CHAP 14

Sư Tử đang đi vòng quanh thị trấn để tìm kiếm cô, anh cũng đã rất tức giận vì bị cô chơi một vố đau điếng, chưa có kẻ nào dám làm vậy với anh, vậy mà cô...một con mồi, dám lên gối hạ bộ anh.




"Chúa phù hộ anh!"

"Chết tiệt!!!!!!!!! Cô ta nghĩ cô ta là ai kia chứ?!" Sư Tử tức giận hét ầm lên, anh nhìn lại bầu trời, mặt trời đã lặn từ lâu lắm rồi, cũng sắp hết ngày của anh rồi, phải mau chóng tìm lại cô, dù sao cũng là Thiên Yết mang về, anh ta lại có vẻ như rất nuông chiều con mồi lần này, nếu mất trong tay anh, ai biết anh ta sẽ làm gì anh chứ?! Nghĩ đến những gì Thiên Yết có thể làm, Sư Tử không khỏi rùng mình.

Bạch Dương chạy vòng qua con hẻm vừa vắng vừa tối, cô không được kêu cứu cũng không được để có ai khác phát hiện ra cô, cả thị trấn này toàn là ma cà rồng, tỉ lệ sống sót của cô quá thấp.

"Hướng đó, mùi của nó ở đó!" Hai tên ma cà rồng đã đuổi đến gần chỗ cô, cô nhìn xung quanh thấy một cái bao màu trắng, cô vội bóc thứ trong bao ra rồi trét đầy người mình rồi chui vào trong đống cỏ khô gần đó mà nấp.

Bịch...bịch...bịch....

Tiếng bước chân dồn dập đến gần chỗ cô, cô sợ hãi dùng tay bịt chặt miệng lại để không phải hét lên.

"Nó đâu rồi?!"

"Không thấy! Mùi hương đến đây là mất rồi!"

"Tsk...tao mặt tìm thấy nó thì nó sẽ không chết ngay đâu! Con khốn đó!" Hai tên đó trò chuyện với nhau rồi nhanh chóng rời đi.

"Đi mau đi! Chỗ này thối quá!"

Nhận thấy tiếng bước chân đã xa dần, Bạch Dương chờ thêm một lúc nữa cho đến khi xung quanh không còn tiếng động nào nữa cô mới bước ra khỏi đống cỏ khô, nhưng ngay khi cô định bước ra thì đột nhiên lại có tiếng bước chân đến gần chỗ cô, cô kinh hoàng nấp vào đống cỏ khô lần nữa.

"Cứu với!!!!"


Loạt xoạt.....

"Cô làm gì trong đó vậy?! Đồ heo?!" Sư Tử nhìn cô đang run lẩy bẩy trong đám cỏ khô liền hỏi, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

"Sư Tử...! Hức...hức...Tạ ơn Chúa! Huhuhu!!!!" Bạch Dương ôm chầm lấy anh khóc lớn.

"Có chuyện gì vậy?! Sao cô thối vậy hả?! Cô chui vào chuồng heo đấy à?!" Sư Tử bày ra khuôn mặt ghét bỏ, anh muốn đẩy cô ra, nhưng đột nhiên lại thấy không nỡ, anh thở dài vỗ nhẹ lưng cô.

"Được rồi! Được rồi! Mọi chuyện ổn rồi! Heo ngoan! Đừng khóc nữa!" Sư Tử dỗ dành cô một cách cứng đờ như máy móc, anh không giỏi đối phó với nước mắt.

"Nếu anh không đến, tôi không biết phải làm sao nữa! Tôi sợ lắm!!!" Cô nức nở, Sư Tử vẫn để yên cho cô ôm, chịu đựng mùi thối bốc ra từ cô, anh ôm lấy eo cô rồi đứng dậy.

"Chúng ta về thôi! Đồ heo." Sư Tử thở hắt ra rồi nói, tay vẫn vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành.

"Tôi không phải heo!"





Thiên Yết đang ở trong vườn hoa hồng, rảnh rỗi đếm từng phút từng giây đang trôi qua, đếm cho đến khi hết ngày, chuông đồng hồ vang lên mười hai hồi, báo hiệu thời gian sắp tới sẽ là thời gian quý báu của anh. Thời gian ở cạnh Tiểu Bạch của anh.

Khi đồng hồ vang lên hồi chuông cuối cùng, anh nhìn thấy Sư Tử đang bế Bạch Dương trên tay, tiến vào lâu đài, cô cứ ôm cứng lấy cổ cậu ta, gục đầu vào cổ cậu ta, trong lòng anh dấy lên một cảm giác khó chịu.

"Có chuyện gì vậy?! Tiểu Bạch?!"

"...Thiên Yết! Thiên Yết!!!" Bạch Dương nghe thấy anh gọi tên cô, cô nhanh chóng vùng vẫy khỏi vòng tay của Sư Tử, lao mình về phía anh. Sau khi cô rời đi, Sư Tử nhìn xuống hai bàn tay trống trải của mình, có chút nuối tiếc, anh nhìn cô lần nữa rồi quay đi.

Bạch Dương chạy đến chỗ Thiên Yết, cô vô cùng nhớ anh, mấy ngày này vô cùng mong chờ anh đến, cô chỉ muốn lao vào vòng tay anh, Thiên Yết cũng dang tay ra đón nhận cô vào một cái ôm thì đột nhiên cô dừng lại.

"Tiểu Bạch?!" Thiên Yết nhìn cô khó hiểu.

"Em đang bốc mùi...anh đừng đến gần!" Cô lùi lại thêm vài bước, đưa tay lau đi nước mắt đang rơi.

"Đã nhiều ngày không gặp vậy rồi! Có phải em cố tình bôi phân bón lên người để chặn anh không vậy?! Nếu vậy thì em thất bại rồi nhé?!" Thiên Yết tiến đến, kéo cô vào một cái ôm ấm áp, ngay cả khi thân nhiệt của anh lãnh lẽo, cái ôm của anh vẫn thật ấm áp.

"Em không có bôi lên để chặn anh đâu!"

"Bên ngoài lạnh! Vào trong rồi nói! Em cần phải tắm rửa sạch sẽ! Bốc mùi lắm rồi!" Anh đưa tay véo nhẹ mũi cô, cô nhìn anh hồi lâu, hai mắt rưng rưng rồi lại bật  khóc, lần này cô không khóc thật lớn nữa, mà chỉ khóc thút thít mà thôi.

Cạch...

Cửa phòng cô mở ra, Thiên Yết nhẹ nhàng đẩy cô vào phòng tắm, bồn nước ấm đã sẵn sàng, Thiên Yết cúi xuống, vỗ nhẹ hai bàn tay vào hai má cô.

"Được rồi! Nếu em khóc nữa, anh hôn em đấy nhé?!"

"Huhuhu...!" Bạch Dương nghe vậy liền cố tình khóc lớn thêm, Thiên Yết mím môi để không phải bật cười thành tiếng.

"Được rồi! Mau đi tắm đi! Anh chỉ có 24 giờ cho em thôi đấy!" Thiên Yết nhẹ nhàng, luồn tay xuống dưới, kéo dây kéo xuống, anh đẩy nhẹ phần vải trên hông cô, chiếc váy cô đang mặc liền tuột xuống dưới mắt cá chân.

"A! Để em tự làm!" Cô nín khóc nhìn anh nói, hai má ửng đỏ.

"Anh muốn tắm cho em!"

"Không được! Anh ra ngoài đi!"

"Tiểu Bạch!"

"Không!!!!" Cô kiên quyết phản đối, anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu quay đi, Bạch Dương nhanh chóng cởi hết quần áo ra rồi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng được chuẩn bị sẵn.

Một lúc sau, cô ra khỏi phòng tắm, Thiên Yết đang ngồi trên giường, tựa lưng vào đầu giường và đọc sách. Cô nhanh chóng tiến đến gần, trèo lên giường rồi ngồi cạnh anh.

"Thơm hơn rồi đấy! Nào, kể anh nghe! Sao em lại bôi phân bón lên người vậy hả?!" Thiên Yết bỏ quyền sách lên cái tủ đầu giường, anh quay sang vòng tay qua người cô, kéo cô sát vào người anh.

"Hôm nay Sư Tử đưa em ra ngoài! Nói là bồi bổ gì đó! Anh ta gọi em là đồ heo! Rồi kéo em đi ăn, anh ta thật sự xem em là heo, và gọi hết thực đơn của cái nhà hàng đó, sau đó anh ta đưa em đi khắp nơi trong thị trấn, rồi dừng lại ở cái Spa Ác Mộng. Anh ta lèm bèm cái gì mà, cách để bò cho ra thịt bò thượng hạng thì phải tắm cho bò rồi cho bò nghe nhạc! Anh ta lại so sánh em với một con bò! Và em đánh anh ta sau đó bỏ đi! Em quá tức giận, nên đã vừa đi vừa mắng anh ta! Sau đó thì em mới phát hiện bản thân đã đi vào con hẻm vắng người lúc nào không hay!"

"..." Thiên Yết vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện của cô, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài quá vai của cô, thật dịu dàng bà nâng niu.




"Ở đó em gặp hai tên ma cà rồng khác!"



________^_^______^_^________^_^__________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip