[ Thiên Diệp / Diệu Chi ] _ "...Ta chỉ có thể tự thân vận động ~ " ( R )

Tư thiết: Linh Long Thiên Diệu ( Bách Lý Đông Quân ) × Ma Giáo chủ Diệp Đỉnh Chi ( Diệp Vân ), truyện phi logic, ooc cực mạnh, ...

Thiên Diệu: Y.

Diệp Đỉnh Chi: Hắn.

*****

Diệp Đỉnh Chi gần nhất cực kỳ rảnh rỗi, theo y cảm nhận, mỗi ngày ngoài ăn và nghỉ ngơi ra thì gần như không có việc gì để làm. Mà cũng không hẳn không có việc gì để làm, chỉ là người làm không phải y mà thôi. Công vụ ở Thiên Ngoại Thiên đã có Mạc Kỳ Tuyên và Tử Vũ Tịch lo liệu, Diệp An Thế bái Vong Ưu đại sư làm sư phụ và hiện đang ở chùa Hàn Tự tu hành nên cũng không cần lo lắng. Còn về phần Bách Lý Đông Quân, hiện giờ cũng có thể gọi là Thiên Diệu, đang trong kỳ ngủ đông, vì vậy y cũng không có quấn lấy hắn, hắn cũng không phải suốt ngày nghĩ cách trốn khỏi cái móng vuốt sắc lẹm đó.

Vì vậy, để tránh cho bản thân từ một bông hoa xinh đẹp biến thành một bông hoa héo, Diệp Đỉnh Chi gần nhất tìm được một chuyện yêu thích để làm, đó chính là nghiên cứu pha chế dược phẩm.  

Kể cũng lạ, một thiếu niên đã từng khí phách hăng hái, tiên y nộ mã, muốn làm một kiếm khách giang hồ và vấn đỉnh Thiên Khải. Nay lại rẽ sang một con đường không thể nào ngờ tới. Đầu tiên là trở thành tông chủ của Thiên Ngoại Thiên, sau đó trở thành thành chủ phu nhân Tuyết Nguyệt thành, tiểu thế tử phi Hầu phủ,  cuối cùng trở thành phối ngẫu của long thần. 

Tất cả cũng bởi biến số mang tên Bách Lý Đông Quân. Lần đó khi bị hắn hút khô nội lực, võ mạch suýt thì phế,  y phải vượt biển băng rừng đến đảo Bồng Lai nhờ sự giúp đỡ của Mạc Y tiền bối. Ai mà có ngờ, không những công lực của y hồi phục nhanh chóng, thần thức và thần lực cùng lúc phá giới, thông qua một đạo sấm sét ầm trời giáng xuống, long thần Thiên Diệu thức tỉnh. Sau đó chính là chuỗi ngày sống như trong mộng của Diệp Đỉnh Chi a. 

Sau khi trở về từ đảo Bồng Lai, việc đầu tiên mà Thiên Diệu làm là cùng Diệp Đỉnh Chi đánh một trận tung trời lở đất. Đánh từ mặt đất lên trên không, đánh luôn đến trên giường, đánh tòi ra cả Diệp An Thế. Cho nên việc Diệp Đỉnh Chi được rước về làm phu nhân của y là chuyện không thể không xảy ra, đương nhiên tất cả ủy khuất của Diệp Đỉnh Chi đều được y đòi bằng đủ.

Diệp Đỉnh Chi nhớ,  lúc hắn hoài An Thế, vị long thần kia bứng cả Tân Bách Thảo ở Dược Vương Cốc đến định cư ở Hầu phủ vì lý do sinh nở cũng như ở cữ của hắn. Tân Bách Thảo bị Thiên Diệu ép ở Hầu phủ hai năm, thần y cảm thấy bị phiền chết được. Chính Diệp Đỉnh Chi cũng cảm thấy vậy, để tránh sau này thần y gặp hắn mà tưởng gặp ma nên sau khi hoàn toàn khỏe mạnh hắn dứt khoát đi theo thần y kiến thức vài điều, cũng chứng kiến thần y so tài với đối thủ một mất một còn của ông là độc bồ tát - Ôn Hồ Tửu, bây giờ cũng là cữu cữu của hắn. 

Thế là từ đó, Diệp Đỉnh Chi chủ yếu là muốn học để biết, ai mà có dè thành đam mê khó bỏ, Tân Bách Thảo và Ôn Hồ Tửu thấy thế cũng thi nhau dạy hắn đủ thứ,  kết quả là Diệp Đỉnh Chi không những tinh thông y thuật mà còn am hiểu độc dược. Thiên Diệu thấy Diệp Đỉnh Chi khó khăn mới kiếm được việc yêu thích để làm nên cũng không ngăn trở,  vừa vặn thời tiết của Thiên Ngoại Thiên rất thích hợp để ngủ đông nên y thường xuyên ở trong Lang Nguyệt Phúc Địa nghỉ ngơi, chỉ là có chút tủi thân khi không được ái nhân để ý mà thôi.

Nói tóm lại, ai cũng có việc để làm, thế nhưng trong lúc đó chắc chắn sẽ có chuyện ngoài ý muốn sảy ra. Ví dụ như...

" Thiên Diệu."

Diệp Đỉnh Chi từ phòng nghiên cứu được xây dựng riêng trong Lang Nguyệt Phúc Địa chạy ra chính điện. Hắc cự long đang lim dim nghe được thanh âm trong trẻo của phối ngẫu liền mở ra đôi mắt, đôi con ngươi đen như màu hắc diệu thạch chăm chú nhìn vào Diệp Đỉnh Chi.

" Ta cần đệ giúp một việc." Diệp Đỉnh Chi vuốt ve cằm của cự long, sau đó thân mật đem mặt dán tới gần, không có chút sợ hãi hôn lên.

" Việc gì?"

" Giúp ta quan sát vài thứ."

" Quan sát?"

Hắc cự long hỏi xong liền biến mất, sau đó trước mắt hắn xuất hiện một nam tử tuấn lãng cao ráo, trên đầu là hai chiếc long giác cực kỳ đẹp, đuôi lớn cùng những chiếc vảy đen tuyền sau hông, y cúi mặt đem đầu dụi vào lòng bàn tay hắn.

" Thật ngoan ~ "

Diệp Đỉnh Chi hài lòng vuốt ve khuôn mặt đẹp không góc chết của ái nhân, đem long thần dắt vào phòng nghiên cứu, hướng y khoe ra thành phẩm của bản thân.

Trên bàn là dược phẩm đủ loại màu sắc đựng trong những bình ngọc đủ kiểu dáng, Diệp Đỉnh Chi từ trong số chúng cầm tới một bình ngọc nhỏ,  trên mặt là hưng phấn không thể che giấu.

" Ta mới sáng chế ra một loại dược mới, cũng đoán được một số công dụng của nó nhưng còn cần chứng thực. Cho nên việc mà đệ cần làm là, vô luận phát sinh cái gì đều không cần nhúng tay, chỉ cần quan sát thật kỹ những biểu hiện đó rồi nói cho ta. Đệ cũng không cần phải lo dược phẩm sẽ mang lại ảnh hưởng xấu cho ta làm chi, nương sớm đã lo liệu tốt chuyện này rồi, cơ thể ta từ lâu bách độc bất xâm."

" Vô luận phát sinh cái gì?"

" Đúng vậy a ~ "

" Ta hiểu rồi." Thiên Diệu gật gật đầu," lúc sau ta sẽ rút ký ức cho huynh xem."

" Vậy thì tốt." Diệp Đỉnh Chi hôn phớt lên môi của Thiên Diệu, lắc lư lọ dược trong tay, không chút do dự ngửa đầu đem nó uống một hơi cạn sạch.

Thiên Diệu lẳng lặng một bên chờ đợi phản ứng tiếp theo của ái nhân.

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu thật lâu sau, thời điểm hắn ngẩng đầu lên, y phát hiện có điểm không đúng.

" Vân ca."

Thiên Diệu thấy Diệp Đỉnh Chi liếm cắn môi dưới, khóe mắt là sắc đỏ liễm diễm, trên đầu xuất hiện hai nhúm lông trắng, hắn dùng tay xé mở vạt áo, vẻ mặt cực kỳ câu dẫn tựa như hắn là một con hồ yêu.

Chờ một chút, hồ yêu?

Tầm mắt của Thiên Diệu dần hạ thấp xuống, phát hiện được một thứ trắng muốt bông xù đang ngoe nguẩy dưới vạt áo dài của Diệp Đỉnh Chi. Thứ này chính là gì a, giống đuôi của hồ yêu chân chính như đúc.

" ..."

Thiên Diệu thấy tình hình trước mắt như vậy, không có quên nhiệm vụ của mình mà cẩn thận quan sát hết thảy.

" Đây là hiệu quả của dược vật sao? Tạm thời biến thành chủng loài khác à?"

"  Dược? Dược gì cơ?" Diệp Đỉnh Chi tựa như là mất trí nhớ,  một bộ nhận không ra người trước mặt là ai. Thân hình uyển chuyển nhẹ bước tiến tới, lắc hông đem cả người dán sát lên thân thể Thiên Diệu.

" Ngươi là chân long sao? Thật hiếm thấy nha."

" Tác dụng phụ của dược là mất trí nhớ, Vân ca chắc sẽ không hài lòng với điều này."

" Ngươi đang nói cái gì đó?" Diệp Đỉnh Chi dùng lực đè lên Thiên Diệu khiến y ngã ngồi xuống ghế,  hắn cũng thuận lý thành chương ngồi lên đùi y, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm một bên long giác của y.

" Đỏ rồi."

Hắn thấp giọng cười duyên, quan sát chân long trong nháy mắt bị sắc đỏ nhuộm từ cổ đi lên.

" ... "

Thiên Diệu hít sâu một hơi, chiếc đuôi đằng sau lắc lắc, cuối cùng nhắm mắt lại.

" Vì cái gì không để ý đến ta nha. " thanh âm của Diệp Đỉnh Chi ủy khuất kéo dài, nhão nhão dính dính. Ngón tay thon dài tựa không xương lại vươn dọc theo eo hông Thiên Diệu, mỗi chỗ đi qua là một lần cọ xát xoa nắn.

" Chẳng lẽ bởi vì ta không đủ đẹp sao?"

Thiên Diệu như cũ im lặng không có quan tâm hắn, mặt mày Diệp Đỉnh Chi nheo lại. Sau đó từ từ chậm rãi trượt từ trên đùi y xuống, không có một chút tôn nghiêm của kẻ đứng đầu mà quỳ giữa hai chân y.

" Nếu ngươi nhất quyết không nói lời nào, ta chỉ có thể tự thân vận động ~ "

Diệp Đỉnh Chi đẩy hai chân của Thiên Diệu sang hai bên, câu môi cười, đem tay chạm tới vật mẫn cảm giữa hai chân y, nhẹ nhàng xoa xoa.

" Ai nha, rõ ràng đã có phản ứng."

Diệp Đỉnh Chi cảm giác được vật kia cách một lớp y phục dần dần phồng lên, hắn nuốt một ngụm nước bọt, gấp không chờ nổi muốn cởi bỏ y phục của y, thẳng tắp hôn lên vật đã cương cứng đó.

Nơi đó còn cách một tầng vải khố,  hồ yêu Diệp Đỉnh Chi như thể rất thèm khát, đem nam căn của Thiên Diệu liếm đến ướt dầm dề,  đầu lưỡi hồng nhạt không ngừng du tẩu, biểu tình trên mặt là si mê khôn cùng.

Diệp Đỉnh Chi thở hổn hển, rốt cuộc không nhịn được nữa mà đem vải dệt ướt đẫm xé mở một cách thô bạo. Nam căn nóng bỏng bật ra chạm vào mặt hắn, lập tức bị hắn nắm trong lòng bàn tay, đôi môi hé mở đem nó ngậm vào trong miệng.

" Hm...."

Diệp Đỉnh Chi cố nuốt đến thật sâu, đầu lưỡi ẩm ướt cùng khoang miệng ấm nóng liếm lộng lên thân nam căn mút vào, cái đuôi xuất hiện sau khi uống dược giờ phút này cũng quấn lấy cẳng chân của Thiên Diệu, lớp lông mềm mại thong thả lướt nhẹ mang lại ngứa ngáy.

Hắn cũng không nhọc lòng Thiên Diệu thẳng lưng đâm vào, Diệp Đỉnh Chi đã chủ động đem nam căn nuốt sâu đến cuống họng, trong miệng phát ra âm thanh phun ra nuốt vào, lâu lâu còn có nôn khan.

Hắn khó khăn nuốt vào, không cẩn thận một khắc là có thể tắc thở ngay tại chỗ. Thoạt nhìn rõ ràng rất khó chịu, thế nhưng trên khuôn mặt lại dị thường thỏa mãn, hai má phồng lên hồng hào, khoảnh khắc nuốt xuống long tinh tựa như uống được quỳnh tương ngọc dịch giống nhau.

" Hm....sử dụng miệng ta,...thoải mái sao?"

Diệp Đỉnh Chi đem nam căn trong miệng từ từ nhả ra, trước đó còn đem long tinh trên đỉnh liếm hết. Lúc này đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Diệu, môi vì hoạt động mà sưng đỏ lên. Thế nhưng Diệp Đỉnh Chi không có vì vậy mà buông hẳn nam căn, hắn lại mút một ngụm, sau đó đặt nó trên đầu lưỡi mềm mại mà trêu đùa.

Giờ phút này Diệp Đỉnh Chi nào có như mọi khi trầm ổn nội liễm, lúc này đây hắn cực kỳ dâm đãng, bao nhiêu phong tình vạn chủng đều được hắn phô bày ra hết.

Eo hông của Thiên Diệu sớm bị Diệp Đỉnh Chi liếm tới liếm lui đến lên men, y rất muốn động ở trong miệng hắn, nhưng khi nhớ tới nhiệm vụ mà mình được giao liền tận lực khắc chế hành động của bản thân.

" Ngươi có muốn vào bên trong ta không?" Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu đi xem chân long đang thở hổn hển, một tay chống ở đùi y, trong mắt phản chiếu ra hồng quang yêu dị.

" ... "

Ngay sau đó, cẳng tay Diệp Đỉnh Chi liền bị túm lấy, cả người bị đẩy trên bàn, Thiên Diệu nhấc hông hắn ngồi chắc chắn, lại đè lấy hai tay hắn giữ trên đỉnh đầu.

" Ai nha, thật là thô bạo. Chẳng lẽ chân long các ngươi đều thích như vậy ư?" Ngữ khí của hắn mang theo trách cứ,  cái đuôi lại run rẩy không ngừng, rõ ràng là thực thỏa mãn khi nhìn Thiên Diệu mất khống chế bởi dăm ba câu khiêu khích của mình.

Thiên Diệu nhìn hắn một hồi, đuôi long tiến ra phía trước xốc lên y phục xộc xệch của Diệp Đỉnh Chi, da thịt trắng tuyết bại lộ trong không khí, nhũ thịt run rẩy sưng trướng hãy còn ánh vào mí mắt.

Lồng ngực của hồ yêu dưới thân vì khát cầu mà không ngừng phập phồng, bất quá Thiên Diệu chưa có vội làm ra cái gì. Y cứ nhìn hắn hồi lâu, sau đó hơi động đuôi long chạm đến đầu nhũ,  khảy lên nhũ thịt vài cái.

Giữa môi tràn ra nhiệt khí nóng bỏng, nhũ thịt bị khi dễ khiến Diệp Đỉnh Chi không ngăn được rên rỉ.  Tay bị y kiềm trụ không thể tự an ủi, đuôi long kia quấn lấy hắn mang lại mười phần tra tấn, cũng không biết chân long trước mặt chần chờ cái gì a. Nhất quyết không chịu mau chóng mang lại thống khoái cho hắn. Diệp Đỉnh Chi nhìn nhìn vật nóng dưới thân y, hắn nghĩ muốn nó đỉnh vào bên trong mình đã lâu đâu.

Diệp Đỉnh Chi sớm đã ướt dầm dề,  ngọc hành cũng chính là ngẩng cao đầu. Hắn cảm thấy nơi tư mật của cả hai lâu lâu còn cọ xát quá, chân long trước mắt thực sự không ý thức được à?

Thịt dâng tận miệng rồi còn không biết húp!

Hắn nhịn không được kêu lên một tiếng, vặn vẹo vòng eo lên án.

" Ngươi không cảm nhận được sao? Ta sớm đã ướt tới thành như vậy...uh.... Không nghĩ động ngươi đừng động a, nếu tưởng còn không mau cắm vào..."

Bất quá đối phương vẫn bất động như cũ, đè nặng tay hắn không thể cử động, đuôi long cuối cùng cũng buông tha cho nhũ thịt sưng đỏ,  bắt đầu trên da thịt mịn màng du tẩu vuốt ve.

" Chờ một chút, đừng như vậy..."

Đuôi long cứng cáp cùng xúc cảm lành lạnh ve vãn trên da dẻ mịn màng, làm Diệp Đỉnh Chi lại có cảm tưởng bụng nhỏ bị chạm vào như bị thiêu cháy giống nhau, cố tình nơi cần an ủi y lại không có động đến. Diệp Đỉnh Chi duỗi duỗi chân, nơi tư mật đã gấp đến nỗi không ngừng bài trừ ra dâm thủy, liền mặt bàn bên dưới đều bị vấy ướt.

" Không, Thiên Diệu...."

" Huynh nhớ lại rồi?"

" Nhớ cái gì?" Hồ yêu Diệp Đỉnh Chi lắc lắc đầu, như là không biết chính mình vừa nói cái gì, ngữ khí như mật, nửa ủy khuất nửa cầu xin hướng chân long nói:" Ta không biết trong đầu chân long các ngươi nghĩ gì. Ta nói thẳng... Bây giờ ta rất cần thứ đó tiến vào cọ xát một chút... Như vậy ngươi có hiểu không?"

Thoạt nhìn trông có vẻ như ký ức hỗn loạn trong chốc lát, Diệp Đỉnh Chi cũng không có nhớ được Thiên Diệu.

" Nếu bây giờ huynh không nhớ lại, ta thật sự sẽ làm." Thiên Diệu nói, nhìn ái nhân khát cầu mình như vậy, tâm làm sao lại không rung động.

" Ngươi lại nói cái gì thế?" Diệp Đỉnh Chi không thể hiểu được chân long cứ lẩm bẩm cái gì, cho rằng đối phương còn nghĩ muốn cự tuyệt mình, quyết định dùng cái đuôi trắng muốt dán lên bụng nhỏ của y cọ cọ,  lông tơ mềm mại gãi nhẹ.

" Mau tiến vào nh... ah..."

Diệp Đỉnh Chi cảm giác được bụng nhỏ co rút một hồi, cũng không nghĩ tới chân long không để hắn nói xong, y tiến lại gần đè chặt thân thể hắn, vẫn như cũ cố định hai tay hắn, lập tức động thân đỉnh lộng vào ngọc huyệt.

Nam căn thô tráng tất cả đi vào hoàn toàn, Diệp Đỉnh Chi há miệng, thân thể lâm vào một trận khó có thể khống chế run rẩy. Câu "chờ chút" của hắn bị y bỏ ngoài tai, cả thân thể bị đè nặng đến gắt gao. Mà trong ngọc huyệt, dâm thủy phảng phất như nước thi nhau phun ra tới, tưới lên nam căn bên trong.

Thân thể của Diệp Đỉnh Chi nháy mắt biến hồng, thanh âm rên rỉ vỡ vụn, khoái cảm mà chân long mang lại như sóng triều ập tới. Trong lúc thần trí mê loạn, trong đầu hắn liền xuất hiện một chút ký ức...

" Thiên Diệu..."

Long thần cúi xuống thơm thơm lên gương mặt phối ngẫu, nhẹ nhàng ôn nhu. Nhưng một tay lại lần mò tới eo hông hồ yêu, hơi hơi dùng sức, đem hắn từ trên bàn bế lên.

" Ức...uh... sâu...."

Diệp Đỉnh Chi lập tức dùng hai chân quấn chặt lấy hông Thiên Diệu, bởi vì mất đi nơi tựa, trọng lượng thân thể theo đó hạ dần xuống, đem nam căn mới vừa rút ra nửa căn ăn đến hoàn toàn.

" Chậm... một chút, chúng ta s... sao lại...a..."

" Đừng, không cần...nhanh nữa..."

" Không... chậm một chút..."

Bởi vì ký ức lẫn lộn, dẫn tới lời nói tiếp theo của Diệp Đỉnh Chi bắt đầu trở nên mâu thuẫn. Hắn bị Thiên Diệu ôm vào trong ngực, trên dưới cọ xát, Diệp Đỉnh Chi sướng đến khóe mắt tràn nước, sảng đến như cơ thể này không phải của chính mình.

Rõ ràng bộ dạng này không phải của hắn, cái gì đã xảy ra nha? Chính là, hắn mới phát minh ra một loại dược phẩm, hắn rất kỳ vọng về nó. Dược tạm thời có thể thay đổi cấu tạo vốn có của một người, biến người nọ thành một chủng loài mới, đến nỗi thành chủng loài gì thì hắn chưa có nghĩ tới.

Hiện tại xem ra, chính hắn liền biến thành chủng loài có thể xem là ... phiền toái.

" Ưm... thân ái, nhanh một chút..."

Chính mình đang nói cái gì nha?

" Thật thoải mái.... ngươi làm ta thật sảng..."

Không đúng, hắn tuyệt không có nghĩ như vậy. Mà nếu thật có nghĩ như vậy, chắc chắn cũng không nói ra. Nghĩ thôi đã thấy thẹn rồi.

Thiên Diệu chăm chú nhìn Diệp Đỉnh Chi, đôi mắt hắn một hồi trở nên thanh tỉnh một hồi lại trở nên mê muội. Cuối cùng bị mạt hồng yêu dị quang chiếm cứ,  hắn nhìn y, liếm liếm môi y, cả người tựa vật thể không xương dựa vào người y, yêu cầu y mạnh mẽ thao hắn.

Đây là Diệp Đỉnh Chi không sai. Thiên Diệu nhìn hắn, bắt đầu lục lọi trong trí nhớ bộ dạng của ái nhân lúc trên giường. Trong mắt y, hắn chính là rất biết quyến rũ mê hoặc, còn đặc biệt thích trêu chọc y, luôn đốt lửa nhưng không dập lửa...

Mà Diệp Đỉnh Chi lúc này đã biến thành yêu hồ nào có biết mình bị Thiên Diệu đánh giá. Hắn đầy mặt hưng phấn nằm trong lòng ngực Thiên Diệu, bị đỉnh đến thần trí mơ hồ.  Mỗi một lần bị Thiên Diệu đâm thọc, thân thể của hắn sẽ giật một trận tê dại, ngọc huyệt chảy ra càng nhiều dâm thủy, ngọc hành giật giật chảy bạch dịch. Diệp Đỉnh Chi có cảm giác, hắn sắp lên cao trào.

Cần cổ trắng ngần của Diệp Đỉnh Chi được Thiên Diệu rải xuống đầy rẫy những vết hôn ngân. Ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được bàn tay đáp bên eo của Thiên Diệu chuyển động, túm lấy cái đuôi trắng muốt của mình.

Diệp Đỉnh Chi không thể không thét lên một tiếng, một đợt tê rần chạy từ sương cụt đến cột sống, cuối cùng cảm giác nhộn nhạo dồn vào bụng nhỏ,  hắn bắn ra. Không cần an ủi mà vẫn bắn ra.

Nhưng Thiên Diệu không có vì thế mà ngừng lại, cái đuôi vẫn luôn bị y nắm chặt xoa bóp vuốt ve, lâu lâu lại giật giật mấy hồi, đôi tai đáng yêu lại mẫn cảm bị y ngậm lấy trêu đùa, y dồn lực vào eo hông thập nhập cực kỳ có quy luật.

" A!... hức... Đừng,...Buông đuôi ta ra...đừng liếm mà...."

" Không thể, ... nhẹ ... nhẹ chút..."

Chân long cúi xuống ngắm nhìn phối ngẫu của mình, cơ bắp căng chặt, đỉnh nhập đến độ sâu không lường được. Nam căn khi chạm đến một miếng thịt nhỏ bên trong, không ngừng đâm mở nó tiến vào. Một chút lại một chút mang đến khoái cảm mạnh mẽ như sóng triều khiến Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể nằm đó hứng nhận. Bụng nhỏ theo tiết tấu của y mà phồng lên thành một độ cung đáng yêu, lúc này Diệp Đỉnh Chi mới miễn cưỡng lấy lại thần trí.

" Thiên Diệu, chúng ta sao lại....a...đừng vào..."

" Ưm...ah... không, hức ... sâu,...sâu quá rồi... sẽ có mất..."

Diệp Đỉnh Chi ngửa cổ khó nhọc rên rỉ,  chân bị Thiên Diệu đặt trên vai, cả thân thể bị đè ở trên bàn thao lộng. Y tiến sâu một chút, lại sâu một chút, sung sướng đến không thể phản kháng, thẳng đến y gầm gừ trong cổ họng một tiếng, bắn đầy cái hang nhỏ tận sâu bên trong.

Thiên Diệu thân mật hôn lên cái trán mướt mồ hôi của ái nhân, nhẹ nhàng vỗ về thân thể run rẩy vì tình triều.

" Vân ca, An Thế một mình rất cô đơn, chúng ta phải sinh đệ đệ muội muội cho thằng bé. "

Không ngừng ở đó, Diệp Đỉnh Chi còn nghe được y nói:" Xem ra huynh cũng nhớ lại rồi. Ta đem ký ức truyền qua cho huynh."

" ... "

Một lát sau khi đã nhìn thấy tất cả, Diệp Đỉnh Chi khó mà có thể chấp nhận chính mình, đem tất cả sai lầm đổ hết lên đầu Thiên Diệu.

Diệp Đỉnh Chi:" Ta đã nói thế nào hả? Không phải chỉ nhờ đệ quan sát thôi sao?"

Thiên Diệu trầm mặc một hồi rồi nói:" Được, về sau ta nhất định không động."

Diệp Đỉnh Chi:" Khụ...., cũng không hẳn là vậy."








___end chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip