Chương 10
Đêm khuya tĩnh lặng, trăng sao sáng tỏ, nhưng Cẩm Tú thành lại náo nhiệt vô cùng.
Pháo hoa không ngừng nở rộ, thắp sáng bầu trời đêm đen kịt. Trên con phố dài, đèn lồng giăng khắp nơi, dòng người đông đúc qua lại.
Sương độc đã tiêu tán, bách tính đều tràn đầy hy vọng vào những ngày tháng tương lai.
Phất Dung Quân lần đầu tiên đến nhân gian, nhìn gì cũng thấy mới mẻ, phấn khởi kéo tay Triệu Viễn Chu đi khắp nơi dạo chơi.
Hành Chỉ và Thẩm Ly theo sau, chậm rãi tản bộ.
Thẩm Ly nhìn hai người phía trước, giữa đám đông nhộn nhịp, Đại Yêu kia dường như chỉ mỉm cười lặng lẽ, tùy ý để Phất Dung Quân kéo hắn len lỏi qua dòng người. Nhưng thực ra, hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ, tránh để y bị người khác va phải.
Thẩm Ly chợt có cảm giác như mình đã hiểu ra điều gì đó.
. . .
Phất Dung Quân đang ngắm hoa đăng trên sông, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu với Triệu Viễn Chu.
Ngón tay trắng nõn chỉ về một chiếc đèn hoa phù dung giữa dòng nước: "Đại nhân, ngài xem chiếc hoa đăng kia thật đặc biệt, trông không giống hoa sen chút nào."
"Ừm." Triệu Viễn Chu nhìn y, mỉm cười đáp lại.
Phất Dung Quân quay đầu, thấy Đại Yêu vẫn luôn chăm chú nhìn mình, trong lòng không khỏi muốn hỏi một câu: Đại nhân, ngài thật sự có nhìn hoa đăng không vậy?
Bất chợt, Phất Dung Quân nghe thấy có người gọi mình.
"Thần Tiên ca ca!"
Y ngẩng đầu nhìn sang, thì ra là tiểu cô nương ở thư viện thường hay tìm mình.
Tối nay, cô bé mặc bộ y phục mới, búi tóc gọn gàng đáng yêu, đứng trước quán rượu đối diện vẫy tay gọi y, cha mẹ cô bé cũng đứng trong quán nhìn sang.
"Tiểu nha đầu, là em à?" Phất Dung Quân bước đến, cúi người xoa đầu cô bé.
Bé gái chạy nhanh vào trong quán, múc một muỗng rượu đưa cho y: "Ca ca, nếm thử đi, đây là rượu do phụ thân muội tự ủ đấy!"
Phất Dung Quân nhận lấy, ngửi thử, là rượu hoa quả, không dễ say nhưng hương vị lại vô cùng ngọt ngào.
Y uống cạn muỗng rượu, đưa lại cho cô bé, cười híp mắt nói: "Cảm ơn tiểu nha đầu nhé, ngon lắm."
Nói xong, Phất Dung Quân búng ngón tay, hóa ra vài lạng bạc đặt lên bàn trong quán.
Cha mẹ cô bé thấy vậy, có chút ngại ngùng: "Tiên quân, như vậy không được đâu, rượu này không đáng giá đến thế."
"Không sao, tấm lòng của tiểu nha đầu quý giá hơn nhiều." Phất Dung Quân phất tay, lại cúi đầu trêu ghẹo cô bé: "Tiểu nha đầu, ta đố muội nhé, muội có nhớ hết các loại rượu trong quán không?"
Y vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ cô bé thực sự đọc ra vanh vách tên của hơn mười loại rượu trong quán.
Phất Dung Quân vỗ tay tán thưởng, không hiểu sao, trong đầu bỗng thoáng qua một mảnh ký ức mơ hồ, chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, lời nói đã bật thốt ra khỏi miệng.
"Vậy ở đây có rượu hoa mai không?"
Triệu Viễn Chu vừa bước tới chỗ Phất Dung Quân, nghe vậy, bước chân khẽ khựng lại.
Trên khuôn mặt hắn thoáng qua chút hoài niệm, nhẹ giọng lẩm bẩm: "A Vân, dưới gốc cây hạnh ở phía bắc Đại Hoang, ta đã chôn hai vò rượu hoa mai..."
Lời nói khẽ tựa như lá rụng chạm đất.
Phất Dung Quân nghe thấy giọng hắn liền quay đầu lại, nhưng phố xá quá ồn ào, y không nghe rõ Triệu Viễn Chu nói gì. Y mỉm cười hỏi: "Đại nhân, ngài vừa nói gì thế?"
Triệu Viễn Chu cũng cười, đáp: "Ta nói, chúng ta đến bữa tiệc lửa trại ở phía Đông thành đi, e rằng Hành Chỉ và Thẩm Ly đã đến đó rồi."
"Được thôi!" Phất Dung Quân nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn, sánh bước cùng đi, tà áo nguyệt bạch hòa cùng y phục hắc kim chạm vào nhau, bất ngờ lại trông vô cùng hài hòa.
. . . . . . . . . .
Yến tiệc lửa trại được tổ chức bên bờ suối ở phía đông thành.
Ngọn lửa rực cháy soi sáng màn đêm tăm tối, ánh sáng cam ấm áp lan tỏa khắp nơi.
Điều đặc biệt nhất trong yến lửa trại này là tại khu vực nước cạn bên bờ suối, người ta đã dựng lên một vòng lửa bao quanh, tạo thành một hình vuông hoàn chỉnh. Ngọn lửa phản chiếu xuống làn nước trong vắt, nhuộm cả dòng suối thành một màu đỏ rực.
Lũ trẻ con tụ tập bên cạnh vòng lửa, vừa chơi đùa vừa nghịch nước.
Khi Phất Dung Quân và Triệu Viễn Chu xuất hiện, dân chúng xung quanh đều vui vẻ chào đón.
"Tiên quân đến rồi!"
"Hai vị tiên quân đến rồi!"
"Tiên quân có muốn rút một lá thẻ hoa không?" Một nữ tử cầm theo một chiếc thùng nhỏ chứa các thẻ trúc, mỉm cười bước đến.
"Thẻ hoa là gì? Nghe có vẻ thú vị đấy." Phất Dung Quân tò mò hỏi.
Nữ tử ấy đưa thùng trúc tới trước mặt y, nói: "Đây là một phong tục thường ngày của chúng tôi. Mỗi lá thẻ đều có một câu thơ mang ý nghĩa khác nhau. Tiên quân rút một lá thử xem, góp vui với mọi người nhé."
"Cũng được." Phất Dung Quân tiện tay rút một lá.
Mở ra xem, trên thẻ có viết:
Thuỷ lưu tâm bất cạnh, vân tại ý câu trì. (Nước chảy lòng không vội, mây nhàn ý chẳng vương.)
"Thơ hay." Phất Dung Quân thật lòng tán thưởng.
Nhưng mà... ý nghĩa là gì nhỉ?
Bách tính xung quanh bật cười, nữ tử kia cũng che miệng cười nói: "Người rút được lá thẻ này phải biểu diễn một tiết mục trong yến lửa trại đêm nay. Tiên quân may mắn lắm đấy, loại thẻ này chỉ có hai lá thôi."
Phất Dung Quân: ......
Đúng là may mắn thật.
"Vậy lá còn lại thì sao?" Phất Dung Quân hỏi.
"Ở đây."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong đám đông. Nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Thẩm Ly và Hành Chỉ đang ngồi cạnh đống lửa, trên tay Thẩm Ly cũng đang cầm một lá thẻ giống hệt y, sắc mặt có phần bất đắc dĩ.
Chẳng lẽ thẻ này là vật phẩm đặc biệt của Thiên giới sao?
Nữ tử kia thấy hai người dường như có chút do dự, bèn lên tiếng: "Nếu hai vị tiên quân cảm thấy không tiện thì cũng không sao đâu."
"Không sao, không có gì là không tiện cả." Thẩm Ly sảng khoái đáp.
Đã đến rồi, cũng đã rút thẻ, vậy thì không thể làm mọi người mất hứng được.
Cô - vị vương gia uy danh lẫy lừng nơi Linh Giới, gọn gàng triệu hồi ra Xích Vũ Thương, nhẹ nhàng nhún chân nhảy lên, đáp xuống chính giữa vòng lửa, linh hoạt thi triển một bài thương pháp.
Nước cạn chỉ ngập đến mắt cá chân của cô, nhưng bước chân lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sức cản của dòng nước, vẫn uyển chuyển tựa như đi trên đất bằng.
Dân chúng trong Cẩm Tú thành xưa nay nào đã từng chứng kiến một bài thương pháp tuyệt diệu như thế này, tất cả đều sững sờ, không thể rời mắt.
Thấy vậy, Phất Dung Quân là người đầu tiên vỗ tay: "Thẩm Ly! Thương pháp thật xuất sắc!"
Mọi người lúc này mới như bừng tỉnh, vội vàng vỗ tay tán thưởng theo.
Thẩm Ly thu thương, bước ra khỏi vòng lửa. Vì đứng trong nước một lúc, giày tất và tà váy của cô đều đã thấm ướt. Hành Chỉ trông thấy liền khẽ lật cổ tay, dùng linh lực hong khô tất cả. Thẩm Ly hơi khựng lại, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, nhưng cô lập tức đè nén nó xuống, quay sang nhìn Phất Dung Quân: "Phất Dung Quân, đến lượt ngươi rồi."
"Hả?" Phất Dung Quân bị gọi tên bất ngờ.
Ánh mắt mong đợi của dân chúng xung quanh cũng lập tức dồn cả vào y.
Vị rách nát tiên quân này là người ở bên họ lâu nhất, tính tình lại hòa nhã, thế nên thực ra ai cũng mong đợi tiết mục của y nhất.
Phất Dung Quân hiếm khi cảm thấy chột dạ.
Y thật sự chẳng có tài nghệ gì đáng để khoe khoang cả!
Chẳng lẽ phải diễn cảnh phóng túng chơi bời ngay tại đây? Hay là trêu ghẹo nữ nhân?
"Ta thay y." Người vẫn luôn trầm lặng từ đầu đến giờ, Triệu Viễn Chu đột nhiên lên tiếng.
Dứt lời, Triệu Viễn Chu liền triệu hồi ra Túy Sinh tán từ trong thức hải, bước vào vòng lửa, dùng tán thay kiếm, múa một bài kiếm pháp.
Kiếm pháp của Đại Yêu dù không phải ở trên chiến trường vẫn mang theo khí thế nghiêm nghị không thể khinh nhờn. Trong màn đêm đen thẳm, từng chiêu từng thức đều sắc bén mà lạnh lùng, khiến dân chúng xung quanh không khỏi bị uy áp trấn nhiếp.
Viền ô của Túy Sinh tán có đính một dải chuông bạc, theo từng động tác của Triệu Viễn Chu, tiếng chuông ngân vang trong trẻo.
Hành Chỉ nhìn dải chuông ấy, khẽ lắc đầu.
Từ thời thượng cổ, mọi người vẫn thường đùa rằng vũ khí của Triệu Viễn Chu có một quy luật bất biến.
Chuông bạc vang lên, tất có máu tươi tung tóe, xác chất đầy đồng.
Không ngờ, vạn vạn năm sau, vũ khí của Đại Yêu cũng có ngày vì người trong lòng mà tấu lên những thanh âm dịu dàng đến thế.
Tên đại yêu này, quả thực đã trầm luân vì Phất Dung Quân rồi...
Hành Chỉ nghĩ vậy, khẽ quay đầu liếc nhìn Phất Dung Quân.
Nhưng anh lại thấy Phất Dung Quân đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Triệu Viễn Chu múa tán, tựa như đã chìm vào một đoạn hồi ức nào đó.
Quả thực, Phất Dung Quân đã ngẩn người rất lâu.
Kiếm pháp của Triệu Viễn Chu khiến y cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Trong đầu y cứ liên tục hiện lên hình bóng một bạch y nhân, tà áo khẽ bay, bước chân xiêu vẹo tựa như đã say khướt, nhưng lại mang nét cuồng dã mà tự do.
Bạch y nhân ấy cũng từng múa một bài kiếm pháp, thân pháp phiêu dật, kiếm khí cuốn lên một trời hoa đào rơi rụng.
Tựa như y đang đứng ngay đối diện người ấy, hình ảnh ấy, rõ ràng đến mức như chỉ mới vừa xảy ra hôm qua...
Cây trâm cốt trên tóc chàng tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên hóa thành một thanh trường kiếm, rơi xuống tay Phất Dung Quân.
Phất Dung Quân thoáng ngạc nhiên, cảm thấy thanh kiếm này cũng quen thuộc đến lạ.
Giống như lần trước, khi y đột nhiên biết cách nướng thịt dê, cơ thể y dường như lại đang tự động ghi nhớ điều gì đó.
Y vô thức nâng tay vung kiếm, một đạo kiếm khí lập tức bùng lên, cuốn theo từng cơn gió mạnh, làm ánh đèn xung quanh lay động, cánh hoa đào trên cành bên bờ suối rơi xuống ào ào.
Giữa cơn mưa hoa, Phất Dung Quân chậm rãi bước vào vòng lửa, theo ký ức mơ hồ trong đầu, múa lên một bài Tây Sở Kiếm Ca kinh diễm nhân gian.
Triệu Viễn Chu thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó liền thay đổi kiếm pháp, cùng y diễn trọn bài Tây Sở Kiếm Ca.
Cánh hoa đào bị kiếm khí cuốn lên như dòng nước, ánh lửa lập lòe soi rọi hai bóng hình, một đen một trắng cùng đồng điệu thi triển bài kiếm vũ tuyệt diễm vô song.
Đây là một bữa tiệc thị giác đỉnh cao.
Bách tính xung quanh đều trợn mắt há miệng nhìn tiên nhân múa kiếm, không ai dám chớp mắt dù chỉ một cái.
Không biết đã qua bao lâu, khi kiếm vũ kết thúc, kiếm khí tan đi, cánh hoa đào vẫn còn lất phất rơi xuống, rải đầy trên vai hai người.
Kiếm của Phất Dung Quân giao thoa với ô của Triệu Viễn Chu trong không trung, hai người giữ nguyên tư thế thu kiếm, lặng lẽ nhìn nhau.
Phất Dung Quân từ trong mắt Đại Yêu, nhìn thấy một nỗi niềm lưu luyến sâu không đáy.
Ánh mắt ấy, thập phần thấu hiểu.
Trong thủy tạ đình các của Bích Thương Vương phủ, trước cửa sòng bạc, nơi cuối cùng trong giấc mộng của đại yêu, và mới đây, ngay trước cửa tiệm rượu...
Giống như vô số lần trước đây, trong những ngày tháng đã qua.
Bị ánh mắt thâm sâu mà chan chứa yêu thương ấy nhìn chăm chú, nhịp tim của Phất Dung trở nên hỗn loạn.
Nhưng, trong cơn hỗn loạn đó lại không hề tràn ngập niềm vui, mà chỉ có chua xót.
Vừa rồi trước tiệm rượu, y không phải hoàn toàn không nghe rõ lời thì thầm của Triệu Viễn Chu.
Y đã nghe được một thanh âm vô cùng khẽ, nhưng tràn đầy ôn nhu.
"A Vân."
Giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, trong thủy tạ đình các của Bích Thương Vương phủ, ánh mắt của Đại Yêu chan chứa hoài niệm cùng thương tiếc sắp tràn ra, hắn khẽ vuốt ve bên cổ y.
Gọi một tiếng, "A Vân."
Ánh mắt chứa đầy hoài niệm ấy, nay một lần nữa trùng khớp với dung nhan lạnh lùng cao quý trước mặt.
Y dường như bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.
Những rung động trong lòng suốt những ngày qua, tại khoảnh khắc này rơi xuống tận đáy vực băng lạnh.
Phất Dung đột nhiên hạ thanh kiếm trong tay xuống, hóa thành cốt trâm, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng không còn cài lên tóc nữa.
Y tránh đi ánh nhìn của Triệu Viễn Chu, sải bước đi thẳng về phía bờ.
Bách tính xung quanh liền xúm lại, không ngớt lời khen ngợi màn kiếm vũ tuyệt diệu của tiên quân, những thiếu nữ trẻ trung hai má ửng đỏ nhìn về phía Phất Dung.
Nhưng Phất Dung Quân, người vốn yêu thích những khung cảnh thế này nhất, lúc này lại chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười, không nói một lời nào.
Màn kiếm vũ huy hoàng ấy, hoa rơi, cũng có lòng người rơi.
. . . . . . . . . .
Màn trình diễn kết thúc, bách tính lại tiếp tục với những hoạt động chúc mừng khác. Bốn người Hành Chỉ không còn tham dự, chỉ lặng lẽ ngồi quanh đống lửa phía xa, ai nấy đều im lặng.
Nếu là ngày thường dù Hành Chỉ, Triệu Viễn Chu, Thẩm Ly không phải người hay nói, thì Phất Dung Quân cũng nhất định sẽ nhảy ra điều hòa không khí, vô tư mà chuyện trò. Trước mặt Phất Dung, chẳng có câu chuyện nào bị bỏ lửng.
Nhưng đêm nay, y lại trông còn trầm mặc hơn cả ba người còn lại.
Đôi mày mắt từng rạng rỡ tinh anh nay ủ rũ hạ xuống, sắc mặt bình lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Triệu Viễn Chu nhíu mày. Khi còn ở dưới nước, hắn đã nhận ra Phất Dung Quân có điều bất thường.
Nếu là trước đây, Phất Dung Quân hẳn đã sớm ríu rít bên cạnh hắn, kéo hắn trò chuyện về màn kiếm vũ vừa rồi.
Thế nhưng giờ đây, y lại cố tình ngồi cách hắn một khoảng bằng một người.
Triệu Viễn Chu nhíu mày sâu hơn, dịch lại gần y một chút.
Phất Dung thấy vậy, lập tức nhích sang bên cạnh thêm hai tấc.
Triệu Viễn Chu không để lộ biểu cảm, lại một lần nữa tiến sát.
Phất Dung vẫn không nói gì, dứt khoát đứng dậy, đi sang ngồi cạnh Thẩm Ly đối diện.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Triệu Viễn Chu nhướng mày, có chút nghi hoặc.
Đối diện với cơn hờn dỗi đột ngột của Phất Dung Quân, Triệu Viễn Chu không hề tức giận. Dù là khi còn ở nhân giới, Bách Lý Đông Quân với Diệp Vân, hay hiện tại, hắn với Phất Dung Quân, trước nay vẫn luôn có vô tận nhẫn nại.
Nhưng có vấn đề thì cần phải giải quyết ngay.
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Phất Dung Quân, định mở miệng, lại bị một đạo truyền lệnh khẩn cấp cắt ngang.
Là do các giới chấp sự gửi đến.
Hiện tại, Yêu Giới và Linh Giới liên tục xuất hiện tà quỷ, các chấp sự các giới dự định củng cố kết giới bảo hộ, nhưng việc này hao tổn pháp lực vô cùng lớn, cần Hành Chỉ và Triệu Viễn Chu hỗ trợ.
Chuyện liên quan đến an nguy Lục Giới, Triệu Viễn Chu tạm thời gác lại nghi hoặc, cùng Hành Chỉ sang một bên bàn bạc.
Bên đống lửa chỉ còn lại Phất Dung và Thẩm Ly.
Hiếm khi Thẩm Ly bận tâm đến chuyện người khác, mở miệng hỏi: "Phất Dung Quân, ngươi làm sao thế? Trước kia còn sợ Chu Yếm đại nhân đến mức run rẩy, nay lại gan dạ dám bày sắc mặt với hắn?"
Phất Dung Quân bị chạm đúng chỗ đau, giọng điệu liền lúng túng: "Ai, ai bày sắc mặt chứ?"
Thẩm Ly lạnh lùng hừ một tiếng: "Thế không phải sao? Chỉ là do Đại Yêu ấy quen chiều chuộng ngươi thôi. Nếu ngươi dám làm vậy với ta, ta đã bóp chết ngươi từ lâu rồi."
Phất Dung Quân: "..."
Cái hôn ước này thật phiền phức.
"Thẩm Ly, ngươi không thể dịu dàng chút sao? Chẳng lẽ sau khi thành thân, ngươi cũng như vậy à?" Phất Dung Quân vẻ mặt chịu đựng hỏi.
Thẩm Ly ngạc nhiên: "Ồ? Nghĩ thông suốt rồi? Trước đây không phải ngươi sống chết cũng không chịu hôn ước này sao?"
Phất Dung Quân không trả lời.
Thẩm Ly cũng chẳng để tâm, ánh mắt cô rơi vào bóng dáng Hành Chỉ phía xa, tâm tư có chút rối loạn, khẽ nói: "Nếu có người đối tốt với ngươi, mà duyên phận cũng vừa vặn, thì đừng bỏ lỡ."
Cô và Hành Chỉ, rốt cuộc vẫn là hữu duyên vô phận.
Phất Dung cười khổ: "Chính vì đối với ta quá tốt..."
Lại càng khiến ta cảm nhận rõ ràng, tình ý hắn dành cho người khác sâu đậm đến nhường nào.
Phất Dung siết chặt cốt trâm trong tay, hồi lâu sau mới nới lỏng, đưa nó cho Thẩm Ly.
"Thẩm Ly, phiền ngươi lát nữa giúp ta trả lại thứ này cho Chu Yếm đại nhân. Trước đây Thần Quân bảo ta sớm về Linh Giới báo cáo chuyện của Linh Tôn và thành Cẩm Tú, ta vẫn luôn trì hoãn. Giờ không thể chậm trễ thêm nữa, ta đi trước một chuyến sau khi báo xong sẽ trở về Tiên Giới."
Thẩm Ly nhận lấy cốt trâm, nghĩ một lát rồi vẫn hỏi thêm một câu: "Không chào từ biệt Chu Yếm đại nhân và Thần Quân rồi đi sao?"
Phất Dung trầm mặc giây lát, sau đó lại nở nụ cười tự tại như ngày thường, khoát tay nói: "Không cần đâu, ta phải nhanh chóng hoàn thành công việc, sớm trở về Tiên Giới tiêu dao thôi."
Đợi đến khi Hành Chỉ và Triệu Viễn Chu bàn bạc xong quay lại, bên đống lửa chỉ còn lại một mình Thẩm Ly.
Triệu Viễn Chu nhận lấy cốt trâm từ tay Thẩm Ly, ánh mắt trầm xuống vài phần, sắc mặt lộ vẻ suy tư.
Hành Chỉ hỏi: "Gia cố phong ấn một mình ta vẫn có thể chống đỡ một thời gian, ngươi có muốn..."
"Không cần." Triệu Viễn Chu cắt ngang lời Hành Chỉ, "Chính sự quan trọng hơn."
Cánh hoa đào trên cây vẫn không ngừng rơi xuống, có vài cánh rơi vào dòng suối, theo nước trôi đi.
Triệu Viễn Chu nhìn ánh đèn lấp loáng trên mặt nước, khẽ thở dài.
Tiểu vô lương tâm này, gặp chuyện không chịu nói rõ, chỉ biết trốn tránh.
Không sao cả, trốn được một lúc, cũng không trốn được cả đời.
Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đi tìm .
Dù sao, ta đã từng nói rồi.
Lần này, thiên thượng địa hạ, bất luận thế nào, ta cũng sẽ không buông tay em nữa.
. . . . . . . . . .
Đại tiệc Bách Hoa của Tiên Giới sắp đến, U Lan tiên tử chịu trách nhiệm tổ chức, bận rộn vô cùng. Thấy Phất Dung Quân, một lao lực sẵn có vừa trở lại Tiên giới, nàng liền nhanh chóng tóm hắn về phủ giúp việc.
Minh Thư tiên tử ôm một cuộn danh sách khách mời, tay run một cái, tờ danh sách dài liền lăn ra, trực tiếp từ trước bàn kéo dài đến tận ngoài cửa.
Tiếng danh sách rơi xuống đánh thức Phất Dung Quân đang gục trên án ngủ gà ngủ gật, y bật dậy ngay lập tức, đôi mắt lờ đờ ngái ngủ: "Chép xong danh sách rồi? Cuối cùng cũng xong rồi! Ta phải về phủ của ta đây!"
U Lan tiên tử liếc y một cái, dùng bút lông trong tay hung hăng gõ lên trán y: "Xong cái gì mà xong? Còn hơn một nửa nữa kia kìa, mau tỉnh táo lại mà làm việc! Bảo ngươi đến giúp, ngươi lại chạy đến đây ngủ sao?"
Hơn một nửa...
Khuôn mặt Phất Dung Quân lập tức ỉu xìu, ba chữ kia như thể đè sụp lưng hắn xuống.
Y đành cam chịu cầm bút lên lần nữa, một tay chống cằm, vẻ mặt u ám, tiếp tục chép danh sách.
Bên cạnh, Tư Mặc tiên quân nhìn không đành lòng, liền nói với U Lan tiên tử: "Muốn đánh Phất Dung Quân thì lấy vật khác mà đánh, đừng dùng bút lông xanh ngọc của ta, cây bút này rất dễ bị sứt mẻ đấy."
Phất Dung Quân: ...
Mạng của ta không phải mạng chắc?
U Lan tiên tử bĩu môi: "Chẳng qua chỉ là một cây bút lông, ngươi cưng chiều nó đến vậy sao?"
Tư Mặc tiên quân giải thích: "Ngươi không hiểu đâu. Khi ta mới vào Tiên giới, từng có một cây bút lông bích ngọc rất yêu thích, đáng tiếc sau này bị ta làm mất. Ta vẫn luôn nhớ nhung nó. Mãi đến gần đây, ta tình cờ có được cây bút lông thanh ngọc này, nó giống y hệt cây trước kia, đương nhiên ta phải trân quý rồi."
U Lan và Minh Thư không hiểu nổi, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng đập bàn vang dội.
Ba người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Phất Dung Quân.
Sắc mặt y âm trầm, phẫn nộ chỉ vào Tư Mặc tiên quân: "Hóa ra bút lông bích ngọc mất rồi, ngươi liền tìm một thứ thay thế sao? Ngươi hiện tại nâng niu bút lông thanh ngọc như vậy, chẳng qua cũng chỉ là nhớ nhung cây bút trước kia mà thôi! Tìm vật thay thế còn bày đặt bao nhiêu lý do! Ngươi thật giả tạo, cặn bã!"
Tư Mặc tiên quân: ??????
Ngươi có chuyện gì vậy?
Đây... chẳng qua chỉ là một cây bút lông thôi mà!
. . . . . . . . . .
Thẩm Ly trở về Linh Giới, trước tiên hướng Linh Tôn báo cáo tình hình Nhân Giới, sau đó lại tiếp tục cuộc sống luyện binh ngày qua ngày.
Chỉ là, những ngày tháng vốn quen thuộc như thường lệ, giờ đây lại luôn cảm thấy bên cạnh thiếu đi thứ gì đó. Suốt nhiều ngày qua, thần sắc cô có chút cô đơn.
Linh Tôn nhìn thấy trong mắt, còn tưởng cô nhớ Phất Dung Quân, dứt khoát tìm một cái cớ, sai Thẩm Ly thay mình đến dự Đại tiệc Bách Hoa, đi một chuyến đến Tiên Giới.
Trên đường đi, Thẩm Ly bất ngờ chạm mặt Đại Yêu Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu ngày hôm qua vừa cùng Hành Chỉ xử lý xong chuyện phong ấn kết giới. Hắn trong Lục Giới có địa vị ngang hàng với Hành Chỉ, nay hiếm khi xuất quan, dĩ nhiên Tiên Giới cũng không thể không gửi thiệp mời hắn dự Đại tiệc Bách Hoa.
Từ trước đến nay, Triệu Viễn Chu chưa từng tham gia loại yến tiệc này, nhưng lần này thì khác.
"Bái kiến Chu Yếm đại nhân." Thẩm Ly cung kính hành lễ. Nếu nói cô là Chiến thần của Linh Giới, vậy thì Triệu Viễn Chu chính là Chiến thần của cả Lục Giới, trong lòng cô vô cùng kính trọng.
Triệu Viễn Chu thản nhiên nói: "Không cần đa lễ."
Sau đó hai người cùng đi, Triệu Viễn Chu đột nhiên lên tiếng: "Hành Chỉ hôm qua không đến tìm ngươi sao?"
Thẩm Ly có chút nghi hoặc: "Không."
"Nếu không đến tìm ngươi, vậy chắc chắn là đã về Tiên Giới rồi." Triệu Viễn Chu khẽ cười lạnh, "Hừ, tên đó đúng là giỏi giả vờ."
Thẩm Ly không tiếp lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nói rất đúng.
Trong Lục giới này, e rằng cũng chỉ có Triệu Viễn Chu mới dám thẳng thắn bàn luận Hành Chỉ như vậy.
Hai người cưỡi mây tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến Tiên giới.
Tiên giới mây mù lượn lờ, cổng chính nguy nga lộng lẫy, thanh loan bay lượn quanh cung điện lưu ly, tiếng hót trong trẻo, chuông ngọc vang vọng.
Một cảnh phồn hoa, bình yên.
Chẳng trách lại có thể nuôi dưỡng nên một Phất Dung Quân thuần khiết như vậy.
Triệu Viễn Chu khẽ cười khổ, có lẽ chính vì xuất thân quá tốt, nên kiếp nạn của người ấy mới gian nan đến thế.
Muốn tham gia Đại tiệc Bách Hoa trước tiên phải báo danh. Thẩm Ly theo Triệu Viễn Chu tiến vào, xung quanh liên tục có những ánh mắt khác thường nhìn về phía cô, tiếng xì xào bàn tán không ngừng.
Triệu Viễn Chu nhận ra, khẽ tỏa ra chút áp lực, lập tức khiến đám người này ngậm miệng.
Gần cổng vào có một cột bạch ngọc cao chọc trời, phía dưới cột nối liền với một đài cao.
Phất Dung Quân đang ngồi trên đài cao ấy, lười biếng tựa vào cột, một tay tùy ý đặt trên đầu gối, lặng lẽ xuất thần.
Tuy rằng y đến đây để đợi bằng hữu Bắc Tiểu Viêm, nhưng tâm trí đã sớm bay xa, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bên cạnh có vài tiên quân tiên tử khe khẽ bàn tán.
"Cảm giác Phất Dung Tiên Quân lần này trở về trầm lặng hơn rất nhiều."
"Đúng vậy, nếu là trước đây, y trở lại Tiên giới chắc chắn đã gây náo nhiệt khắp nơi, sao lần này lại yên tĩnh thế chứ?"
"Nhìn giống như có tâm sự vậy."
Mọi người đang nói chuyện, bỗng nghe từ xa truyền đến giọng đọc tên người dự tiệc.
"Bích Thương Vương của Linh giới, Thẩm Ly."
"Yêu Tôn, Triệu Viễn Chu."
Âm thanh mang theo tiên lực nhanh chóng lan rộng khắp Tiên giới.
Nghe thấy đồng thời hai cái tên Triệu Viễn Chu và Thẩm Ly, Tiên giới lập tức xôn xao.
Trong chớp mắt, mọi người không biết nên bàn tán về ai trước.
Phất Dung Quân nghe thấy thì cả người khựng lại.
Đại Yêu cũng tới...
Không được, không được, y đang ngồi ở đây, Triệu Viễn Chu mà vào sẽ phát hiện ra y ngay mất, còn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với Triệu Viễn Chu, phải trốn thôi.
Phất Dung Quân lén dịch đến mép đài cao, định nhảy xuống dưới, đột nhiên nghe thấy các tiên quân tiên tử gần đó đồng loạt cung kính hô lên: "Bái kiến Chu Yếm đại nhân."
"Miễn lễ."
Sau nhiều ngày xa cách, giọng nói quen thuộc một lần nữa vang lên bên tai Phất Dung Quân.
Y khẽ ngẩn ra.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một bóng dáng cao lớn đã đi tới trước mặt y. Vì khoảng cách chiều cao, Phất Dung Quân có thể nhìn thấy rõ gương mặt quen thuộc ấy.
Y nghe thấy Triệu Viễn Chu khẽ thở dài một hơi, dịu dàng nói: "Phất Dung, đã lâu không gặp."
Phất Dung Quân chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, hốc mắt cũng nóng lên.
Y quay đầu đi, không nhìn Triệu Viễn Chu, còn lùi về phía sau vài bước, rời xa mép đài, giọng ồm ồm nói: "Bái kiến Chu Yếm đại nhân, đại nhân đến dự Đại tiệc Bách Hoa đúng không, đi thẳng phía trước chính là yến tiệc."
Triệu Viễn Chu mỉm cười dịu dàng: "Ai nói ta đến dự yến tiệc, ta là đến Tiên giới tìm một người."
"Ai?" Phất Dung Quân vô thức hỏi.
"Ừm... một tiểu hài tử chưa đến nghìn tuổi, được nuông chiều từ bé, gặp chuyện là chỉ biết trốn chạy, thật là vô lương tâm." Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng thở dài.
Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Phất Dung Quân, hỏi: "Em có thấy kẻ vô lương tâm đó không?"
Phất Dung Quân cố rút tay về, nhưng không thành công, y phản bác: "Ai, ai vô lương tâm chứ?"
Vừa nói xong, y mới nhận ra bản thân lại tự thú rồi.
Phất Dung Quân càng tức giận hơn, mím chặt môi không chịu nói nữa.
Các thần tiên xung quanh nhìn thấy Thượng Cổ Đại Yêu trong truyền thuyết lại đang lôi kéo vị Thiên Tôn của Tiên giới bọn họ, hơn nữa thần sắc trông có vẻ vô cùng nuông chiều, trái lại Phất Dung Quân dường như không được vui lắm, ai nấy đều ngạc nhiên. Tuy trên mặt không dám tới gần vì kiêng dè uy áp của Đại Yêu, nhưng đều lén lút liếc nhìn.
Phất Dung Quân nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh, sắc mặt có chút không nỡ, lén lút liếc nhìn Triệu Viễn Chu, phát hiện hắn đang đứng bên dưới, ánh mắt vẫn dõi theo y, dáng vẻ vô cùng thản nhiên.
Dựa vào cái gì chỉ có ta cảm thấy xấu hổ?
Phất Dung Quân hận hận nghĩ, cuối cùng đành phải chủ động lên tiếng.
"Đại nhân có thể đi dự yến trước không? Ngài đã ảnh hưởng đến trật tự ở đây rồi."
"Vậy sao?" Triệu Viễn Chu nhún vai, đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó lại nhìn về phía tiểu Tiên Quân trên đài cao với vẻ mặt bướng bỉnh, "Chẳng phải Tiên giới của các người vẫn trật tự như thường sao?" Không quên thuận tiện tâng bốc một câu.
Phất Dung Quân: "......"
Bàn tay Triệu Viễn Chu di chuyển, từ nắm cổ tay nhỏ của tiểu Tiên Quân đổi thành nắm lấy bàn tay, vô cùng nghiêm túc nói: "Ta đã rất lâu rồi không đến Tiên giới, đối với bố cục nơi này hoàn toàn không quen thuộc, vẫn phiền Tiên Quân giúp ta dẫn đường một chút."
Phất Dung Quân nhìn về phía mấy nữ tiên tử không xa đang đỏ mặt nhìn Triệu Viễn Chu, nghiến răng nói: "Ta tin rằng ở đây có rất nhiều Tiên Tử tình nguyện thay ta làm chuyện này."
Bất ngờ ăn phải giấm chua gì đây.
Triệu Viễn Chu dở khóc dở cười.
"Nhưng ta chỉ muốn tìm em thôi, Phất Dung, xuống đây đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, được không?"
"Không." Phất Dung Quân dứt khoát từ chối, thậm chí còn lùi lại một bước, nhưng tay vẫn bị Triệu Viễn Chu nắm chặt.
Đại Yêu thần sắc vẫn ôn hòa, giọng điệu cũng như thường: "Thật sự không muốn tự mình xuống?"
Phất Dung Quân không nhìn vào mắt hắn, cũng không lên tiếng.
"Được thôi."
Phất Dung Quân nghe thấy giọng nói nhượng bộ của Triệu Viễn Chu.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trên tay lại truyền đến một lực kéo mạnh mẽ.
Phất Dung Quân lảo đảo một cái, bị kéo ngã từ trên đài cao xuống, ngay sau đó cảm giác được eo bị siết chặt, bị ôm vào trong một lồng ngực rộng lớn.
Xung quanh vang lên những tiếng kinh hô.
Phất Dung Quân cảm thấy mình sắp không còn mặt mũi gặp người nữa, y thậm chí không kịp cùng Triệu Viễn Chu chiến tranh lạnh, lắp bắp nói: "Đại nhân, ngài... ngài làm gì vậy?"
Triệu Viễn Chu nghiêm túc đáp: "Em không muốn tự mình xuống, vậy ta đành phải ôm em xuống thôi."
"Vậy bây giờ có thể thả ta ra chưa?" Phất Dung Quân sống không còn gì luyến tiếc.
Lần này Triệu Viễn Chu không trêu y nữa, làm theo lời đặt y xuống thật nhẹ nhàng.
Sau đó, lại nắm lấy tay .
"Đi thôi, tiểu Tiên Quân, giúp ta dẫn đường nào."
Nói là để Phất Dung Quân dẫn đường, nhưng thực tế lại là Triệu Viễn Chu sải bước lớn đi phía trước, còn Phất Dung Quân thì bị kéo theo sau một cách miễn cưỡng.
Phất Dung Quân: Một đời thanh danh bị hủy rồi jpg.
. . . .
PS: Những câu thơ xuất hiện trong văn bản được tìm ngẫu nhiên trên mạng.
Cảnh múa kiếm dưới nước được tham khảo từ video hậu trường của Đại Mộng Quy Ly.
Tiểu kịch trường của Triệu Viễn Chu:
"Về chuyện một phần của phu nhân đã tỏ tình với ta, nhưng phần còn lại lại cho rằng ta xem y như thế thân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip