Thay đổi cách nhìn
Au ra sớm lun, là vì nhờ cái con @YunMurder13 nó cứ bắt bẻ au hoài T^T, Con BFF ác dễ sợ!!! :))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rồi 2 tiết trôi qua nhanh như cắt. BD thầm rủa trog lòng, cân nhắc mk là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Con Kim Nguyệt bỏ bạn đi trước rồi. Thật ra Kim Nguyệt chỉ muốn bd đi vs Cự giải hoy đó chứ nên đành phải nhẫn tâm một chút. Cô đi xuống chỗ hẹn. Phía sau trường, dưới 1 góc cây có bóng mát. Một người con trai đg ngồi sẵn ở đó. Khi nhìn thấy BD anh giơ tay ra vẻ hiệu lệnh. Cô thấy vậy thì đi lại
-Sao cậu lại ra đây chứ? Canteen ko phải tiện hơn sao?-Bạch Dương nói ngồi xuống cạnh anh
-Không phải đây là chỗ mà Bạch Dương thik nhất sao?-Cậu cười
-HẢ? Sao cậu biết?-Cô tròn mắt ngạc nhiên
-Hồi nãy tớ xuống canteen thì gặp bạn cậu, Kim Nguyệt đó, rồi tớ hỏi cậu ấy trả lời như vậy-Cậu nói. Bd rủa thầm Kim Nguyệt. "Tớ sẽ trả thù" ý nghĩ của cô
-Giờ thì ăn thôi- Cậu hô. Giở hộp cơm ra rồi ăn. Cậu nhìn cô thắc mắc
-Sao cậu ko ăn đi, ko đói sao?-Cậu ân cần hỏi
-A....à.....tớ ko đói cho lắm nên....-Cô nói. Thực chất là vì ko muốn cậu biết cô là người nhà quê thôi. Đồ ăn tự nấu sao có thể bằng các đầu bếp nổi tiếng của bọn nhà giàu chứ. Thế nào cũng bị nghi ngờ nên cô mới phải nhịn
-Vậy tớ ăn trước nhé- Nói rồi cậu gấp miếng trứng bỏ vào miệng
-Ừm-Cô gật đầu nhẹ. Rồi cô nhìn cậu, giật mình khi thấy hộp bento của cậu toàn những món bình thường. Rau xào, trứng chiên,... toàn những món mà thường dân ăn. Cô thắc mắc
-Cự giả nề, sao bento của cậu toàn những món dễ làm không thế?
-A....tớ vốn dĩ rất thích những món này mà-Cậu thản nhiên
-Sao?
-Tớ rất thích đi du lịch thưởng thức những đồ ăn lạ của nước đó, mỗi đồ ăn đều có mộtvị ngon của nó không có cái nào là không ngon cả-Cậu nói
-À....ừm, tớ hiểu rồi-BD nói, rồi cô cười thì ra cũng có người như cậu ấy. Có vẻ là cô đã có thiện cảm với cậu ấy hơn một chút rồi. Cậu ấy ko như cô suy đoán. Rồi cô chợt nghĩ:"Anh chàng này thật khó hiểu....nhưng....lại thật đáng yêu"
(au:để em giải thik cụm từ "đáng yêu" của chỉ!!! Ý chị ấy nói là anh thật thân thiện ấy, nói chung là theo mẫu người lý tưởng của chỉ, vâng theo au chị thật là có tâm tư của 1 thiếu nữ!!/ BD: im đi con au kia, bộ người ko có hả? Sao lại nói ta/au: Suỵt, im đi, tui nhỏ tuổi hơn chị ấy/ BD: =.=")
Rồi cô mỉm cười, cậu nhìn cô thắc mắc nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của cô, cậu có vẻ thoải mái. Cậu cũng cười lại vì nụ cười của cô quá đẹp. Cô nhìn kĩ lại cậu. Để ý cô mới thấy anh chàng này thật hút hồn. Chẳng lý nào mọi người lại ko hâm mộ anh ta.
-Đẹp thật-Cô không ý thức mà thốt ra câu đó
-Hả?-Cậu quay qua cô, trên miệng dính thức ăn
-A...không có gì-Cô bụm miệng lại. Nếu cậu nghe chắc cô đào 10 hố chui xuống quá-Để tớ...-Rồi cô nói, rút khăn tay trong túi của mình ra và lau cho cậu
Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng lại để cô cứ tiếp tục. Thấy cậu cứ nhìn cô như vậy, cô cảm thấy khó chịu, trên mặt đã sắp đỏ như trái cà chua
-Cậu thôi nhìn đc ko? Khó chịu chết đi được-Cô nói, ko dám nhìn vào cậu
-Sao chứ? Vì Bạch Dương quá đẹp mà-Cậu nói càng làm cô xấu hổ hơn
-Gì chứ? Xong rồi, cậu lo ăn tiếp đi-Cô nói
Rồi sau buổi trưa hôm ấy. Cô càng ngày có thiện cảm vs cự giải hơn. Cô bắt đầu đi ăn vs anh nhiều hơn càng làm cho các nữ sinh khác ghen tị. Rồi cậu giúp cô kết pạn nhiều hơn, cậu giúp cô cười nhiều hơn, cậu đã thay đổi về con người của cô.
Và sau một thời gian, cô hoàn toàn thay đổi cách nhìn cuộc sống . Cô đã có nhiều bạn nhiều hơn vì trước cô cảm thấy mị người thật phiền phức ngoài cô bạn thân Kim Nguyệt. Anh đã khiến cô yêu đời hơn và chính anh cũng đã lấy trọn tình cảm của Bạch Dương
-Cô chủ à, nghĩ gì thế? Lo làm việc đi kìa-Anh Luân cốc đầu con Dương bảo
-A..em có nghĩ gì đâu chứ!!!-Cô ôm đầu nói
-Ko nghĩ gì mà lơ ngơ như vậy sao? Có thiệt không đó-Anh Luân lườm
-Hề hề, thì em chỉ đg nghĩ tới.....-Cô tl nhìn anh. Làm anh đủ hiểu có chuyện gì rồi.
-Cô chủ, cô làm gì thì làm nhưng nên biết cô vẫn phải giữ bí mật đấy, cô cũng đã bị tấn công rồi mà-Anh Luân nói
-Tấn công?
-Ko phải cô từng kể là bị 1 ai đó đẩy xuống chân cầu thang sao?
-Nhưng....em ko biết nữa, em ko để tâm cho lắm-Cô tl, giọng nhẹ đi
-Hoàn cảnh của em giống cậu bé chăn cừu quá, thôi anh đi đem đồ cho cua rán đây, em cũng nên đi làm việc đi-Nói rồi ảnh đi bỏ mặc con Dương đg đứng như trời trồng.
Nhắc mới nhớ thì ra cô thật sự rất giống cậu bé trog câu truyện đó. Lời nói dối của cậu bé luôn làm cho cả dân làng tin. Rồi sau đó cả bầy sói đến bắt cậu, cậu la lên nhưng chả ai đến. Vì bị lừa quá nhiều nên cả làng ko ai tin cậu nữa. Kết cậu bé chăn cừu đó đã chết
"Rùng mk thật" Cô suy nghĩ nhưng biết sao đc bây h ko phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Cô đành phải dẹp qua 1 bên vậy. Và ở 1 góc nào đó 1 người con trai trog quán đã quan sát hết từng cử chỉ của cô.
Qua ngày hôm sau, vì quá đắt khách nên ba mẹ cô xin cô nghỉ 1 ngày ở trường. Cô đành nghe theo đưa đơn nói là bị sốt nặng.
Trog trường
M.n đều bàn tán về việc Bạch Dương nghỉ học. Cậu Cự giải đi ngang qua thấy 1 đám con gái đg bàn tán, nghe đến BD cậu khựng lại hỏi han
-Xl vì đã chen vô nhưng tớ có thể hỏi các cậu là đg bàn tán về chuyện j ko?-Cậu nhẹ nhàng nói làm cho các cô gái ở đó như bắn tym cho anh ngoài cô gái đg đứng ở đó là Kim Nguyệt
-Bọn tớ chỉ bàn là buổi chiều đi thăm Bạch Dương thôi, cậu muốn đi ko cự giải?-Kim Nguyệt nói
-Cậu biết nhà cậu ấy sao?-Cậu hỏi
-Ko phải tớ, mà là Song Thy nói là biết, tớ cũng muốn thăm cậu ấy nên mới tham gia vào chuyện này-Kim Nguyệt nói chỉ vào người có mái tóc màu đỏ sậm
-Vậy tan học cho tớ đi chung nhé-Cậu mỉm cười
-Ukm, chắc chắn rồi-Song Thy tl, cười 1 nụ cười xảo nguyệt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này rất "dài". Mog m.n thông cảm
Ari
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip