Chương 11: Đến Thiên Khải
[Trước sự ngăn cản của Diệp Đỉnh Chi không một ai dám đuổi theo Bách Lý Đông Quân. Y canh chuẩn thời gian Ôn Hồ Tửu đưa hắn đi đủ xa liền thôi, cùng Ninh Giang Độc trở lại quán trọ.]
"Nguyên lai là huynh ấy giúp ta ngăn cản a..." Bách Lý Đông Quân thì thầm. Khi ấy hắn còn cho rằng là do cữu cữu nhanh chân đâu, hóa ra là ở sau có người đoạn hậu.
[Thí Kiếm đại hội diễn ra cả buổi sáng, thời điểm Diệp Đỉnh Chi cùng Ninh Giang Độc về tới quán trọ đã là buổi trưa. Bên trong Thương Tùng đã chuẩn bị xong bữa trưa, Tư Không Trường Phong là đang ngồi bên bàn chờ người về dùng bữa.
Diệp Đỉnh Chi hơi không khỏe mà bóp trán. Y nhăn mày lên lầu trên, trước khi đi còn không quên căn dặn: "Các ngươi cứ ăn đi, không cần chừa phần cho ta, ta đi nghỉ một lát."
Thương Tiến Tửu là thị huyết chi kiếm, mỗi lần đụng tới nếu không uống máu thì đều hút của y một lượng lớn nội lực mới bù lại sự hao tổn của nó. Lúc nãy Diệp Đỉnh Chi chỉ dùng nó để đánh một trận với Bách Lý Đông Quân, không dùng để giết người nên giờ bị nó hút đi không ít nội lực dẫn đến đầu váng mắt hoa, phải đi điều tức một chút.
Ninh Giang Độc nghe thế gật gật đầu ý bảo đã biết, sau đó ngồi xuống bàn tự xới cơm.
Tư Không Trường Phong ngó đi lại ngó về, ngó mãi vẫn chẳng thấy Bách Lý Đông Quân đâu thế là bèn hỏi: "Ninh đại ca này, Bách Lý Đông Quân đâu rồi? Vẫn chưa về sao?"
"Hắn à?" Ninh Giang Độc gắp thức ăn lùa cơm vào miệng, tùy tiện đáp, "Hắn theo cữu cữu hắn về thành Càn Đông rồi."
"Ò." Tư Không Trường Phong biểu thị đã biết, cũng cầm chén lên xới cơm ăn
Đồ ăn Thương Tùng nấu không tồi, Tư Không Trường Phong lấy lại khẩu vị ăn còn rất ngon miệng, loáng cái chén sạch hai bát cơm. Chợt một tiếng *Cộp* vang lên cắt ngang động tác của Tư Không Trường Phong, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, đập vào mắt là biểu cảm kích động của Ninh Giang Độc.
Ninh Giang Độc hưng phấn đến quăng cả chén cơm mới vơi được non nửa đi mất, hắn chồm lên vịn vai của Tư Không Trường Phong lắc lấy lắc để, lắc đến độ cậu suýt thì đem cơm mới vừa ăn vào nôn ra.
"Nhớ rồi! Ta rốt cuộc nhớ ra hắn tên là gì rồi!!!"
Tư Không Trường Phong bị lắc choáng váng, lắp bắp nói: "Tên...tên gì..?"
"Trạch Lăng, là Doãn Trạch Lăng!" Ninh Giang Độc lắc đã tay cũng chịu buông tha cho cậu. Hắn ngồi lại ghế, ánh mắt sáng lên vui vẻ, "Từ đây đi thẳng về phía Tây Bắc đến hồ Thi Hàm, Doãn Trạch Lăng ở đó! Ngươi cứ báo là Cổ Quân Ninh Giang Độc bảo ngươi đến, hắn sẽ cứu ngươi."
"Bệnh của ngươi không nên trì hoãn lâu, vẫn nên mau chóng chữa trị thì tốt hơn. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai xuất phát liền đi."]
Tân Bách Thảo mặt méo xệch: "Thế là ta mất đồ đệ thật à?"
"Doãn Trạch Lăng sao..." Tư Không Trường Phong nhẩm nhẩm cái tên xa lạ này, có hơi mong đợi. Ninh Giang Độc và Diệp Đỉnh Chi đều lợi hại như vậy, là bằng hữu của Ninh Giang Độc chắc hẳn Doãn Trạch Lăng cũng rất lợi hại có đúng không?
Tương lai của bọn họ càng lúc càng đáng mong chờ.
[Ngày hôm sau Tư Không Trường Phong từ biệt hai người kia, chuẩn bị lên đường.
"Cầm lấy cái này, cả cái này nữa, cho ngươi." Ngay khi vừa lên ngựa Ninh Giang Độc thảy cho cậu hai món đồ. Tư Không Trường Phong chộp lấy mở ra xem, là một tấm bản đồ bằng da dê và một túi ngân lượng nặng trịch, thiếu niên Thương Tiên hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn.
"Ngân lượng cho ngươi làm lộ phí đi đường, tổng cũng không thể để ngươi chết đói giữa đường được. Còn về bản đồ, những thứ nhìn thấy trước mắt chưa chắc đã là sự thật. Dù cho ngươi nhìn thấy là cái gì, cứ đi theo phương hướng mà ta đánh dấu là được, tin vào nó ngươi sẽ đến được hồ Thi Hàm chân chính."
Tư Không Trường Phong gật đầu, đem ngân lượng cùng bản đồ nhét vào trong ngực. Thiếu niên ôm quyền, từ biệt: "Đa tạ Ninh đại ca cùng Diệp huynh đã giúp đỡ, ân tình này Tư Không nhất định báo đáp."
Diệp Đỉnh Chi gật đầu: "Thượng lộ bình an."
Tư Không Trường Phong giá ngựa rời đi.
Diệp Đỉnh Chi nhìn theo bóng lưng tiêu sái của cậu khẽ cười, sau đó quay sang Ninh Giang Độc: "Đi thôi, cũng nên đến Thiên Khải rồi."
Đến lúc phải đi đòi nợ rồi, chẳng qua...nên ra tay với ai trước nhỉ? Tiêu Trọng Cảnh, hay là Tiêu Tiếp? Ý cười nơi đáy mắt Diệp Đỉnh Chi càng lúc càng nồng đậm, tà khí chiếm cứ một đôi xinh đẹp tử sắc đồng tử.
Ừm, xem nào, nếu y nhớ không lầm mười năm trước Tiêu Tiếp tàng muốn ném y vào quân doanh làm quân kỹ ấy nhỉ, vậy chi bằng...bắt đầu từ gã đi...]
Tiêu Tiếp không tiếng động siết chặt nắm tay, thần sắc ngưng trọng. Diệp Đỉnh Chi ở nơi này tuy có sư phụ là Vũ Sinh Ma nhưng ông ở Nam Quyết, Bắc Ly chỉ đến một lần đón Diệp Đỉnh Chi, hơn nữa Diệp Đỉnh Chi lúc ấy cũng chỉ là Tự Tại Địa Cảnh nên gã vẫn còn khống chế được.
Còn người kia, y là chân chính Tiêu Dao Thiên Cảnh, ở sau còn có một Ninh Giang Độc không rõ tu vi cảnh giới làm hộ thuẫn. Muốn động y e rằng không dễ, huống hồ chi y còn là một Cổ Độc Sư.
Y muốn làm cái gì? Y sẽ độc chết gã sao?
Tiêu Tiếp mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống, tuy không phải bản thân đối mặt nhưng vẫn bất giác dâng lên sợ hãi. Chẳng qua nếu để Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng lòng của gã phỏng chừng y sẽ không nhịn được cuồng tiếu một hồi.
Độc chết? Như thế...cũng quá hời cho gã rồi!
[Quãng đường từ trấn Thần Kiếm đến đô thành Thiên Khải không gần, xe ngựa chạy ròng rã hơn nửa tháng mới đến được. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đều rời đi hết Diệp Đỉnh Chi bèn khôi phục bộ dáng lười biếng của mình, cả ngày chỉ nằm trong xe ngựa mơ màng ngủ, cảnh bên ngoài cũng chả thèm ngắm lấy một lần.
Với tài lực của Túy Sinh Lâu, việc mua một phủ đệ lớn ở Thiên Khải không phải chuyện gì khó khăn, xe ngựa thuận lợi vào thành liền thẳng tiến đến phía nam. Mắt thấy càng lúc càng đến gần phủ đệ, Ninh Giang Độc buông rèm cửa sổ xuống, quay sang nhẹ nhàng đánh thức con mèo nhỏ đang vùi mình vào ổ chăn ngủ đến hương dậy.
Hắn nhẹ nhàng véo má của hồng y thiếu niên, cúi người xuống dịu giọng gọi: "Dậy nào Bảo Bối bé nhỏ, đến nơi rồi."
Diệp Đỉnh Chi giật giật mi mắt, một hồi sau mới chịu mở mắt ra.]
_______________
Lời tác giả: Dạ Minh Châu có lẽ phải hoàn một trong hai bộ Lần Ranh và Nhân Loại mới tung được, một lần triển cả ba bộ ngã triển không nổi ạ.
21/09/2024
__Nhạn Triều Đông__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip