[ Chu Quân ] _ Đại Yêu Thật Sự Tùy Hứng!
Tư thiết: Đại Yêu Chu Yếm ( Triệu Viễn Châu ) × Tiên Quân Phất Dung Quân, nội dung phi logic, ooc cực mạnh, truyện ngắn thường ngày, ngọt ngào,....
Triệu Viễn Châu: Hắn.
Phất Dung Quân: Y.
___
1.
Phất Dung Quân đứng trước gương cau mày nhào nặn ngực mình, mấy ngày nay ngực căng phồng khiến y không thoải mái. Lúc mở vạt áo ra thì phát hiện đầu nhũ sưng đỏ lên, chỉ có thể cảm khái thân thể mình quá thiên phú. Sau sanh, thân thể được Triệu Viễn Châu dưỡng đến trắng tốt mịn màng, chẳng qua sữa thật sự quá nhiều, tiểu Phong Phong ăn uống luôn là không có hết. Bởi vậy, có đôi khi Phất Dung Quân thường sẽ trướng sữa.
Phất Dung Quân nặn nặn đầu nhũ đau đớn của mình, một trận tê dại truyền thẳng tới đại não, y không khỏi khẽ hừ một tiếng. Những lúc thế này y thật sự muốn nhờ Triệu Viễn Châu giúp một chút, nhưng mới nghĩ thôi đã thấy ngại rồi.
Bình thường khi đút sữa cho tiểu Phong Phong, Triệu Viễn Châu luôn là ngồi một bên giương mắt trông mong nhìn, Phất Dung Quân con chưa có bắt đầu đút sữa liền đỏ hết cả mặt.
Y ho nhẹ một tiếng đẩy đẩy hắn, ngụ ý bảo hắn tránh đi. Kết quả Triệu Viễn Châu chớp chớp đôi mắt, rất thản nhiên đáp:" A? Chuyện này cũng cần tránh đi sao, vì cái gì? Trên người em có gì ta chưa thấy quá đâu?"
Phất Dung Quân chỉ có thể chịu ngượng nghịu đút sữa, tiểu Phong Phong sức ăn không lớn, một lát liền no, mà ngực y hãy còn trướng đau.
" Còn trướng đau sao?" Triệu Viễn Châu ôn nhu nói.
Y nhỏ giọng ừ một tiếng, có chút ủy khuất. Tiếp đó, Triệu Viễn Châu sẽ chủ động ngỏ lời giúp y một chút. Ngực chỗ không phải chưa bị hắn yêu thương qua, nhưng trước mắt có sữa, lại là lần đầu tiên thôi.
Nghĩ nghĩ một hồi, Phất Dung Quân phân vân không biết có nên nhờ Triệu Viễn Châu hay không, nâng mắt một cái, mơ hồ đối mặt với hai con mắt đỏ rực.
" ... " Phất Dung Quân buông ngón tay đang nắm đầu nhũ ra, kéo chặt vạt áo quay người muốn chạy. Tất nhiên ý định đó không thành vì bị Triệu Viễn Châu kéo trở lại.
" Chạy đi đâu a." Hắn nói.
Vạt áo bị lực lớn gỡ xuống, lồng ngực trắng nõn bại lộ trong không khí, đầu nhũ sưng tấy khẽ run run như câu dẫn, Triệu Viễn Châu cũng lặng im không nói.
" Viễn Châu, biểu tình của chàng... có chút đáng sợ a..."
Phất Dung Quân giật giật thân thể nghĩ, phần eo lại bị Triệu Viễn Châu giam cầm không thể động đậy, hắn cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ, tay còn lại xoa bóp bên còn lại.
" Ta có ăn thịt em đâu mà sợ."
" A... Đừng... Rất trướng..." Trước ngực truyền tới cảm giác căng đau, giờ phút này bị Triệu Viễn Châu nhào nặn còn hơi cong lên, đầu nhũ tiến vào khoang miệng ấm ấp vừa trướng vừa đau, đau nhói từ bên trong truyền ra. Phất Dung Quân đẩy Triệu Viễn Châu ra.
" Không cần... này sữa là của tiểu Phong, chàng đừng."
" Ngoan, đừng động loạn. Tiểu Phong có ăn hết đâu, ngược lại em là người khó chịu. Để ta thử chút, nếu không đỡ liền dừng. Được không?" Triệu Viễn Châu ôn tồn giải thích, ngay sau khi nhận được cái gật đầu thật nhẹ của ái nhân liền tiếp tục công việc còn dang dở.
Phất Dung Quân vốn còn định tránh né nhưng không thoát nổi gọng kìm của Triệu Viễn Châu, đầu nhũ lại càng đưa sâu vào miệng hắn. Triệu Viễn Châu hé miệng đem đầu nhũ của y ngậm lấy dùng lực hút, ngón tay đồng thời nhào nắn khiến ngực mềm mại của Phất Dung Quân trở nên trướng lớn hơn.
" Ah a... Muốn ra... ưm..." Đầu nhũ phồng đau giống như có gì muốn xông ra, theo lực hút mà một cỗ chất lỏng ấm áp tiến vào trong miệng Triệu Viễn Châu. Hắn duỗi lưỡi liếm đầu nhũ ướt nhẹp trong miệng thưởng thức chất lỏng ngọt ngào, lại nhẹ nhàng hút hút, trong miệng lập tức đầy mùi sữa.
" Ưm..." Phất Dung Quân cảm thấy ngực trướng đau dễ chịu hơn khá nhiều, sữa tươi bị hút ra cảm giác tê dại khiến thân thể y có chút hư nhược.
Triệu Viễn Châu hút hút phát hiện đầu nhũ bên này không ra được bao nhiêu liền đem đầu dời sang bên khác, hầu kết lên xuống nuốt sữa.
Y phục trắng muốt của Phất Dung Quân không biết bị cởi ra từ lúc mà treo lỏng lẻo trên người, quần bị cởi rơi tán loạn trên đất, hai chân thon dài vòng bên hông Triệu Viễn Châu. Ngọc hành trên người khẽ nhếch lên, huyệt nhi bị dày vò liên tiếp mấy ngày sung huyết sưng đỏ, trở nên cực kỳ mẫn cảm mà bắt đầu chảy ra chất lỏng. Nam căn của Triệu Viễn Châu qua lớp vải ma sát huyệt nhi mấy lần, quy đầu nóng bỏng khiến huyệt nhi càng chảy ra nhiều dâm thủy.
Triệu Viễn Châu mút mút sữa trong miệng, eo bắt đầu động, nam căn sượt qua huyệt nhi nhạy cảm của Phất Dung Quân, lưu lại một vệt nước dính vào với dâm thủy chảy ra từ huyệt nhi, không ngần ngại mà đâm vào.
" Ah.. chàng..." Phất Dung Quân thần sắc mê loạn bị xoay người gục xuống bàn, nam căn đột nhiên tiến vào kéo căng nội bích bên trong, ma sát tràng đạo phát ra tiếng, y cảm thấy bên trong huyệt nhi tiết ra một chút chất lỏng tưới lên trên cự vật tạo ra tiếng vang dâm mỹ.
Phất Dung Quân hoài nghi, sao lại làm luôn rồi?
Đầu nhũ bị hút qua chỉ còn lại chút sữa bị tay nắm lấy chà xát, Triệu Viễn Châu cắn cắn lỗ tai đỏ bừng của Phất Dung Quân, hai tay để trên đầu nhũ không nặng không nhẹ xoa bóp, từ đầu nhũ chảy ra nhiều sữa hơn. Nam căn đỏ tươi bị tắc nghẽn ở bên trong mà nhanh chóng ma sát khiến dâm thủy bị đánh thành bọt trắng, nếp gấp đỏ tươi không ngừng bị căng ra trắng bệch.
" Ah... Đừng a... Đừng, xoa nhẹ ... Uh a... ưm..."
Khuỷu tay Phất Dung Quân chống đỡ trên bàn chấp nhận va chạm mạnh mẽ từ phía sau, hai điểm đỏ trước ngực sưng lên. Đầu nhọn không ngừng chảy ra dòng sữa ấm áp xoẹt qua lồng ngực ướt đẫm mồ hôi nhỏ xuống mặt bàn màu đen vô cùng dễ nhìn.
" Ức...uh... Không muốn... Ô..."
Phất Dung Quân trong lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy trong gương cảnh tượng mình bị ái nhân đùa giỡn, ngọc hành đứng thẳng run rẩy phun ra càng nhiều bạch dịch. Điểm nhạy cảm trong huyệt nhi bị mạnh mẽ ma sát, tràng dịch óng ánh bị trào ra theo đó mà nhỏ xuống đất.
" Аh... Hức... ô..a..."
Khoái cảm ngày càng dâng lên, nhũ thịt trước ngực Phất Dung Quân như bị thiêu đốt cùng y phun trào chất lỏng dưới hạ thân, mùi sữa tươi nồng nặc từ đầu nhũ phun ra rơi xuống trên bàn để nó hiện lên điểm trắng loang lổ.
" Dung nhi, có thể sinh cho ta một tiểu nữ hài được không?"
Triệu Viễn Châu đem nam căn từ trong huyệt nhi mềm mại rút ra, dùng lực đâm cả căn nhét vào, đem chất lỏng sền sệt bắn vào bên trong, chất lỏng nóng bỏng khiến Phất Dung Quân kêu rên mà ngọc hành phun trào, chất lỏng bị giữ lại bên trong huyệt nhi chảy ra thuận theo cái đùi lớn mà chảy xuống.
2.
" Ah... Không cần hút..."
Phất Dung Quân đẩy cái đầu chôn trên lồng ngực mình, trải qua thời gian dài khai phá, đầu nhũ của y đã sớm biến thành điểm nhạy cảm. Bị một lực lớn hút vào khiến y kẹp chặt lấy nam căn đang ưỡn lên của Triệu Viễn Châu trong huyệt nhi, cả người y run rẩy dùng sức đẩy hắn ra, đầu nhũ còn đang bị hút lúc rời ra phát ra tiếng dâm mỹ.
Triệu Viễn Châu giương mắt nhìn khuôn mặt đỏ lên của Phất Dung Quân, lưỡi đỏ liếm liếm đầu nhũ còn dính chỉ bạc, lại tiếp tục chăm sóc một bên đầu nhũ khác không được chăm sóc nãy giờ.
" Dung nhi mới thực thích đâu."
" Cha!... Cha con ngủ không được..." Ngoài cửa bỗng truyền tới âm thanh nhỏ bé mềm mại của tiểu cô nương nhỏ, là Phất Ninh Khê.
" Ah... Um..." Phất Dung Quân bắt góc chăn bỏ vào miệng cắn chặt đem rên rỉ nuốt trở vào, y đẩy Triệu Viễn Châu, thân thể lui về sau khiến huyệt nhi càng nhiệt tình cắn nuốt nam căn. Dâm thủy trong suốt thuận theo nam căn chảy ra, trụ thịt đỏ ngầu dính đầy bạch dịch nhìn vào rất dâm mỹ.
Huyệt bị kinh sợ mà đột nhiên kẹp chặt khiến Triệu Viễn Châu thở hổn hển, gân xanh trên nam căn hiện lên phồng lớn, kéo căng cả mật huyệt.
" Dung nhi là muốn kẹp chết phu quân sao?" Triệu Viễn Châu bên tai ái nhân nói nhỏ.
" Um... ah!"
Nam căn tráng kiện đột nhiên thâm nhập vào trong cơ thể, quy đầu nóng bỏng chôn sâu vào bên trong, Phất Dung Quân hít một hơi, cắn chặt góc chăn mơ hồ cầu xin.
" Chàng,... chàng đi ra ngoài... Ninh Ninh... muốn vào..."
Triệu Viễn Châu kéo góc chăn bị thấm ướt trong miệng Phất Dung Quân ra, nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi kia, lại động hông đem nam căn nhét sâu vào trong hơn nữa khiến nó mở rộng, quy đầu nóng bỏng va chạm khang khẩu.
" Ức...uh, Đừng... Đi ra ngoài..."
Phất Dung Quân bên trên khước từ yêu thương của Triệu Viễn Châu nhưng dưới thân lại cắn chặt gốc rễ. Khang khẩu bị chèn ép mở ra, tuôn ra chất lỏng trong suốt nóng hổi đem nơi giao hợp ướt đẫm.
" A cha, phụ thân... Ninh Ninh ngủ không được..." Âm thanh mềm mại của tiểu cô nương đột ngột vang lên bên cạnh giường.
" A! A..." Phất Dung Quân sợ hết hồn cắn lên vai Triệu Viễn Châu, ngọc hành trước người lay động bắn ra tinh dịch, huyệt nhi phía dưới vì vậy mà trở nên thít chặt.
" Hm...ah... Dừng đi... xin chàng...."
Triệu Viễn Châu dường như không chú ý tới bên giường có vật nhỏ ngây thơ, cũng không nghe lọt tai lời khẩn cầu của ái nhân. Đè Phất Dung Quân đỉnh hông, nam căn thô to vì cao trào mà co giật trong khang khẩu trừu sáp, quy đầu mạnh mẽ ma sát chỗ sâu nhạy cảm, khoái cảm tê dại khiến Phất Dung Quân không thể khống chế mà rên rỉ.
" Cha ơi?" Phất Ninh Khê dụi mắt ngẩng đầu nỗ lực nhìn về phía trên giường, nhưng đáng tiếc bé quá lùn, làm sao cũng không thể nhón chân nhìn rõ hai người đang nằm tuốt bên trong, chỉ có thể nghe Phất Dung Quân đứt quãng kêu.
" Cha, người đau sao? Ninh Ninh giúp cha xoa xoa nha." Bàn tay nhỏ xíu cào bên giường, bé đạp chân ngắn với ý định muốn bò lên.
" Ưm... Ninh Ninh ngoan,... Uh... a... Xuống, a... Đi tìm Phong a... Phong ca ca..."
Giọng nói Phất Dung Quân bị đụng đến mà rã rời, hai tay vô lực đẩy không ra Triệu Viễn Châu đang áp trên người.
Triệu Viễn Châu đột nhiên đứng thẳng người, hắn khẽ nói gì đó bên tai Phất Dung Quân, hai tay ôm lấy y, dùng tư thế liên kết đem Phất Dung Quân xoay người ôm y đối diện mép giường.
" Không!..."
Kết giới rộng lớn xuất hiện chặn hai người đang khỏa thân trước mặt Phất Ninh Khê, Phất Dung Quân bị kinh sợ mà bên trong huyệt nhi co bóp xoắn chặt.
Tiếng va chạm dâm mỹ bị kết giới che đậy, tiểu cô nương tò mò mở to mắt nhìn cảnh mình không thấy, huyệt nhi bị nam căn chặn tắc nghẽn lại, từ trong kẽ hở giao hợp mà phun trào, ngọc hành trước người cũng từ từ đứng lên.
" Ninh Ninh ngoan đi tìm ca ca, ở đây đã có phụ thân xoa cho a cha rồi."
Thanh âm từ tính của Triệu Viễn Châu cất lên khiến tiểu cô nương yên tâm, bé mặc dù không nhìn thấy gì nhưng bé biết phụ thân rất giỏi, xoa xoa một chút thôi chắc chắn a cha sẽ hết đau, chân ngắn mới vừa bò lên giường liền buông xuống, đung đưa trên mặt đất.
" Chàng..." Phất Dung nhìn tiểu cô nương loạng choạng đi ra nhưng vẫn không quên đóng cửa, y hung hăng kẹp chặt huyệt nhi đang gắng gượng.
" ....Không biết xấu hổ! "
Triệu Viễn Châu rên lên một tiếng, đẩy Phất Dung Quân để y nằm úp sấp, tay thưởng thức nhũ thịt sưng tấy của y, lại từ phía sau tiến vào huyệt nhi vẫn luôn co bóp, đáp.
" Còn không phải do em câu dẫn ta trước sao?"
3.
Lại là một ngày rảnh rỗi, Triệu Viễn Châu ôm mỹ nhân ngủ say, ngay cả trong lúc ngủ mơ khóe miệng đều không nhịn được cong lên. Phất Dung Quân tỉnh lại, nhìn đến Triệu Viễn Châu ngay cả lúc ngủ cũng đều có vẻ mặt cười ôm lấy mình, đáy lòng mềm nhũn, nhợt nhạt cười, hôn lên cánh môi Triệu Viễn Châu.
Lông mi rung động mấy lần sau đó tỉnh lại, lập tức nhìn thấy người yêu gần trong gang tấc, cảm giác trên môi mềm mại làm cho Triệu Viễn Châu lại nheo mắt lại, đến khi cảm giác được Phất Dung Quân muốn rời đi, mới giơ tay đem y ngăn chặn, tiếp tục hôn sâu.
" Được rồi, chàng đừng lộn xộn...."
Nụ hôn này qua thêm nửa khắc mới kết thúc, Phất Dung Quân đẩy cái người còn muốn tiếp tục làm chuyện khác - Triệu Viễn Châu ra nói :" Ta phải đưa Ninh Ninh đi học đường, chàng ở đây ngoan ngoãn chờ ta trở lại. "
Nhăn nhăn cái mũi, Triệu Viễn Châu ai oán mà cọ xát cần cổ Phất Dung Quân.
" Để Ninh Ninh nghỉ một buổi...."
" Chàng bớt đi...." Phất Dung Quân buồn cười nhéo nhéo chóp mũi của hắn.
" Chàng không muốn ta xuống giường phải không?"
Triệu Viễn Châu cười cười, đang muốn nói gì, cửa phòng bị gõ, tiếp theo là giọng trẻ con non nớt.
" A cha, phụ thân, Ninh Ninh có thể vào không?"
"Ài..." Thở dài, nửa bám lấy thân thể Triệu Viễn Châu đổ về trên giường, nhìn Phất Dung Quân xuống giường sửa soạn y phục.
" Có thể. "
Cửa bị đẩy ra, một tiểu nữ hài khoảng chừng bốn năm tuổi chạy vào phòng, thắt bím tóc đơn giản, mặc y phục màu hồng rất đáng yêu, chân mang đôi hài cùng màu, hai tròng mắt đen nhánh nhìn Triệu Viễn Châu vẫn còn đang nằm trên giường, giọng nói non nớt vang lên : " Phụ thân, cha nói ngủ nướng là không tốt đâu."
" Ò ....." Triệu Viễn Châu xoay người đổi thành tư thế nằm úp sấp, nghiêng đầu nhìn nữ nhi của mình, " Nhưng phụ thân buồn ngủ lắm, phải làm sao bây giờ nha...."
"A....."
Phất Ninh Khê ngoẹo đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ cùng vẻ mặt lúc Triệu Viễn Châu suy nghĩ như đúc từ một khuôn, sau một lát, len lén nhìn Phất Dung Quân, chạy đến bên cạnh Triệu Viễn Châu, tiến đến bên tai người đang nằm nhỏ giọng nói :" Vậy chờ cha đưa Ninh Ninh đi gặp lão sư nơi đó là phụ thân có thể lén lút ngủ nướng. "
Nói là nhỏ giọng, thế nhưng Phất Dung Quân ở bên cạnh vấn tóc vẫn có thể nghe được rõ ràng, bị nữ nhi chọc cho suýt chút nữa bật cười, chuyển mắt nhìn Triệu Viễn Châu lại bắt đầu cười sủng nịnh, lắc đầu.
" Ninh Ninh thật tốt...." Triệu Viễn Châu cười đến hai mắt nheo lại, lại lật xoay người, sau đó đem Phất Ninh Khê ôm lên để lên trên người mình, cũng không để ý trên chân nữ nhi còn mang hài.
" Mấy ngày nữa phụ thân dẫn Ninh Ninh đi gặp Bùi cô cô và Văn tỷ tỷ nhé? "
" Ninh Ninh yêu phụ thân nhất!" Tiểu cô nương rất ngoan ngoãn mà mặc cho Triệu Viễn Châu ôm mình, nghe được Triệu Viễn Châu nói như vậy, nụ cười trên mặt càng đáng yêu, tiến đến sườn mặt Triệu Viễn Châu dùng sức hôn một cái, lại tiếp tục quay đầu, tiếp tục dáng vẻ suy nghĩ.
" Còn cha thì sao?"
" Cha...." Phất Dung Quân ở bên cạnh đã bắt đầu đổi xiêm y, Triệu Viễn Châu nhìn ái nhân một cái, phía sau lưng trắng nõn bóng loáng lập tức đập vào mi mắt, nhất thời ánh mắt đình trệ, có chút nhìn không thể rời mắt. Phất Ninh Khê thấy a cha như vậy, cũng theo xoay qua chỗ khác, bỗng nhiên mở miệng :" Cha bị muỗi cắn!!!"
Phất Dung Quân mới vừa khoác trung y vào nghe vậy sững sờ, tiếp theo mới phản ứng kịp, quay đầu cao thấp liếc mắt nhìn hai người kia.
"Đều quay đi chỗ khác!"
"A...." hai người bắt đầu ngoan ngoãn đáp, quay đầu, tiểu cô nương lại mở miệng, " Phụ thân, cha bị muỗi cắn, có muốn dược bôi không, trong phòng Ninh Ninh có...."
Phất Dung Quân đang mặc y phục mà trong lòng ấm áp, rồi lại nhịn không được ở trong lòng trách móc Triệu Viễn Châu một ngụm. Cái gì muỗi cắn, còn không phải kiệt tác buổi tối hôm qua của người kia sao?
Ho khan hai tiếng, Triệu Viễn Châu cười gượng một cái, " Ninh Ninh thật ngoan, nhưng phụ thân đã bôi dược cho a cha rồi."
" Dạ! " Tiểu cô nương dùng sức gật đầu.
Phất Dung Quân đi tới, oán trách liếc mắt nhìn Triệu Viễn Châu, sau đó khom lưng, " Ninh Ninh, thời gian đi học sắp đến rồi nha."
Nháy mắt mấy cái, tiểu cô nương từ trên người Triệu Viễn Châu xuống, tiếp theo xuống giường, quay đầu phất tay với Triệu Viễn Châu, " Phụ thân, Ninh Ninh phải đi học rồi, buổi tối gặp lại. "
" Tốt, buổi tối gặp." Triệu Viễn Châu cũng đối với nữ nhi nhà mình phất tay một cái, mặt tươi cười, tiếp theo ngẩng đầu nhìn Phất Dung Quân.
Phất Dung Quân im lặng nói bốn chữ bảo hắn chờ, sau đó liền cầm tay tiểu nữ hài đi ra khỏi phòng.
" À! Cha, chờ đã. " Vừa mới đi ra khỏi phòng, tiểu cô nương bỗng nhiên ngừng lại, ngửa đầu nhìn Phất Dung Quân.
" Ninh Ninh có thể đi vào cùng phụ thân nói một câu hay không?"
" Được, có thể. " Mặc dù không biết tiểu nữ hài muốn làm cái gì, Phất Dung Quân vẫn gật đầu.
Tiểu cô nương lại lần nữa trở về trong phòng. Triệu Viễn Châu nhìn nàng, không hiểu.
" Làm sao vậy?"
" Phụ thân ngủ đi, người chắc lại xoa xoa giúp cha đỡ đau nên mất ngủ như vậy. Ninh Ninh sẽ không nói cho cha biết đâu." Tiểu cô nương chạy đến bên giường nơi Triệu Viễn Châu hãy còn nằm, hôn lên má hắn một ngụm, ném câu nói tiếp theo lại chạy ra ngoài.
Triệu Viễn Châu nhìn thân ảnh nho nhỏ kia, tay vuốt vuốt gò má bị hôn kia, bật cười. Hai tay khoanh lại đặt ở dưới đầu, Triệu Viễn Châu ngưỡng nhìn trần nhà, vẻ mặt tươi cười.
___end chương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip