[ Bách Diệp / Đông Đỉnh ] _ Đêm Giao Thừa. ( R )
Tư thiết: Bách Lý Đông Quân × Diệp Đỉnh Chi ( Diệp Vân ), hậu kết cục, hai người cùng quy ẩn giang hồ, bình đạm nhẹ nhàng, ngọt ngào,....
Bách Lý Đông Quân: Y.
Diệp Đỉnh Chi: Hắn.
*****
Một năm cũ trôi qua, năm mới theo gió mà đến, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi ở căn nhà nhỏ của bọn họ đón đêm giao thừa lần thứ năm kể từ khi quy ẩn. Ngoài mái hiên ánh trăng chiếu rọi, dịu dàng mềm mại. Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân uống rượu có chút nhiều, liền quyết định đi nấu chút trà giải rượu.
Ngoài trời tuyết rơi đầy đất phủ kín một lớp dày, Diệp Đỉnh Chi dảo bước trên hành lang sáng ánh trăng, ngước nhìn đèn lồng tinh xảo đang đung đưa sáng nay bọn họ mới treo, nơi xa còn có hương hoa lượn lờ, theo từng đợt tuyết rơi phả vào đầy cõi lòng. Hắn cong cong khóe môi, đẩy cửa ra rồi đặt xuống khay trà ấm, chấn động nhè nhàng khiến nước trà vương lên vạt áo. Lúc này Diệp Đỉnh Chi mới đi xem Bách Lý Đông Quân, y đã chống đỡ không được nằm lên cánh tay chống lên bàn làm điểm tựa nghỉ ngơi, lọn tóc rụng rời buông trên má, ánh nến vàng nhạt chiếu lên nét nhu nhòa, tay còn lại chưa có buông bình rượu ngọc uống giở.
Diệp Đỉnh Chi tiến lại gần y, cầm lòng không được đưa tay vén nhẹ lọn tóc lả lơi đó, ôn tồn gọi một tiếng. Bả vai Bách Lý Đông Quân nhẹ run rẩy, lẩm bẩm trong miệng câu Vân ca, lại không chịu đứng lên. Diệp Đỉnh Chi dở khóc dở cười, chính hắn cũng uống không ít rượu, tửu lượng cũng thuộc dạng tốt mà lại hơn cả vị tửu tiên tài giỏi trước mặt, hắn chỉ buồn ngủ một chút thôi.
Dìu Bách Lý Đông Quân lại bên giường, lót một cái gối sau lưng cho y dựa rồi quay trở về bàn bưng tới khay trà giải rượu, nhẹ dỗ dành y uống lên.
Nhưng là Bách Lý Đông Quân say đến lợi hại, trà đút bên môi y hơn phân nửa dính ướt cổ áo. Diệp Đỉnh Chi có chút không biết phải làm sao, cuối cùng hạ quyết tâm ngửa đầu dốc chén trà vào trong miệng, vuốt ve gương mặt ửng hồng của Bách Lý Đông Quân rồi dán môi mình lên truyền trà qua.
Cứ như vậy liên tiếp mấy ngụm, Diệp Đỉnh Chi mệt đến có chút thở gấp, đang muốn đứng dậy thu thập chung trà, liền bị Bách Lý Đông Quân kéo vào trong lồng ngực.
Bách Lý Đông Quân vẫn là say, chỉ là mở to đôi mắt tròn xoe lấp lánh của mình, mày díu lại, gác cằm lên vai Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng thầm thì một câu:" Trên người Vân ca lạnh qua. Huynh lại ăn mặc phong phanh sao?"
Nói xong theo bản năng muốn cởi bỏ y phục của mình phủ lên người hắn. Chỉ tiếc Bách Lý Đông Quân từ đầu đến cuối luôn ở phòng trong, xung quanh hỏa lò cháy vẫn nổ vang tanh tách, trên người y chỉ mặc lớp trung y mỏng, cởi ra sau đó tất nhiên sẽ lộ một mảnh ngực nóng rực.
Vành tai Diệp Đỉnh Chi bỗng nóng lên, hắn khẽ đẩy ra vai y, đáp lại:" Ta không có lạnh. Đệ say rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Lông mi Bách Lý Đông Quân nhiễm ướt, y ôm lấy Diệp Đỉnh Chi để hắn ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo thon rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái trán lành lạnh. Y hôn lên trán hồi lâu, cho đến khi cảm giác được nơi đó dần ấm áp mới lưu luyến rời xuống môi đào. Động tác của Bách Lý Đông Quân cực kỳ mềm nhẹ, như thể đang nâng niu trân bảo của cuộc đời mình vậy.
Triền miên một lúc, y hôn lên môi đào vương vấn hương rượu ngọt, tùy ý đoạt lấy dưỡng khí trong khoang miệng ấm nóng. Diệp Đỉnh Chi bị hôn đến có chút thất thần, nụ hôn kịch liệt của Bách Lý Đông Quân khiến hắn khó thở, thân nhiệt cũng bắt đầu có dấu hiệu nóng lên, lúc này hắn mới cảm thấy mình say rồi. Hắn theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ Bách Lý Đông Quân, khép lại đôi mắt rồi đáp lại nụ hôn đó. Trong tiềm thức hắn vẫn còn nhớ rằng mình phải đi dọn dẹp bàn nhỏ một chút, nhưng eo lại mềm nhũn, dựa vào lồng ngực của Bách Lý Đông Quân không thể động đậy, hắn bỗng có cảm tưởng rằng chính mình sắp hòa tan thành một mảnh xuân thủy.
Nến đỏ ánh hồng bập bùng cháy, chiếu rọi hình bóng dáng người nghiêng ngả qua bức bình phong. Bọn họ có thể cảm nhận được mỗi một lần hô hấp của đối phương, đan chéo là tiếng nước giữa môi răng ướt át. Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng thở hổn hển, nhỏ giọng kêu một tiếng Bách Lý Đông Quân.
Mà Bách Lý Đông Quân lúc này đè hắn ở dưới thân, treo nơi đáy mắt chỉ còn có dục vọng sâu thẳm, y duỗi tay muốn cởi bỏ đống y phục vướng víu trên người hắn.
Diệp Đỉnh Chi thấy tình hình như vậy, miễn cưỡng còn sót một tia lý trí, nắm lấy tay y mở miệng:" Đông Quân. Kh....không nên....ngày mai chúng ta còn phải về Hầu phủ gặp mọi người."
Bách Lý Đông Quân lại mắt điếc tai ngơ, nhanh nhẹn đánh rớt đai lưng đang ôm trọn vòng eo thon gọn, kéo xuống vạt áo dài để lộ mảng da thịt trắng như tuyết. Y hôn lên vành tai hắn, một đường thẳng xuống hôn đến xương quai xanh gợi cảm, mỗi một nơi lướt qua đều để lại dấu hôn đỏ chói, cuối cùng du tẩu đến hai điểm nhỏ trước ngực rồi không chần chừ liếm láp.
Màn giường không tiếng động hạ xuống che đậy cảnh xuân bên trong, lờ mờ có thể thấy bóng người đang chồng chéo lên nhau. Ngoài trời cây non vươn vào run rẩy, lại đồng bộ với từng giai điệu chuyển động trong màn giường.
Khuôn mặt tuấn mỹ nhuốm màu đỏ rực, Diệp Đỉnh Chi vô lực đẩy ra Bách Lý Đông Quân, lại bị y ôm đến càng chặt. Lúc này hắn thật sự cảm thấy mình say điên đảo, mềm thành một khối nằm trong lồng ngực Bách Lý Đông Quân không thể động đậy, mặc cho y tùy ý làm loạn với trái tim rung động kịch liệt đập liên hồi. Trong cơn say giấc trầm mê, Diệp Đỉnh Chi bỗng cảm nhận được ngón tay của Bách Lý Đông Quân ấn vào ngọc huyệt, hắn nhịn không được kêu lên một tiếng rồi mau chóng ngậm miệng lại vì xấu hổ.
Bách Lý Đông Quân lại đút thêm một ngón tay, Diệp Đỉnh Chi đau đến mồ hôi chảy ròng, khuôn mặt trắng bệch khó khăn thở gấp. Thấy ái nhân khổ sở như vậy Bách Lý Đông Quân lập tức đem ngón tay cẩn thận rút ra, với tay lên hộc tủ đầu giường, mở ra ngăn tủ khắc hoa tinh xảo lấy ra thuốc cao, bất quá thuốc cao không còn chỉ thấy đáy.
Diệp Đỉnh Chi y phục bất chỉnh nằm mềm ở trên giường, từng lớp vải dệt hỗn độn như ẩn như hiện lộ ra một cặp chân trắng mịn thon dài. Bởi vì Bách Lý Đông Quân thoáng chốc rút tay ra làm hắn không kịp phản ứng, sau lại mới thấp giọng nói nhỏ như mèo kêu:" Không sao... Ta chịu đựng một chút...."
Bách Lý Đông Quân cười cười phóng đãng, thật ra từ đầu đến cuối y nào có say a, nếu có say thật sự thì có lỗi với cái danh tửu tiên của mình quá, chỉ tại y muốn thân mật với Vân ca của mình một chút thôi. Chỉ một chút thôi. Cho nên Bách Lý Đông Quân nhoáng một cai cầm tới bầu rượu ngọc còn uống dở của mình, hiện tại nó vẫn còn ấm. Hôn hôn lên môi đào của Diệp Đỉnh Chi, tay cầm bầu rượu ngọc hướng phía ngọc huyệt e ấp rót xuống, rượu nóng cũng có thể bôi trơn một chút a.
Diệp Đỉnh Chi chỉ cảm thấy cả người mình bị lăn lộn đến nhũn ra, một bên chân dài vô ý thức co duỗi cọ xát, cảm giác hạ thân nóng rực khó chịu, trong đầu suy nghĩ đã loạn thành một đống hồ nhão, không biết do rượu nóng hay do chính mình dục hỏa đốt người.
Hôm nay Bách Lý Đông Quân cực kỳ kiên nhẫn khuếch trương chứ không như mọi khi vồn vã, ngón tay ở ngọc huyệt lại sờ lại ấn nhẹ, lâu lâu còn căng ra rồi gãi lên nội bích phía trong. Diệp Đỉnh Chi sớm đã không chịu nổi nữa, cam bái hạ phong dưới thân y vặn vẹo, đôi mắt xinh đẹp giờ đây phủ một tầng hơi nước mỏng, cánh tay câu lấy cổ y, lông mi khẽ run rẩy.
" Đông, Đông Quân...uh...vào....đệ vào được rồi...."
Bách Lý Đông Quân nãy giờ chỉ đợi mỗi câu này, đỡ nam căn cực nóng trướng đau của mình đỉnh vào, Diệp Đỉnh Chi lập tức kêu rên một tiếng, cào một đường lên tấm lưng hữu lực. Bách Lý Đông Quân đã sớm quen thuộc với thân thể mẫn cảm của Diệp Đỉnh Chi, y biết rõ chỗ nào sẽ khiến Vân ca của mình thoải mái rên rỉ. Cố ý chờ hắn thích ứng trong chốc lát, Bách Lý Đông Quân liền bắt đầu điên cuồng đỉnh lộng vào điểm ngọt kia. Lần sau so với lần trước càng sâu, mỗi một lần đỉnh vào đều thật mạnh, tiếng nước dâm mỹ từ màn giường bỗng chốc bao phủ cả không gian nhỏ nơi căn nhà tranh.
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi tiêu thất, mất khống chế rên rỉ không ngừng, hắn cảm thấy bắp đùi trở nên tê dại, những ngón chân nhỏ nhắn cũng không chịu được kích thích mà cuộn tròn lên, hạ thân trướng đến phát đau.
Bách Lý Đông Quân tựa hồ cũng chưa thỏa mãn, đem Diệp Đỉnh Chi ôm dậy, để hắn ngồi hẳn lên người mình. Hiển nhiên đồ vật vẫn chôn trong ngọc huyệt thoáng cái thọc đến độ sâu không lường được, Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể khóc ra tới, lung tung rối loạn kêu Đông Quân, dựa đầu vào vai y nức nở rên rỉ.
Từng giọt ngọc châu tưới ướt đầu vai, Bách Lý Đông Quân xót xa cho Vân ca của mình nhẹ giọng trấn an, nhấc đầu hắn dậy mà vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ, ôn nhu hôn lên má rồi môi, tay cũng không quên âu yếm lấy ngọc hành giúp hắn thoải mái chút.
Khoái cảm trước sau đồng thời đánh úp, Diệp Đỉnh Chi bị cực khoái kịch liệt bao trùm, thần trí như bay đến chín tầng mây, sung sướng như đi vào cõi thần tiên. Ánh mắt hắn lúc này triệt để tan rã, hoàn toàn mất đi tiêu cự, nếu không nhờ có Bách Lý Đông Quân vẫn luôn siết lấy eo thon, cơ bản là thân thể mềm nhũn của hắn liền phải ngã xuống.
Tốc độ đỉnh lộng của Bách Lý Đông Quân chưa có khắc nào là giảm, chỉ có nhanh rồi nhanh hơn mà thôi, chưa kể hạ thân còn bị y trêu đùa trong lòng bàn tay. Thực mau sau đó Diệp Đỉnh Chi liền chịu không nổi, kêu lên một tiếng cao vút rồi co rút phóng thích trong lòng bàn tay của Bách Lý Đông Quân. Thế nhưng như vậy đối với Bách Lý Đông Quân vẫn chưa đủ, y không chịu tha cho hắn mà đem người đặt lên giường, một lần nữa thẳng tắp mà đỉnh vào.
Đêm xuân còn dài, tình ý triền miên biết bao giờ mới dứt. Diệp Đỉnh Chi bị Bách Lý Đông Quân yêu thương đến bắn bao nhiêu lần rồi cũng nhớ không nổi, hắn chỉ biết mình đã đến cực hạn rồi. Hai tròng mắt mệt mỏi không mở nổi nữa, trên người phủ kín dấu hôn, tóc dài bung xõa tán loạn, khóe mắt phiếm hồng vì khóc, hai mảnh đùi run rẩy cơ hồ không khép lại được.
Hắn nhẹ nấc lên, trong chốc lát thì kêu Đông Quân, một hồi lại lung tung rối loạn cầu xin y khoan dung độ lượng dừng lại, hai hàng lệ lấp lánh lăn dài trên má rơi không ngừng. Diệp Đỉnh Chi thực sự mệt rồi, loại vận động kiểu này so với đánh nhau bình thường tốn sức muốn chết, hai mí mắt hắn trở nên nặng trĩu. Khoảnh khắc đó Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được một cổ bạch trọc cực nóng lấp đầy ngọc huyệt, hắn mất giọng kêu một tiếng, kích thích này quả thực mãnh liệt âm ỉ kéo dài. Diệp Đỉnh Chi trực tiếp ngất vào trong lòng Bách Lý Đông Quân.
Nhẹ thở ra một hơi, Bách Lý Đông Quân còn nằm đó ôm Vân ca của mình một lúc rồi mới đi chuẩn bị nước tắm, thật cẩn thận ôm người rời giường rồi đặt vào trong bồn.
Diệp Đỉnh Chi ngủ thực sự trầm, không biết do thoải mái hay mệt nhọc quá độ, đầu hắn dựa lên ngực Bách Lý Đông Quân, tựa như tiểu miêu thèm ngủ. Nhớ lại lúc mới thành thân, việc tẩy rửa này Diệp Đỉnh Chi vẫn còn cực kỳ thẹn thùng nên không có tùy tiện để Bách Lý Đông Quân đụng tay, nhưng lâu dần thành quen, Diệp Đỉnh Chi cũng không thể từ chối sự hầu hạ của ái nhân nên mặc y thích làm gì thì làm.
Bách Lý Đông Quân cầm khăn lông, chà lau thân thể bạch ngọc của hắn rồi cẩn thận rửa sạch ngọc huyệt sưng đỏ. Diệp Đỉnh Chi cảm giác được có chút căng trướng không khỏe, mơ hồ tưởng rằng Bách Lý Đông Quân lại muốn làm nữa, nhíu nhíu lông mày, thanh âm mang theo mười phần ủy khuất, cực kỳ đáng thương nói:" Sẽ hỏng mất.... Đông Quân....Ta chịu không nổi...."
Lời này rơi vào tai Bách Lý Đông Quân có khác nào mời gọi đâu, chỉ là đêm nay làm thực sự có chút quá đáng rồi, vô luận như thế nào y cũng luyến tiếc khi dễ Vân ca của mình a. Vì thế y hết sức cẩn thận ôm hắn nhét vào chăn gấm sau khi đã lau khô người, dọn dẹp một chút rồi chính mình cũng leo lên nằm cạnh hắn, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp eo hông giúp hắn.
Dính nhớp mồ hôi trên người được rửa sạch khiến Diệp Đỉnh Chi rất dễ chịu, hô hấp dần có tiết tấu, theo thói quen rúc đầu vào hõm cổ Bách Lý Đông Quân an tâm mà ngủ.
Bách Lý Đông Quân nhìn hành động đáng yêu của Vân ca của mình mà không nhịn được cười, vén lọn tóc rối bời của hắn ra sau tai, cuối cùng thổi tắt ngọn nến đi vào giấc ngủ.
Ngoài khung cửa tuyết vẫn bay đầy trời như cũ, tựa như ta ở bên cạnh huynh với muôn vàn ôn nhu, cho dù năm dài tháng rộng còn trôi mãi, ta vẫn giữ vững một lòng đối với huynh không thay đổi, như ngọn núi ngàn năm trông trăng mãi sừng sững.
___ end chương.🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip