CHAP 13
Cộp...cộp...
Tiếng giày nện liên tiếp xuống nền, thân hình màu đen từ trên xuống di chuyển chậm rãi như đang đi dạo dọc hành lang tối mịt, mái tóc đen ôm sát vào gáy, phần mái dài che đi một bên mắt trái đung đưa theo từng bước chân của anh.
Cạch...
"Tôi về rồi!!" Giọng nói thân thiện vang lên trong căn phòng yên ắng tưởng chừng như không có người ở đó. Thân hình màu đen chuyển ánh mắt sang người ngồi ở bàn làm việc, Ma Kết im lặng, đôi mắt xanh lạnh lùng chả buồn nhìn lên mà chỉ chăm chú vào tài liệu trên bàn, tựa hồ như đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. Thiên Yết và anh bằng tuổi nhau, nhưng anh ta sinh sau anh một tháng, theo lí thì Ma Kết lớn nhất, nhưng những đứa nhỏ hơn lúc nào cũng làm phiền anh một cách thô lỗ như thế.
"Nè nè! Lâu rồi tui mới về đó! Đừng bơ tui nữa coi! Tui buồn đấy nhé?!"
"Đừng có vớ vẩn! Kết quả?!" Ma Kết thở dài một tiếng rồi nói, mắt vẫn không nhìn chàng trai đối diện.
"Haha! Tất nhiên là đại thành công rồi!" Thiên Yết đặt một sấp giấy tờ lên bàn của Ma Kết, lúc này anh mới hướng mắt sang sấp tài liệu đó, xem xét nó.
"Tiểu Bạch thế nào rồi?!"
"Đi cùng Sư Tử rồi!"
"...Em ấy vẫn ổn chứ?!"
"Sao ngươi không tự đi xem đi?! Mà từ trước đến giờ ngươi có quan tâm con mồi đâu?!"
"Lần này không giống! Tiểu Bạch là người yêu của tui mà!"
"Yêu à?! Ngu ngốc! Cô ta không thể là của một mình ngươi!"
"Tôi biết! Tôi vẫn để em ấy lại với tư cách là esa! Cho đến khi tìm được esa mới thì em ấy vẫn sẽ ở đây! Theo nghĩa thông thường, em ấy là của chúng ta! Nhưng theo một nghĩa nào đó! Em ấy là của riêng tôi! Em ấy yêu tôi!" Thiên Yết đột nhiên nghiêm túc nói, nụ cười thân thiện thường ngày cũng không còn thường trực trên môi.
"Biết rồi! Đi đi! Ngày mai ngươi sẽ được dành cả ngày cho cô người yêu vớ vẩn của ngươi thôi!"
"Haha! Đừng yêu em ấy đấy! Em ấy không giống những con mồi khác đâu!" Thiên Yết lại nở nụ cười khi thấy biểu cảm phiền toái của Ma Kết dành cho anh, biểu cảm chán ghét khi nói về tình yêu.
"Này...nếu ngươi yêu cô ta như vậy...sao lại đồng ý chia sẻ cô ta?! Không giống ngươi chút nào!" Thiên Yết toan bỏ đi, anh chỉ vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì Ma Kết lên tiếng.
"...Tôi muốn ở bên cạnh em ấy! Nhưng để được như vậy, em ấy phải trở thành Queen! Tiểu Bạch ấy nhé...nếu độc chiếm em ấy, một mình tôi không thể bảo vệ em ấy được! Tôi không muốn sự việc đó xảy đến với Tiểu Bạch!" Thiên Yết im lặng hồi lâu, như thể đang suy nghĩ cách trả lời câu hỏi đó của Ma Kết.
"...Hừ! Đó chính là lí do ta không bao giờ yêu con mồi!"
"Tình yêu không thể kiểm soát được! Kể cả khi chúng ta có là ma cà rồng đi chăng nữa! Tôi đã không nghĩ tôi có thứ đó, cho đến khi gặp Tiểu Bạch!" Thiên Yết nói rồi anh mở cửa rời đi, để lại Ma Kết ở trong phòng yên ắng đến lạ thường, nhưng đối với Ma Kết, điều đó chẳng có gì lạ.
"À mà quên mất! Ngày mai tôi sẽ nghỉ phép đấy nhé?! Đừng có gọi tôi dưới bất kì hình thức nào đó nha!" Đột nhiên Thiên Yết ló đầu vào phòng qua cánh cửa nói lớn, Ma Kết nhăn mặt lườm nguýt anh một cái, Thiên Yết cười rồi bỏ đi.
"Sao anh lại đưa tôi đến đây?! Anh muốn làm gì?!" Bạch Dương nhìn Sư Tử đang đứng bên cạnh cô, tay chống hông, khuôn mặt anh đầy vẻ tự mãn. Anh đã đưa cô đến một cửa hàng lớn trong thị trấn, trên đó để bảng Spa Ác Mộng.
"Tất nhiên là bồi bổ cho cô rồi! Từ tinh thần, đến thể chất! Tôi đã học được bí quyết để cho ra thịt bò thượng hạng, đó là tắm cho bò, chải lông cho bò và cho bò nghe nhạc! Nếu con bò thoải mái, thịt bò sẽ rất ngon!"
"Nhưng tôi không phải bò!"
"Cô và bò đều là thức ăn! Về mặt lí thuyết, giống nhau hoàn toàn!"
"Anh...!" Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi vì bị so sánh với một con bò, cô vung tay, định cho anh thêm một cú đấm nữa nhưng Sư Tử đã đoán được ý định đó, anh nhanh chóng đưa tay ra chặn cú đấm của cô.
"Haha! Có mỗi một chiêu dùng mãi sẽ không có tác dụng đâu!" Sư Tử cười hả dạ khi thấy cô giận đến tím mặt, cô vung tay còn lại vào mặt anh, Sư Tử lại dùng tay kia giữ lấy tay cô, cả hai tay cô đều bị anh nắm chặt, cô không nói gì, nhanh như cắt đá mạnh chân.
Bốp...
Sư Tử xanh mặt không nói nên lời, đau đến mức khuôn mặt méo mó, lần đầu tiên trong đời cô lên gối hạ bộ một kẻ không phải là biến thái, chỉ để bỏ tức mà thôi.
"Chúa phù hộ anh!" Nói rồi cô quay mặt bỏ đi, Sư Tử gục ngã ở trước tiệm Spa Ác Mộng.
Bạch Dương nhìn lên bầu trời, hôm nay Sư Tử đã dẫn cô đi khắp thị trấn, từ nhà hàng đến cửa hàng quần áo, cửa hàng trang sức, anh ta thậm chí không cần lựa mà chỉ nói một câu đơn giản.
"Gói hết lại gửi về lâu đài cho tôi!"
"Rốt cuộc thì anh ta giàu đến mức nào vậy chứ?! Mà giàu thì sao chứ?! Anh ta chỉ giỏi cái đẹp trai với giàu! Vậy thì sao chứ?!" Bạch Dương vừa đi vừa mắng anh, đột nhiên cô nhận ra bản thân đã vô tình đi vào con hẻm vắng vẻ từ lúc nào.
"Khịt...mùi thơm thật! Đã lâu rồi ta mới thấy một con người quanh đây đấy!" Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai làm cô giật bắn người, theo bản năng cô quay lại và lùi ra sau, lưng cô đụng trúng một thân hình khác.
"Đúng là rất thơm! Ngươi bị lạc sao?!" Tên còn lại hít hà một hơi ở cổ cô, cô sợ hãi dùng tay ôm cổ lại. Cô đang bị dồn vào đường cùng, chỉ vì cô đã ngu ngốc bỏ lại Sư Tử, con ma có thể bảo vệ cô ở nơi này.
"Tối nay chúng ta no nê rồi!"
"Đừng! Nếu các người giết tôi! Các người sẽ phải trả giá đấy! Tôi là con mồi của lãnh chúa Ma Kết đấy!" Bạch Dương nhớ đến bọn ma cà rồng trong bữa tiệc của lãnh chúa Howard đã sợ hãi Ma Kết và Thiên Yết thế nào khi nhắc đến tên của hai người.
"Ha! Nói dối! Trên người ngươi không có mùi của ngài ấy!"
"Đó là vì anh ta vẫn chưa cắn tôi thôi! Hai ngày nữa anh ta sẽ tìm tôi! Nếu lần ra dấu vết của các người trên người tôi! Các người sẽ chết!"
"Hai ngày là đủ để mất mùi rồi! Không biết Ma Kết sẽ thế nào khi con mồi bị đoạt mất nhỉ?!" Hai tên ma cà rồng đó nhìn cô thèm khát, bọn chúng không ngừng hít hà mùi máu của cô sau moitj lớp da.
"Chắc là thú vị lắm! Bọn chúng là lãnh chúa là vì bọn chúng là con của Queen mà thôi! Đến cả esa của bọn chúng còn khó tìm! Trước đây cũng đã chết hết vài đứa rồi đấy thôi!"
"Đến giờ vẫn chưa tìm được Queen, bọn chúng cũng chỉ là lũ vô dụng!"
"A! Ma Kết!! Cứu tôi!!" Bạch Dương đột nhiên kêu lên, cả tên kia giật bắn mình vội quay sang nhưng không thấy ai hết, quay lại thì đã thấy Bạch Dương chạy mất.
"Nó bỏ trốn rồi!"
"Con khốn!!!!"
__________^_^_______^_^______^_^_________
Tuần sau sẽ lại có chap mới nha mọi người ơi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip