【 Bách Diệp 】 Dưỡng hoa ( mười sáu ): Hắn là Vân ca a!
Trăng tròn treo cao, cô ảnh rải xuống, ánh sáng lạnh chiếu lên đường rừng nhỏ hẹp. Cỗ xe ngựa lăn bánh trên lối đất gồ ghề, chốc chốc lại hơi xóc nảy. Trong xe, Bách Lý Đông Quân ôm chặt Diệp Đỉnh Chi, vẫn dựa ngồi một chỗ, dọc đường chẳng hề có lấy một chút ý tứ buông tay. Còn thanh kiếm mang danh phẩm tựa như Tiên Cung, vốn khiến người người tranh đoạt như vịt bị xua, giờ đây lại chỉ bị hắn tiện tay đặt qua một bên, đến nửa con mắt cũng không buồn liếc tới.
Ôn Hồ Tửu, xưa nay vốn phóng túng không đàng hoàng, hiếm khi lại bày ra một dáng vẻ nghiêm chỉnh. Một tay ông nắm chắc cương ngựa, một tay khẽ vén màn xe, nghiêng đầu hỏi: "Con thật sự tính toán cứ thế mà dẫn hắn trở về Càn Đông thành sao?"
Chỉ riêng việc dùng Tây Sở kiếm ca kinh thế hãi tục đã đủ khiến người chấn động, nay lại còn ngang nhiên ôm về một thiếu niên tuyệt sắc... Ôn Hồ Tửu chỉ cần nghĩ đến thôi, đã thấy phủ Trấn Tây hầu phen này ắt sẽ một hồi long trời lở đất.
Gió đêm lùa ngược, rét lạnh như châm. Người trong lòng vốn sốt cao mê man, bị hàn khí quét qua liền vô thức rụt lại, ngược lại càng theo bản năng rúc sâu hơn vào lồng ngực. Gương mặt nóng rực khẽ cọ nơi cổ gáy Bách Lý Đông Quân, khiến ngực hắn dâng lên từng đợt mềm nhũn. Hắn thuận tay chụp lấy chiếc Bất Nhiễm Trần đặt bên cạnh, hờ hững hất một cái, liền đánh rơi màn xe khỏi tay Ôn Hồ Tửu. Sau đó, cánh tay siết chặt, đem người trong lòng ôm ấp càng thêm chắc chắn, như muốn khắc sâu vào tận xương cốt.
"Chậc." Ôn Hồ Tửu nhìn xuống đôi tay mình trống trơn, tức khắc đau răng đến hít mạnh một hơi. Ông dám chắc, chẳng cần nói đến mấy lời mơ hồ kiểu "mơ thấy qua", ngay cả gặp mặt e cũng chỉ mới lần đầu. Thế mà tiểu Bách Lý này lại hộ một người đến tình trạng ấy! Chẳng lẽ... thật sự nhất kiến chung tình?
"Tiểu tử thúi, con không phải tới thật đi!"
Giọng cữu cữu vừa trách vừa mang tức giận, khiến Bách Lý Đông Quân trong thoáng chốc cũng tự thấy ý niệm bảo hộ Diệp Đỉnh Chi của mình có phần kỳ quái, mạc danh kỳ diệu. Nhưng bị hỏi gắt gao, hắn chỉ có thể ho khẽ một tiếng, hơi chột dạ mà chống chế: "Là con... không cẩn thận làm hắn bị thương. Tổng không thể cứ thế mặc kệ mà bỏ đi, đúng không?"
Thật ra không nói nhiều cũng biết, tỷ thí vốn là chuyện dựa vào bản lĩnh, có thua có thắng, can thiệp cũng không phải cách hay. Thông thường cùng lắm là đưa người bị thương đến y quán tìm đại phu trị liệu, đã coi như tận tình tận nghĩa rồi. Chứ nào có ai lại đổi cả xe ngựa, định ôm về tận nhà như ngươi!
Bách Lý Đông Quân trong lòng dĩ nhiên cũng hiểu rõ, bản thân hành xử thế này quả là có chút vượt quá.
Ngay sau đó, liền nghe Ôn Hồ Tửu tựa như đã cân nhắc kỹ lưỡng mà mở miệng: "Tiểu Bách Lý, dẫu cho Tây Sở kiếm ca có kinh thế hãi tục đến mấy, nhưng con rốt cuộc chỉ là lần đầu thi triển, lại không có đủ nội lực thâm hậu để tương trợ, nên... con không thể thật sự gây thương tổn hắn đâu."
Kiếm Lâm đoạt kiếm từ đầu đến cuối, thiếu niên kia chưa hề bộc lộ toàn bộ thực lực. Đánh Tống Yến Hồi, y còn cố ý áp chế cảnh giới xuống Kim Cương Phàm Cảnh, vậy mà ra chiêu vẫn hết sức thành thạo, nhẹ nhàng như mây bay nước chảy. Càng đến khi tiếp Tây Sở kiếm ca, thân pháp rõ ràng quen thuộc đến mức tựa như đã đấu qua vô số lần. Chỉ từ điểm ấy, Ôn Hồ Tửu liền dám khẳng định—người này, Diệp Đỉnh Chi, tuyệt đối không đơn giản!
"Nếu không dùng độc, e rằng đến ta cũng khó lòng khiến hắn bị thương dù chỉ một chút."
Ôn Hồ Tửu tuy chưa nói trắng ra, nhưng hàm ý đã quá rõ ràng: Diệp Đỉnh Chi là cố ý để mình bị kiếm khí của Bách Lý Đông Quân đánh trúng. Y nhất định mang theo mục đích nào đó.
Mà mục đích của y...... rốt cuộc là gì?
Bách Lý Đông Quân Bách Lý Đông Quân cúi mắt nhìn thiếu niên trong ngực. Làn da vốn trắng nõn giờ đã rút hết huyết sắc, bệnh trạng tái nhợt, chỉ có đuôi mắt vì sốt cao mà ửng đỏ, môi khẽ hé, mơ hồ còn vương vết máu.
Thân mình vốn đã phát sốt, thế mà vẫn còn liều mạng trong trận đoạt kiếm, để rồi bị kiếm khí chấn động thương tổn nội phủ mà phun ra máu. Mục đích nào đáng giá đến mức y phải tự làm mình thành ra thế này? Thật là vô cớ khiến người khác đau lòng!
Tóc mái ướt đẫm mồ hôi rối bời dán vào trán và gò má của thiếu niên, trông thật khó chịu. Bách Lý Đông Quân bèn đưa tay khẽ vén ra, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng.
Nhưng chỉ vừa thoáng buông lỏng vòng tay, hàng mi mịn ướt mồ hôi của thiếu niên kia đã khẽ run rẩy. Bách Lý Đông Quân gần như không kịp suy nghĩ, liền vội vàng ôm siết trở lại, cánh tay vòng qua lưng y, dọc theo xương bướm chậm rãi vỗ thuận xuống dưới, một lần lại một lần, nhẫn nại mà trấn an những bất an vụt hiện trong cơn mê của đối phương.
Y có mục đích gì mặc kệ đi. Muốn gì, cứ cho y; muốn làm gì, cũng tình nguyện giúp. So với việc truy tìm dụng ý của Diệp Đỉnh Chi, giờ khắc này Bách Lý Đông Quân càng bận tâm ở một điều khác — đó là cảm giác quen thuộc kỳ lạ nơi gương mặt thiếu niên. Không phải mông lung như trong mộng, mà rõ ràng chân thật, tựa như đã từng gặp từ lâu.
Xe ngựa lắc lư dọc đường, cũng lắc lư cả thần trí Bách Lý Đông Quân, kéo hắn rơi vào một khoảng xa xăm mơ hồ.
"Diệp Vân, Diệp Vân, ta đến rồi!"
"Lại trốn khỏi khóa võ học của hầu phủ nữa à?"
"Ta không nhịn được a, hôm nay giảng đến chương Bạch Vũ Kiếm Tiên tung kiếm tây chinh ngàn dặm cứu đồ, nghe nói tuyệt diệu lắm!"
Một đỏ, một trắng, hai bóng dáng trẻ thơ kề vai sát cánh, cùng nhau bước vào quán trà nơi họ từng hẹn, lắng nghe những câu chuyện xưa mà cả hai yêu thích nhất.
Nhưng vừa mới bước qua ngạch cửa, cảnh tượng quanh thân đã chớp mắt đổi thay — bóng đêm tĩnh lặng phủ xuống cánh rừng, cỏ dại rì rào theo gió, con đường nhỏ dưới chân trôi đi phẳng lặng như một dòng sông lặng sóng. Hai đứa trẻ như bất chợt lớn lên, thân ảnh áo trắng cõng thiếu niên áo đỏ trên lưng, bước đi kiên định mà vững vàng.
Không gian lặng im, chỉ còn giọng kể nhẹ nhàng vang lên bên tai, thì thầm truyền lại từng đoạn Bạch Vũ Kiếm Tiên năm xưa.
Hình ảnh lại lay động, chợt quay về con phố quen thuộc ở Thiên Khải.
"Làm tướng quân thì có gì hay? Ta lớn lên, nhất định phải bước vào giang hồ trong sách, làm một kiếm khách hành hiệp trượng nghĩa, vô câu vô thúc, tung hoành tự tại!"
"Vậy thì huynh cũng phải mang ta theo."
"Cái đó... sao được! Nếu ta mang đệ theo, hầu gia chẳng phải sẽ vác đao đến tìm ta sao? Không được, tuyệt đối không được đâu."
"Ta mặc kệ, dù sao ta cùng định huynh!"
"Huynh không phải là đại ca của ta sao? Đại ca thì nhất định phải mang theo tiểu đệ."
"Vậy được, chúng ta lập một ước định đi."
"Chờ khi ta hai mươi, đệ mười tám, chúng ta sẽ rời khỏi Thiên Khải. Một người đi về phía bắc, một người xuôi về phía nam, tự mình phiêu bạt giang hồ. Chờ đến lúc Tửu và Kiếm đều thành tiên, đó sẽ là ngày chúng ta gặp lại, được không?"
"Được!"
"Chúng ta một bầu rượu, một thanh kiếm, khoái ý giang hồ!"
Hình ảnh bỗng chốc lay động, bóng dáng thiếu niên áo đỏ khi trưởng thành lại đã nghiêng ngả ngả vào lồng ngực hắn. Men say mông lung, mái tóc mềm mại cọ nơi cần cổ, hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu, lẫn trong đó là chút ủy khuất, chút khổ sở — nghẹn ngào mà thì thầm nhắc đến ước định năm nào...
Còn hắn, chỉ có thể khẽ gọi, giọng dịu dàng run run:
"Vân nhi..."
Màn xe bất ngờ bị xốc lên, ánh mặt trời chói chang xộc thẳng vào trong, khiến Bách Lý Đông Quân từ trong giấc mộng hoảng hốt bừng tỉnh. Hắn ngẩn ngơ cúi đầu, nhìn gương mặt tái nhợt đang tựa vào ngực mình, ngực như bị một bàn tay vô hình hung hăng siết chặt. Một khắc sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, giọng khàn run vang đầy vui sướng lẫn kinh hỉ:
"Cữu cữu! Con... con nhớ ra rồi! Hắn chính là Vân ca! Là Diệp Vân a!"
Ôn Hồ Tửu cũng thoáng ngẩn người, bàn tay đang định rót rượu khựng lại giữa không trung. Diệp Vân? Cái tên này như một nhát búa nện xuống. Chẳng phải năm đó Tướng quân phủ đã sớm toàn môn bị trảm, diệt tộc thảm liệt, đến cỏ dại mọc xanh mộ phần sao?
Nhớ năm ấy, Tiểu Bách Lý thương tâm đến mức chịu không nổi, bệnh nặng một hồi, sau lại chìm vào mê loạn, gần nửa năm mới miễn cưỡng khôi phục. Từ đó liền tự vùi mình vào vò rượu, không còn chịu để lộ lòng mình trước người khác.
Trấn Tây hầu phủ, từ trên xuống dưới đều coi Tiểu Bách Lý là thiên kiều bách sủng, một tay nâng niu mà lớn. Giờ hắn lại đột ngột ôm về một nam nhân xa lạ, việc này nếu truyền ra, cho dù là Ôn Hồ Tửu tự nhận mình là kẻ phóng túng nhất trong hai nhà, cũng khó mà tiếp thu nổi. Có thể tưởng tượng được, một khi tin tức rò rỉ, hầu phủ ắt phải nổi lên một trận huyết vũ tinh phong. Nhưng... nếu người này thật sự là Diệp Vân... thì mọi chuyện lại không còn quá khó để chấp nhận.
Hơn nữa, nếu là Diệp Vân, bất kể y ôm trong mình mục đích gì, đối với Tiểu Bách Lý mà nói, tuyệt đối không hề có nửa phần nguy hiểm.
Ngoài cửa sổ, tiếng vó ngựa hỗn loạn đang dần tiến gần, dồn dập mà nặng nề. Người tới hẳn là thủ hạ của hầu phủ, muốn nghênh đón Bách Lý Đông Quân. Ôn Hồ Tửu lập tức thu liễm nụ cười, sắc mặt nghiêm trọng, giọng hạ thấp mà vội vã: "Người này rốt cuộc có phải Diệp Vân hay không, tạm thời chớ nói ra ngoài. Ta chỉ hỏi con lần cuối cùng — Tây Sở kiếm ca, con rốt cuộc là từ nơi nào học được?"
Bách Lý Đông Quân đối diện ánh mắt truy vấn sắc bén của Ôn Hồ Tửu, vành môi khẽ run. Một câu "trong mộng" suýt bật thốt, song cuối cùng hắn vẫn nuốt trở vào, bởi vừa mở miệng ra, chân thực cũng hóa thành như lấy cớ.
Ngay lúc không khí căng thẳng đến cực điểm, một tiếng hô cung kính truyền đến, cắt ngang giằng co: "Ôn tiên sinh". Ôn Hồ Tửu khẽ nhắm mắt, thở dài bất đắc dĩ. Bóng dáng ông khẽ lay, đã né sang một bên, nhường đường cho đoàn người bước vào.
Ôn Hồ Tửu vừa né sang một bên, ngay sau đó quả nhiên thấy người phụng mệnh đến đón là Trần phó tướng.
Nhưng Trần phó tướng nào ngờ được, cảnh tượng đập vào mắt lại khiến ông thoáng khựng người — tiểu công tử Bách Lý Đông Quân từ trong xe ngựa bước xuống, trong lòng ngực thế nhưng ôm chặt một thiếu niên áo đỏ. Thiếu niên kia mặt mày đều vùi nơi gáy tiểu công tử, không để lộ dung nhan, chỉ thấy nơi cổ áo đỏ rực lộ ra mảnh da thịt trắng như tuyết, tương phản đến chói mắt.
Trần phó tướng chinh chiến sa trường nhiều năm, đủ loại trận trượng đều đã trải qua, nhưng tình cảnh trước mắt lại làm ông khó xử chưa từng có. Lệnh của Thế tử gia rõ rành rành: bắt tiểu công tử trói về. Nhưng... hiện tại tiểu công tử một lòng ôm người trong ngực, trân trọng đến mức chẳng khác nào ôm ngọc báu, ông còn có thể xuống tay thế nào?
Trần phó tướng chần chừ một thoáng, cuối cùng vẫn quyết định làm tròn bổn phận. Ông xuống ngựa, chậm rãi vươn tay muốn đón lấy người trong lòng tiểu công tử.
Ai ngờ, tiểu công tử khẽ lắc mình né tránh, ánh mắt ngẩng lên đầy kiên quyết: "Trần phó tướng! Ta không chạy. Ta sẽ ngoan ngoãn theo thúc hồi phủ. Nhưng người này — thúc không thể động vào! Thúc hãy lập tức phái người quay về báo trước, mời Lý đại phu ở trong phủ chờ sẵn."
Trần phó tướng cũng không nghĩ nhiều như Bách Lý Đông Quân, chỉ cần có thể đưa người trở về, báo được một câu giao phó đã là đủ. Ông hơi giơ tay, vung nhẹ, một kỵ sĩ lập tức thúc ngựa tách hàng, phi nhanh về trước báo tin.
Trong lòng ngực, Diệp Đỉnh Chi vốn hôn mê nửa tỉnh nửa mê, bỗng cảm giác có người chạm vào ống tay áo mình, tựa như đang khẽ nghịch. Bản năng cảnh giác lập tức khiến y bừng tỉnh, trở tay bắt chặt lấy bàn tay kia, đúng ngay mệnh môn, siết đến mức khớp xương vang lên. Một tiếng kêu đau già nua bật ra. Diệp Đỉnh Chi thoáng ngẩn người, cuống quýt buông lỏng.
Ngay lúc ấy, bên tai lại vang lên một tiếng gọi thân thiết: "Vân ca". Y nghiêng đầu, liền thấy gương mặt quen thuộc phóng tới, đôi mắt sáng tràn đầy khẩn thiết. Bách Lý Đông Quân gắt gao bám lấy cánh tay y, bàn tay kia còn dịu dàng vỗ nhẹ hai cái, như muốn trấn an: "Vân ca, đừng sợ. Đây là nhà ta. Người kia không phải kẻ xấu, mà là Lý đại phu — từ nhỏ luôn chăm sóc ta. Khi còn bé, ngươi cũng từng gặp qua đó, còn nhớ không?""
Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mắt, rồi lại quay đầu về phía lão giả tóc bạc đang hiền hòa mỉm cười. Trong đầu, từng mảnh ký ức mơ hồ chồng khít lên hình bóng trước mắt. Một thoáng, nơi hốc mắt bỗng nóng lên, mơ hồ hơi nước dâng tràn, càng lúc càng ướt.
Thấy y ngẩn ngơ, như đã nhớ ra điều gì, trong lòng Bách Lý Đông Quân càng thêm chắc chắn — người này, quả thật chính là Diệp Vân. Ký ức về Kiếm Lâm hiện về, nơi ấy Diệp Vân đã gần như sụp đổ, mà bản thân hắn lại... làm ngơ. Đông Quân bỗng thấy tim thắt lại, vội vàng cúi thấp giọng, run run xin lỗi: "Vân ca... thực xin lỗi. Ở Kiếm Lâm ta không phải cố ý không nhận ra huynh... chỉ là khi đó... ta thật sự không kịp nghĩ tới..."
Hắn chưa từng nghĩ, trong cõi đời mênh mông này, hai người bọn họ thật sự còn có ngày tái kiến.
Nhưng càng nói, hắn càng thấy đôi mắt Diệp Vân dâng đỏ. Hốc mắt kia ướt át, con ngươi run rẩy, rành rành viết lên tất cả vui mừng gặp lại, nhưng đan xen cùng đó, lại có một tầng mờ mịt mất mát, giống như mũi dao xoáy ngược nơi tim hắn.
Ánh nhìn ấy... rõ ràng chờ đợi, nhưng lại mang theo tuyệt vọng, như thể trong lòng y vẫn luôn tìm kiếm một đáp án, mà đáp án ấy, Đông Quân không sao cho nổi.
Bách Lý Đông Quân không ngốc, hắn hiểu rõ giữa bọn họ tất có chuyện không đơn giản, nhưng giờ phút này, hỏi nhiều cũng vô ích. So với tất thảy, thân thể của Diệp Vân mới là quan trọng nhất.
Hắn liền cứ thế ghé vào mép giường, ngửa đầu nhìn người nọ. Ánh mắt chăm chú, giọng điệu chậm rãi, mang theo chút dỗ dành như đối đãi với tiểu hài tử: "Vân ca... vừa rồi Lý đại phu bắt mạch cho huynh, nói huynh sốt cao mấy ngày mới hạ được. Ngoài bỏng lửa tâm, trên người còn nhiều vết thương. Vừa rồi giải áo chỉ là muốn xem xét cho rõ... Vân ca, trên người huynh còn nơi nào bị thương không? Nếu huynh không muốn để ông ấy chạm vào, vậy huynh nói cho ta biết. Ta sẽ tự mình xử lý cho huynh, được không?"
Một tiếng "được không" kia... mềm nhẹ như gió, ôn nhu mà kiên định, rõ ràng là đang hỏi ý kiến y, lại giống như chẳng có gì quan trọng hơn ý nguyện của y.....
Giọng điệu ấy, dáng vẻ ấy... thật sự quá giống.
Diệp Vân khẽ lắc đầu, thở ra vài sợi không khí cực nóng, có lẽ là nhiệt độ cơ thể y quá cao, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều có chút mơ hồ, cơn đau quẩn quanh khiến y như rơi vào mộng mị. Thế nhưng lý trí lại lạnh băng — y biết rất rõ, trước mắt người này... không phải hắn.
Cổ tay vốn buộc chặt đã được cởi bỏ, dưới ống tay áo chỉ là một mảnh sưng đỏ bầm tím, vết tích kia tuyệt đối không thể để Đông Quân thấy. Càng khỏi nói đến những thương tổn khác trên người, mỗi chỗ đều như đang tố cáo y đã từng trải qua điều gì.
Ngực dâng lên một nỗi hoảng hốt, Diệp Vân cứng nhắc rụt tay, từng chút từng chút giấu vào trong ống tay áo, như một con thú nhỏ bị thương không dám lộ bụng mềm yếu của mình. Ngón tay run rẩy nắm chặt vải áo, đến mức khớp xương đều trắng bệch.
Thanh âm y khàn đục, hơi run, lại cố chấp đến nghẹn thở: "Không có việc gì... ta... ta chính mình tới."
———————————————————
Đại Bách để lại dấu vết, làm sao dám để Tiểu Bách nhìn thấy chứ, ta thật thương Vân nhi 🥺
Tiểu Bách Lý: Vân ca cùng ta thật xa lạ, đến cả việc để ta giúp hắn thoa thuốc cũng không chịu 😭
Trong mộng, Tiểu Bách Lý lóe lên hồi ức của Đại Bách: ở chương 4, Đại Bách từng cùng Vân nhi uống rượu, dỗ dành Vân nhi khi say rượu khó chịu, rồi cõng Vân nhi về nhà... Những ký ức ấy từ từ liên kết lại với nhau.
Trứng màu lão quy củ chỉ là giả thiết thôi nha ~
Tỷ muội nếu có thích mau để lại nhiều bình luận cho ta vui với ~ ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip