Chương 8: Bữa sáng

Edit: Lune

"Giang Bạch Du, cậu biết tên tớ à?"

Lục Toản khá bất ngờ.

Bởi vì nếu như cậu nhớ không nhầm thì hình như cậu vẫn chưa từng nói tên mình cho Giang Bạch Du biết mà.

Đương nhiên là lúc lần đầu tiên hai người nói chuyện cậu cũng có ý định này, nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị tiếng "suỵt" lạnh lùng của Giang Bạch Du chặn lại.

Lục Toản còn tưởng rằng ấn tượng của Giang Bạch Du về mình cùng lắm chỉ dừng lại ở mức "học sinh chuyển trường hay nói dễ hòa đồng" thôi, nhưng không ngờ Giang Bạch Du lại biết tên cậu.

Có thể là do Giang Bạch Du nghe thấy người khác gọi tên cậu, cũng có thể là đã vô tình trông thấy trên bài thi lúc cậu cầm xuống hỏi bài, tóm lại thì dù là vì lý do nào đi chăng nữa thì Lục Toản cũng đều rất vui.

Cậu nhìn Giang Bạch Du đầy trông mong, nhưng Giang Bạch Du chỉ liếc cậu một cái rồi quay đi chỗ khác.

"... Ừm."

Lục Toản không thèm quan tâm, dù sao lúc cậu hỏi câu này cũng chẳng hy vọng Giang Bạch Du sẽ trả lời mình.

Cậu tiện tay kéo cái ghế trống bên cạnh Giang Bạch Du ra, ngồi xuống rồi đưa bản thảo trong tay mình cho Giang Bạch Du xem:

"Tớ định hình sơ lược rồi, cậu nhìn xem được không, ầy, mà nếu không được thì tớ cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng nếu có vấn đề gì thì cậu cứ nói nhé, tớ sẽ cố gắng sửa."

Nghe vậy, Giang Bạch Du nhìn về phía bản thảo theo đầu ngón tay của cậu, trên đó là một đống hình tròn kỳ quặc cùng những nét nguệch ngoạc.

Rất khó để tưởng tượng rằng cái thứ này lại được gọi là bản thảo.

Giang Bạch Du khẽ nhíu mày, hoàn toàn không thể thu thập được bất kỳ thông tin nào từ những hình vẽ trừu tượng kia, hắn chỉ vào một thứ kỳ quặc giống như con rùa đội mũ trên bản thảo:

"Đây là gì?"

"À, cô Diệu nói chủ đề phải vừa nghiêm túc lại vừa hoạt bát, cho nên đây là một con khỉ hoạt bát, trên đầu con khỉ có đội thêm quả táo. Còn chỗ này..."

Lục Toản chỉ vào những hình vẽ lộn xộn trên bản thảo, hăng say giảng giải cho Giang Bạch Du nghe. Cậu nói rất nghiêm túc nên không hề nhận ra Giang Bạch Du đang nhìn chằm chằm vào bản thảo với ánh mắt phức tạp xen lẫn ghét bỏ.

Mãi đến khi Lục Toản nói xong và hỏi ý kiến Giang Bạch Du, hắn mới trả lời một cách đơn giản:

"Rất đặc biệt."

"Đặc biệt chỗ nào?" Lục Toản truy hỏi.

"..." Giang Bạch Du im lặng nhìn chằm chằm vào bản thảo một lúc như thể đang tìm kiếm một tính từ phù hợp.

Hồi lâu sau, hắn mới đưa ra đánh giá:

"Kỳ quặc."

"?"

Lục Toản tạm thời coi đó là lời khen, dù sao đây có thể coi là tác phẩm hội họa nghiêm túc và xuất sắc nhất trong cuộc đời cậu cho đến nay rồi, bản thân cậu cũng thấy hài lòng lắm.

Vì thế Lục Toản vui tươi hớn hở đứng dậy, hào hứng chuyển mấy cái ghế đang chắn đường ở dãy sau, tự chọn vài viên phấn rồi bắt đầu công việc:

"Cậu đợi tí, để tớ vẽ đường với khung cho cậu, xong cậu viết cũng sẽ dễ hơn."

Lục Toản lẩm bẩm một mình, vừa so sánh với thước ba góc vừa vụng về vẽ đường trên bảng đen.

Cậu không thành thạo mấy việc này lắm, cầm phấn cũng vụng, vẽ một đường thẳng trên bề mặt gồ ghề của tấm bảng đen để lại một vệt đứt quãng.

Đúng lúc này, phòng phát thanh trường Bắc Xuyên phát nhạc vào giờ tan học theo thường lệ, chủ yếu là những bài hát mà các bạn trẻ yêu thích, tiết tấu vừa nhẹ nhàng lại vừa vui tươi.

Theo điệu nhạc vang vọng từ loa phát thanh ở hành lang, cuối cùng Lục Toản cũng vẽ xong mấy cái khung, cậu nhìn trái nhìn phải một lúc, do ở gần quá nên không nhìn ra được gì đành phải quay lại nhờ Giang Bạch Du giúp.

Giang Bạch Du đang đứng ở gần mấy hàng ghế đầu, hắn đang dựa vào bàn học nhìn bảng đen, có lẽ là đang giám sát Lục Toản vẽ khung.

Khi thấy Lục Toản quay đầu lại, hắn dường như hơi ngẩn người ra một lát nhưng lập tức bình tĩnh lại.

"?"

Giang Bạch Du hơi nhíu mày.

Lục Toản chỉ vào bảng đen:

"Cậu nhìn giúp tớ xem tớ vẽ thẳng chưa?"

Lúc này lông mày Giang Bạch Du mới hơi giãn ra.

Hắn nhìn Lục Toản lần nữa rồi nghiêng đầu, nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa thấy được nên hắn dịch sang bên cạnh hai bước, ngẩng đầu nhìn bảng đen một lúc mới nói:

"Thẳng rồi."

"Hả?"

Lục Toản nhìn hắn rồi lại nhìn bảng đen, cảm thấy hành vi tìm góc độ của hắn hơi kỳ lạ.

Cậu bối rối hỏi:

"Cậu ngồi chỗ kia không thấy à? Tớ chắn tầm nhìn của cậu hả?"

Cho nên người này lúc nãy trông có vẻ nghiêm túc như thế hóa ra là đang ngẩn người hả?

Nghĩ vậy, Lục Toản lại dịch sang bên cạnh hai bước.

Ánh mắt Giang Bạch Du nhìn thoáng qua người cậu, không trả lời câu hỏi này.

Hắn bước lại gần mấy bước, khẽ hất cằm ra hiệu với Lục Toản:

"Được rồi, xuống đi."

Lục Toản gật đầu, ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi bàn.

Cùng lúc đó, cậu nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên từ cửa sau lớp học.

"Giang Bạch Du?"

Lục Toản sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một bạn nữ xinh xắn với kiểu tóc đuôi ngựa đang khoanh tay dựa vào khung cửa nhìn Giang Bạch Du và báo tường chưa thành hình:

"Làm gì đó, vẽ báo tường à?"

"Ừm."

"Chẳng phải đã nói về nhà cùng nhau rồi à, sao không nói trước là phải làm báo tường, giờ còn bắt em chờ anh nữa."

Giọng điệu của Ninh Tuyển khá bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm, cô tiện tay kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống.

Giang Bạch Du chẳng hề quan tâm với mấy lời phàn nàn của cô nàng.

Lục Toản đứng giữa hai người đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

Cậu nhìn Giang Bạch Du rồi lại nhìn Ninh Tuyển, bèn giải thích:

"Xin lỗi nhé, tại tớ đột xuất giữ cậu ấy lại để hỗ trợ, nhưng cậu ấy chỉ cần viết mấy chữ thôi, nhanh lắm."

Giọng nói của Lục Toản hòa với tiếng phấn ma sát rất nhỏ trên bảng đen, sau đó âm thanh đó dừng lại ở một tiếng "cạch" giòn tan.

Cây phấn gãy đôi rơi từ trên cao xuống, lăn dưới sàn vài vòng phát ra một loạt tiếng cạch cạch.

Giang Bạch Du cúi đầu nhặt lên rồi ném vào hộp phấn, sau đó lại lấy viên khác, lúc này hắn mới lên tiếng.

Nhưng hắn không giải thích, cũng không an ủi mà chỉ hỏi:

"Em tự về thì sẽ lạc đường gặp sói bà ngoại à?"

Giọng điệu lạnh nhạt đầy châm biếm này khiến tim Lục Toản đập thình thịch.

Cậu ngây người.

Hở?

Hở???

Mặc đù biết tính tình Giang Bạch Du vốn gai góc như thế này, nhưng chẳng phải hai người họ đang yêu nhau hả?

Bạn trai nhà ai lại nói chuyện với bạn gái mình như thế chứ??

Lục Toản không dám thở mạnh, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Ninh Tuyển.

Nhưng Ninh Tuyển bị mắng lại có vẻ chẳng hề bận tâm như thể đã quen từ lâu rồi, cô chỉ nói:

"Đã nói tối nay cùng về ăn tối rồi mà."

"Anh không nói gì."

"Vậy giờ em thông báo cho anh biết, về nhà với em, em mời anh ở lại ăn tối."

"Không đi."

"Giang Bạch Du."

"..."

Thấy bầu không khí trong cuộc trò chuyện kia ngày càng căng thẳng, Lục Toản cảm thấy mình thực sự không nên tiếp tục ở lại đây nữa, ít nhất cậu cũng phải làm gì đó.

Thế là cậu thử hỏi dò:

"Ừm thì, bạn Giang này, không thì sáng mai cậu đến viết cũng được, nay cậu có việc thì về trước đi nhé?"

Nghe vậy, Giang Bạch Du vẫn tiếp tục viết, rõ ràng là không có ý định tiếp thu ý kiến của cậu.

"Cậu đừng để ý đến anh ấy, anh ấy lúc nào cũng thế đó!" Ninh Tuyển bắt tréo chân, bực bội nói:

"Cậu cứ mặc kệ đi! Để anh ấy viết, hôm nay dù có phải đợi đến lúc trường đóng cổng tớ cũng phải lôi được anh ấy về."

"..."

Cứu mạng.

Cặp đôi cãi nhau, bầu không khí căng thẳng đến mức khiến Lục Toản ngạt thở, cậu không muốn Giang Bạch Du mất bạn gái, nhưng bản thân lại không có lập trường gì để khuyên giải, bị kẹp ở giữa thế này làm cậu khó xử vô cùng.

Để tránh bị ảnh hưởng, cậu quyết định nhanh chóng thoát khỏi chiến cuộc.

Lục Toản nhìn họ, cười gượng hai tiếng rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình, thu dọn sách vở với tốc độ nhanh nhất rồi xách lên chạy mất:

"Xin lỗi bạn Giang, tớ đột nhiên nhớ ra mình còn chút việc, đi trước đây. Cậu cứ viết thế nào thì viết, mai tớ đến sớm xem sau, có vấn đề gì thì nói sau nhé, nhưng tớ nghĩ là cậu sẽ không có vấn đề gì đâu, nên là phiền cậu quá. Mai tớ mang bữa sáng cho cậu nhé!"

Lục Toản nói một tràng dài như súng liên thanh, sau đó chuồn nhanh như một cơn gió.

Cậu không chờ Giang Bạch Du trả lời vì cậu biết hắn sẽ không thèm để ý đến mình đâu.

Nhưng chẳng biết có phải ảo giác hay không mà trước khi chạy đi, hình như cậu lại nghe thấy tiếng phấn gãy.

Lục Toản cảm thấy có lẽ kiếp trước mình đã làm điều ác ngang với hủy diệt thế giới nên kiếp này mới bị trừng phạt phải đứng chung một chỗ với người mình thầm thương và bạn gái của người đó, đã thế còn phải chứng kiến cảnh họ cãi nhau, làm mình đứng ngồi không yên nữa chứ.

Cậu khuyên không ổn mà không khuyên cũng không ổn nên đành phải tìm cớ chuồn lẹ khỏi hiện trường, sau đó, trong tiếng nhạc trong hành lang, hình như Ninh Tuyển ở phòng học phía sau vẫn đang nói gì đó nhưng Lục Toản không nghe rõ, cậu chỉ một lòng muốn trốn khỏi đây thôi.

Còn về cặp đôi kia cuối cùng thế nào, Lục Toản không dám nói cũng không dám hỏi, cậu chỉ có thể dậy thật sớm vào sáng hôm sau, đợi đến giờ mở cổng trường rồi lao vào lớp học để hoàn thành công việc lẽ ra phải kết thúc từ ngày hôm qua.

Lúc cậu đến, lớp học vẫn trống không, Lục Toản đeo ba lô, tay xách hộp cơm giữ nhiệt, vừa vào cửa sau thì lập tức ngước mắt lên nhìn bảng đen phía cuối lớp.

Vừa nhìn rõ nội dung trên đó, Lục Toản mở to mắt.

Trên bảng đen chưa hoàn thành có vài nét chữ viết bằng phấn, nét chữ thanh mảnh, phóng khoáng mạnh mẽ, khá giống chữ Sấu Kim Thể, nhưng rõ ràng có pha trộn đậm nét phong cách cá nhân của người viết, vừa đẹp đẽ lại vừa sạch sẽ.

Nhưng điều khiến Lục Toản bất ngờ không phải là nét chữ này mà là những bức tranh minh họa dang dở trên bảng đen.

Lục Toản thực sự không nói dối Vu Diệu, cậu hoàn toàn không biết vẽ, hôm qua vất vả lắm mới vẽ ra được một bản thảo sơ sài, kết quả là tối về cho chị gái xem, chị gái chỉ đánh giá hai chữ —— như cứt.

Cho nên hôm qua Lục Toản đã năn nỉ chị gái thức khuya sửa lại bản thảo cho ra một phiên bản tạm nhìn được giúp mình, định sáng sớm tranh thủ thời gian để hoàn thành. Ai ngờ sáng ra chạy đến lại phát hiện có "Nàng Tấm" đã giúp cậu hoàn thành công trình vĩ đại này rồi.

Lục Toản nhìn bức tranh trên bảng đen phía sau, dù chưa hoàn thành nhưng đã vượt xa bản vẽ của mình một trời một vực, trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào.

Thậm chí cậu còn tưởng rằng mình đã đi nhầm lớp, định lùi ra để nhìn biển, vừa quay người lại thì bỗng thấy có một người đang đứng ở cửa lớp từ lúc nào.

Người đó giơ tay lên như thể đang chuẩn bị gõ cửa để Lục Toản hoàn hồn.

Lục Toản giật mình, nhìn chăm chú vào đôi mắt nhạt màu kia của Giang Bạch Du:

"Cậu đi kiểu gì mà không có tiếng thế?"

Giang Bạch Du liếc nhìn cậu như nhìn đồ ngốc, sau đó đi vượt qua đến hàng ghế sau, để cặp sách của mình vào chỗ ngồi, sau đó cầm mấy viên phấn từ bàn bên cạnh lên.

Làm xong mấy việc này, hắn nhìn Lục Toản vẫn đang ngây ra như phỗng, không quên thêm một câu:

"Cậu đến sớm như vậy là để đứng đó nhìn bức tranh tự hoàn thành à?"

"...!!!"

Lục Toản như bừng tỉnh từ cơn mê, bật dậy:

"Đây đây!"

Phần tranh minh họa của báo tường đã được người khác phác thảo cơ bản, Lục Toản chỉ cần tô màu và thêm một vài chỉ tiết chưa kịp vẽ vào là được. Công việc này vốn không nhiều, có Giang Bạch Du làm cùng thì đúng là làm ít công to.

Cuối cùng báo bảng cũng hoàn thành, còn đủ thời gian cho Lục Toản ăn sáng.

Lúc này Giang Bạch Du đã rửa tay xong, đang ngồi ở chỗ mình đọc sách, còn Lục Toản đang ngồi ở chỗ của mình.

Cậu ôm hộp cơm, quay lại nhìn Giang Bạch Du rồi do dự một lúc, cuối cùng vẫn hớn hở chạy đến chỗ trống bên cạnh hắn ngồi xuống:

"Cậu cũng chưa ăn sáng phải không, này, tớ mang phần của hai người đấy, ăn cùng nhé!"

Giang Bạch Du ngước mắt nhìn cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mép trang sách.

Hắn nói:

"Không cần."

"Đừng mà, cậu đến sớm vậy chắc chắn là chưa ăn gì rồi, với cả hôm qua tớ đã hứa là sẽ mang đồ ăn sáng cho cậu rồi mà, hôm nay cậu còn vẽ tranh giúp tớ nữa, coi như tớ cảm ơn cậu nha."

Nói xong, Lục Toản lấy từ trong cặp ra hai cái cốc và một cái bình thủy. Cậu mở nắp bình thủy ra, mùi thơm của sữa đậu nành tỏa ra cùng hơi nóng.

Không hiểu trong cặp của cậu đựng sách hay nhà hàng nữa.

Lục Toản rót cho Giang Bạch Du một cốc sữa đậu nành rồi lại lấy từ trong ra một cái hộp khác, cậu gắp hai cái bánh bao từ trong hộp giữ nhiệt ra, đặt vào trong hộp cơm rồi đẩy sang cho hắn.

Lục Toản đặt đồ ăn gần sát tay Giang Bạch Du rồi mong ngóng nhìn hắn, mong hắn sẽ nhận lấy.

Nhưng Giang Bạch Du lại nhăn mày, dùng lưng ngón tay đẩy hộp cơm về chỗ cậu.

"Tôi đã nói là không cần."

"Đừng mà, ăn thử đi, ngon lắm, đừng từ chối tớ mà."

"..."

Giang Bạch Du khựng lại, khẽ mím môi, trông có vẻ hơi khó chịu, lúc mở lời lần nữa, giọng hắn còn lạnh lùng hơn bình thường:

"Đừng làm phiền người khác."

Nghe vậy, Lục Toản lập tức ỉu xìu.

Cậu nhìn Giang Bạch Du rồi lại nhìn cuốn sổ tay từ vựng trong tay hắn, vốn định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng cất đũa đi, cúi đầu ăn sáng trong yên lặng, không dám làm phiền hắn nữa.

Thực ra Lục Toản không để tâm nhiều đến câu nói kia của hắn, cậu không tiếp tục nài nỉ chỉ vì không muốn làm phiền Giang Bạch Du học thôi. Nhưng lại không biết rằng lúc cúi đầu im lặng ăn sáng, trông cậu tủi thân đáng thương hệt như một chú chó con tự kỷ.

Cậu cũng không biết rằng lúc cậu cúi đầu vật lộn với cái bánh bao, người bên cạnh lại hờ hững cuộn mép sách bằng đầu ngón tay, khẽ nhíu mày rồi liếc cậu một cái.

Mép sách tội nghiệp bị cuộn lại thành một cục.

Sau đó lực đè lên nó dần nới lỏng, trang sách mềm mại bung ra thành đường cong uốn lượn.

Lục Toản đang tập trung ăn nên hoàn toàn không để ý đến những điều này, mãi cho đến khi ánh mắt thoáng thấy bàn tay của Giang Bạch Du đưa tới.

Lục Toản sững sờ, tưởng mọi chuyện đã có chuyển biến.

Cậu mở to mắt nhìn về phía Giang Bạch Du song lại phát hiện người này đưa tay ra chỉ để đẩy hộp cơm gần về phía cậu thêm chút nữa.

Đâu cần phải từ chối triệt để như thế chứ...

Tâm trạng Lục Toản lên xuống thất thường, lặng lẽ thở dài.

Có điều cậu không phải thở dài mãi.

Bởi vì ngay lúc sau, sau khi đẩy hộp cơm ra, cậu thấy đầu ngón tay của Giang Bạch Du dường như hơi khựng lại rồi mới chạm vào chiếc cốc giấy đựng sữa đậu nành.

Lục Toản vốn tưởng rằng cốc sữa đậu nành đáng thương này cũng sẽ bị Giang Bạch Du từ chối tàn nhẫn.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Giang Bạch Du không hề đẩy nó ra.

Mà hắn lại cầm lấy chiếc cốc, dù khóe mắt lẫn đuôi mày đều thể hiện sự khó chịu nhưng vẫn cau mày, miễn cưỡng uống một hớp nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip