhéo đùi mình, cảm giác đau đớn truyền tới khiến y biết không phải đang nằm mơ. Biểu hiện trên mặt Vân ca không có chút bài xích nào, hắn còn nằm trên giường của y, không biết liệu hắn có chút gì đó với y...
Bách Lý Đông Quân đã vô số lần tưởng tượng, mỗi khi y hồi gia, đều có thể nhìn đến ái nhân chào đón mình, nở một nụ cười thật tươi. Điều đó mới tốt đẹp làm sao.
"Đứng ngốc ra đó làm gì." Diệp Đỉnh Chi ngoắc ngoắc ngón tay, híp mắt lại cười quyến rũ, "Mau lại đây."
Bách Lý Đông Quân liếc nhìn những bức họa mà y treo đầy trên tường, vẫn còn lúng túng, da mặt nóng lên. Mau mau dời tầm mắt, để quên đi mấy tấm hình xấu hổ kia, nghe lời đi tới.
Đi được hai bước, da đầu y tê dại. Đằng trước Diệp đỉnh Chi là từng bức họa y trộm ngắm hắn từ xa rồi vẽ thành.
Lại đi hai bước, có thể nhìn thấy thêm một sấp giấy, tất cả đều là tiếng lòng của y dành cho Vân ca.
Bách Lý Đông Quân hít một hơi thật sâu, ổn định lại nhịp tim của mình, giả bộ như không nhìn thấy những thứ này, chứng tỏ mình không có chứng cứ phạm tội, đi qua ngồi bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, nhìn người trong mộng đã lâu không gặp.
Diệp Đỉnh Chi mặc trung y màu đỏ càng làm nổi bật làn da đã vốn trắng của hắn, mái tóc đẹp được hất sau gáy, có vài sợi rơi rớt trên cổ. Hắn nằm nghiêng, mỉm cười nhìn Bách Lý Đông Quân, xinh đẹp mà câu nhân.
Trong thoáng chốc, Bách Lý Đông Quân giống như nhớ về lần đầu bọn họ tái kiến, dường như hai người cho tới bây giờ chưa từng xa nhau.
Chừng ấy năm nhớ nhung cùng đau khổ được rút ngắn, rút ngắn vô tận, giống như chỉ trong nháy mắt. Trước ánh mắt dịu dàng như nước của Diệp Đỉnh Chi, mọi thứ đều trở thành hư vô.
Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại, để cho trái tim y dẫn lối, cúi người hôn lên môi Diệp Đỉnh Chi, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, sau đó dời ra, gương mặt liền đỏ lên.
Diệp Đỉnh Chi thỏa mãn liếm liếm môi một cái, nằm thẳng trên giường, ôm lấy eo Bách Lý Đông Quân. Dán sát vào người y, mặt để lên đùi y, nhẹ nhàng nói: "Đông Quân, Vân ca thực sự bất ngờ về đệ đó."
"Vậy huynh thấy thế nào?" Gò má Bách Lý Đông Quân càng đỏ, liếc nhìn chỗ khác. Giở vờ bình tĩnh, lén lút thu thập sấp giấy trước mặt Diệp Đỉnh Chi.
Nhận ra việc mờ ám mà Bách Lý Đông Quân đang làm, Diệp Đỉnh Chi lập tức buông eo y ra, túm lấy sấp giấy rồi lật từng tờ. Ngồi lên, chống cằm, híp mắt nhìn Bách Lý Đông Quân cười cười: "Không ngờ Tiểu bá Vương thành Càn Đông cũng có những lúc nhút nhát như vậy nha."
Bách Lý Đông Quân luống cuống, muốn giật lại sấp giấy mà không được, ngược lại bị Diệp Đỉnh Chi liếc mắt một cái, chết đứng như pho tượng.
Bách Lý Đông Quân thấp thỏm nhìn Diệp Đỉnh Chi lật từng tờ, ngón tay xinh đẹp của hắn còn mơn trớn từng nét chữ trên đó. Nét mặt hắn chăm chú nghiên lưu luyến, thật lòng làm cho Bách Lý Đông Quân đứng ngồi không yên.
"Những điều mà Đông Quân viết đây, đều là thật đúng không?"
Không cần nghĩ Bách Lý Đông Quân cũng có thể trả lời ngay lập tức, đúng vậy.
Nếu như không phải y nhận ra muộn màng, thì y cùng Vân ca chắc cũng không đến nông nỗi này. Khổ cái Vân ca lại ái Văn Quân, vì nàng không ngại cướp tân nhân, y cũng chỉ đành nhịn đau buông tay. Nhưng hiện tại xem ra, thời cơ của Bách Lý Đông Quân tới rồi, y tuyệt sẽ không đánh mất Vân ca của mình một lần nữa.
Bách Lý Đông Quân gấp lại sấp giấy, xích lại gần Diệp Đỉnh Chi, ôm lấy hắn, nhẹ nói: " Vân ca, Đông Quân kỳ thực vẫn luôn yêu huynh. Lời này tuy khó tin, nhưng đệ đã muốn nói với huynh từ rất lâu rồi."
Diệp Đỉnh Chi gượng cười, hắn hối hận vì hiểu lầm Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Dao lưỡng tình tương duyệt, trong cơn buồn bã, Văn Quân bỗng được đưa tới, tựa như tia sáng nhỏ. Bất quá chí nàng không ở hắn, hắn dù cố gắng đến mấy cũng không quên được Bách Lý Đông Quân. Cuối cùng mỗi người một ngả, nàng chạy theo cái tự do tự tại của nàng, hắn cũng quyết định nghe theo trái tim đi tìm Bách Lý Đông Quân với mong muốn được giãi bày lòng mình. Nhưng hắn không ngờ, bọn họ từ đầu chí cuối đều chỉ có đối phương, có lẽ người có tình cho dù gặp muôn trùng trắc trở, cuối cùng cũng trở về với nhau.
" Đáng lẽ ra ta cũng phải nói với đệ sớm hơn, rằng Vân ca cũng luôn yêu đệ." Diệp Đỉnh Chi rời khỏi đầu vai Bách Lý Đông Quân, trao cho y một nụ hôn nhẹ trên môi.
Bách Lý Đông Quân có xúc động muốn khóc, nhưng y không thể rơi nước mắt trước chuyện vui này, cũng không nói nữa, nghe được lời kia của Vân ca là y mãn nguyện rồi, chỉ là động tác ôm càng chặt hơn.
Cái ôm này kéo dài rất lâu, cho đến khi Diệp Đỉnh Chi chủ động đẩy ra Bách Lý Đông Quân, lẩm bẩm nói: "Có cái gì ăn không, từ sáng tới giờ ta chưa ăn gì cả, đang đói bụng."
Bách Lý Đông Quân nói thật, rằng phủ thành chủ chỉ có y ở, những ai không được cho phép không thể bước vào, dùng thiện hay dọn dẹp cũng là hạ nhân tới rồi báo một tiếng. Hẳn là trong trù phòng có đồ để nấu, bất quá y không biết làm.
Bách Lý Đông Quân cười gượng gạo nhìn Vân ca khoác áo ngoài của y sắn tay vào bếp.
"Đây là cái gì vậy?" Bách Lý Đông Quân đi theo ở phía sau, nhìn Diệp Đỉnh Chi lấy ra từ một cái lồng nào đó mấy viên trắng trắng, không ngăn được tò mò hỏi.
Diệp Đỉnh Chi quay đầu cười: " Này là hoành thánh được làm sẵn ta mới tìm thấy. Bây giờ cũng quá giữa trưa, nếu nấu cơm, hẳn là đôi ta sẽ đói đến xỉu mất?"
Bách Lý Đông Quân gãi tai, không kháng nghị. Dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Vân ca thuần thục làm này đó y không hiểu.
Thời khắc này thật yên bình, không một chút lúng túng và khó khăn. Bách Lý Đông Quân lẳng lặng nhìn hắn, thân ảnh lượn lờ trong sương mù. Gương mặt hắn trở nên mờ nhạt, Bách Lý Đông Quân đột nhiên cảm giác thấy hai người đã đi qua tháng năm dài đằng đẵng, tựa như một đôi phu phu bình thường.
Chưa tới một khắc, tô mì đơn giản được bưng lên.
Trên bàn đặt hai tô mì nóng hổi, hơi còn bay nghi ngút, Bách Lý Đông Quân ngồi đối diện Diệp Đỉnh Chi, cầm cái muỗng không sợ nóng liền bỏ vào trong miệng, bị phỏng không ngừng hà hơi, nhưng cũng không quên khen thưởng: "Ăn ngon! Lâu rồi ta chưa được ăn ngon đến thế."
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, chậm rãi nói: "Vậy sau này mỗi ngày ta đều nấu cho đệ ăn nhé. Đừng vội, thổi trước một chút."
Bách Lý Đông Quân nhếch khóe miệng, cười tươi như hoa đáp lại hắn, rồi nhanh chóng bỏ một cục hoành thánh vào trong miệng.
Sau khi đã đâu vào đó, hai người ngồi dựa vào nhau tâm sự chuyện quá khứ, những tiếc nuối thời niên thiếu bồng bột, nhưng bọn họ cũng mong chờ vào tương lai, tràn đầy hạnh phúc và bình yên. Cho tới giờ hợi, hai người mới toại nguyện đi nghỉ ngơi.
Trong bóng tối Diệp Đỉnh Chi gối lên vai của Bách Lý Đông Quân, co người lại.
Do dự một chút, Bách Lý Đông Quân dùng cằm sượt trên đầu Diệp Đỉnh Chi, nói: " Vân ca, lạ chỗ nên không ngủ được à."
" Không có." Diệp Đỉnh Chi quay lại, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn.
" Hay là chúng ta chuyển tới chỗ huynh, ở đó huynh sẽ thoải mái hơn." Trong lòng Bách Lý Đông Quân đã có kế hoạch.
" Không muốn đâu," Diệp Đỉnh Chi nhớ đến gian mật thất kia liền chối từ, hắn còn chưa có xem đã, tạm thời chưa muốn rời đi, không dung nói, " Đông Quân, ta thích nơi này. Hiện tại chúng ta ở đây được không?"
Hơi thở mềm mại của Diệp Đỉnh Chi phả vào cổ Bách Lý Đông Quân, ngứa ngáy làm toàn thân y tê tê. Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng di chuyển đầu, dùng môi hôn lên trán hắn, kêu một tiếng được.
Diệp Đỉnh Chi hừ nhẹ thoải mái, bất giác nhích lên một chút, cả người càng dán sát y hơn. Bách Lý Đông Quân liền nhẹ nhàng hôn lên lông mày Diệp Đỉnh Chi, hôn lên mắt, lên mũi, gò má, cuối cùng rong ruổi đến môi.
Bách Lý Đông Quân thật lâu dừng lại, sau đó im lặng xoay người nằm đè lên Diệp Đỉnh Chi. Hôn môi hắn, quấn lấy lưỡi hắn. Y cảm thấy cánh tay của Vân ca choàng qua lưng mình, lúc này mới lưu luyến buông tha môi hồng. Đôi môi ẩm ướt lại bắt đầu chu du, từng điểm như cây đuốc hâm nóng từng tấc da thịt Diệp Đỉnh Chi, cái cằm nhỏ, cái cổ trắng mịn...
Môi vừa lướt đến xương quai xanh khiêu ngợi, cơ thể phía dưới liền run rẩy, còn có chút chống đối. Bách Lý Đông Quân vừa nghi hoặc, Diệp Đỉnh Chi bỗng nghĩ đến chuyện gì, vội giải thích: "Không được, không ổn, chúng ta chưa có... bái đường."
Trong đêm, cái bầu không khí ái muội bị đá bay, thay vào đó là sự chết lặng...
Bách Lý Đông Quân bị dội tắt lửa, rầu rĩ ngồi thẳng người. Nằm xuống, xoay lưng về phía Diệp Đỉnh Chi, tủi thân muốn chết.
Là y chưa suy nghĩ chu toàn.
Khó khăn lắm bọn họ mới có thể hiểu rõ lòng nhau, đúng là không nên hấp tấp.
Bách Lý Đông Quân quyết định tối hôm nay không nhìn Vân ca nữa, tránh cho việc y lại không nhịn nổi.
Thế nhưng, người ở sau lưng không ngừng cử động còn xích lại gần, rồi vịn vào eo của y, giọng nói ngon ngọt tựa bôi mật: " Đông Quân, ta còn chưa nói hết. Chúng ta đúng là chưa có bái đường, nhưng ta tin đệ chắc chắn không phải hạng thân xong rồi chạy. Nên là, đệ nằm...xát ta một chút."
"Không được." Bách Lý Đông Quân hờn dỗi trả lời, mặt nóng đỏ, chui rúc trong chăn, giấu đi gò má đỏ bừng.
Nhưng mới chui vào, thì trên lưng y liền có cảm giác tê dại xông thẳng tới não.
Ngón tay mềm mại của Diệp Đỉnh Chi đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, mùi hương của hắn thoang thoảng bên mũi, khiến đầu óc y mơ hồ. Nhiệt độ cơ thể của Diệp Đỉnh Chi, dường như xuyên thấu qua lớp vải mỏng, thấm vào từng tấc da thịt. Bên tai y là hơi thở mềm nhẹ của hắn, làm y càng thêm ngứa ngáy, cả người đều nổi da gà: " Đông Quân... thật sự không muốn à?"
Đây chắc chắn là đang quyến rũ y, không che đậy quyến rũ y! Y làm sao có thể lại nhịn được?
Bách Lý Đông Quân đột nhiên xoay người, đè Diệp Đỉnh Chi xuống giường, ánh mắt hừng hực nhìn hắn. Khóe mắt Diệp Đỉnh Chi bị sương nước che phủ, miệng hé mở, đôi môi đỏ mọng bóng bẩy, ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, càng thêm quyến rũ tận xương.
Diệp Đỉnh Chi chớp mắt, nhìn Bách Lý Đông Quân, dùng hết mười phần mị lực. Môi mỏng khẽ nhấp, mọng nước.
Bách Lý Đông Quân nhìn không sót một chi tiết nào, nuốt nước miếng. Dục vọng vừa bị dập tắt lại dâng lên, trong lòng bực mình. Y hoài nghi Vân ca là yêu tinh chuyển thế đến để dụ dỗ y, khiến y không ngừng yêu hắn. Bách Lý Đông Quân cúi người, chơi đùa, không nặng không nhẹ cắn lên đôi môi.
"Đau...." Diệp Đỉnh Chi rên nhẹ, hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mắt Bách Lý Đông Quân. Nhẹ nhàng như có thể chảy ra nước, dù giận nhưng vẫn rất đẹp. Bách Lý Đông Quân biết rõ y không dùng sức, nhưng nhìn thấy ánh mắt này của Vân ca vẫn là không nhịn được đau lòng. Nhanh chóng hôn lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua nơi mới cắn lúc nãy, dịu dàng như nước.
Lần này Diệp Đỉnh Chi không đùa nữa, hắn ôm lấy Bách Lý Đông Quân, dẫn dắt y hướng xuống dưới. Cảm giác cơ thể theo những nụ hôn của Bách Lý Đông Quân dần nóng lên, hắn từ từ căng thẳng, chỉ còn chờ giây phút đó.
Rốt cuộc, cảm giác được dục vọng trong cơ thể được thỏa mãn, hắn cong người, thở hắt một tiếng. Bách Lý Đông Quân ôm chặt hắn từ phía sau, dùng hết sức lực toàn thân mà âu yếm. Lúc này, cả người hắn, trái tim hắn như hòa làm một với Bách Lý Đông Quân. Tim đập cùng một nhịp, cảm xúc mãnh liệt quấn quýt với nhau.
Trong đêm, không khí ám muội dần dần tiêu tán, ánh sáng bạc của mặt trăng lại chung thủy chiếu rọi.
Trên giường lớn, hai nam tử trưởng thành ôm nhau, ở giữa không có một khe hở nào.
Diệp Đỉnh Chi mệt mỏi núp ở trong lòng Bách Lý Đông Quân, cọ lấy vai của y, hàm hồ nói: " Đông Quân, nói yêu ta đi..."
" Đệ yêu huynh." Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười, không chút do dự, cánh tay ôm Diệp Đỉnh Chi thật chặt.
"Đông Quân, nói yêu ta đi..." Diệp Đỉnh Chi cảm thấy chưa đủ, nhắm mắt lại vẫn tiếp tục lẩm bẩm.
" Đệ yêu huynh. Đệ yêu huynh. Đệ yêu huynh..." Bách Lý Đông Quân xoay người ôm Diệp Đỉnh Chi, hôn lên môi hắn, phát ra từng câu từng chữ rõ ràng.
___end chương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip