CHAP 3: ĐỊNH SẴN

"Esa...định sẵn?! Của bọn anh...là ý gì hả?!" Bạch Dương nhìn anh với ánh mắt vừa khó tin vừa khó hiểu.

"Nếu tò mò, sao em không tự mình tìm hiểu đi?! Chẳng phải đó là việc em thích làm sao?!" Thiên Yết mỉm cười nhìn cô hỏi, Bạch Dương chỉ im lặng, cô gục đầu vào lòng anh, Thiên Yết có chút bất ngờ vì hành động của cô nhưng anh cũng không nói gì.

"Hừ!" Ma Kết nhíu mày đứng dậy rời đi, cuộc họp mặt sắp tới sẽ lại là một mớ phiền phức, nghĩ đến thôi cũng đã khiến anh không vui rồi.

"Bé con à,bọn anh sẽ bận một thời gian đấy! Vậy nên em sẽ ở trong biệt thự này cho đến khi bọn anh quay lại! Tất nhiên, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi đây. Vì dù em có cao chạy xa bay, anh vẫn sẽ bắt được em!" Thiên Yết thì thầm vào tai cô, cô quay sang ngìn anh thì đã thấy anh cũng đã biến mất, căn phòng rộng lớn hiện tại chỉ còn mình cô và cái xác khô của cô gái vừa nãy. Bạch Dương ngồi trên sofa, thẩn thờ một lúc lâu, cô cũng bắt đầu đứng dậy, tiến đến gần cái xác khô của cô gái kia, cô ấy đã chết trong bất ngờ, hai mắt không thể nhắm lại được.

"Cầu xin Chúa thương xót cho cô!" Bạch Dương chấp tay lại, tưởng niệm cho cô gái xấu số rồi nhẹ nhàng vuốt mặt cô ấy, giúp cô ấy có thể nhắm mắt.

Sau khi xong xuôi, cô đứng dậy nhìn xung quanh, cảm giác lạnh lẽo thấu xương khiến cô rùng mình, khung cảnh vừa lạ vừa quen khiến cô khó hiểu. Căn phòng này cũng không có gì đặt biệt, trống trải, nói đúng hơn căn phòng này có một cái bàn gỗ được điêu khắc tinh xảo cùng với 4 cái ghế sofa màu đỏ thẫm như màu máu, nhìn thôi cũng đủ biết là đồ đắt như thế nào, bên kia còn có một cái lò sưởi đã nguội lạnh và sạch sẽ, như thể những người trong căn biệt thự này không hề dùng đến cái lò sưởi đó, cả căn phòng rộng lớn chỉ có ánh sáng của chiếc đèn chùm mờ mờ ảo ảo.


Cả năm chàng trai đi đến chỗ họp mặt, nơi họp mặt là một nơi cực kì kín đáo, được ngụy trang bằng một căn nhà gỗ tồi tàn bị bỏ hoang nằm giữa cánh rừng già hoang vu. Sau khi bước vào căn nhà hoang tồi tàn, bên trong căn nhà bụi bám thành mảng, mạng nhện giăng đầy trên trần như đã rất lâu rất lâu rồi không ai dọn dẹp. Ma Kết đi trước dẫn đường, đến một bức tường đen khác hẳn với bức tường gỗ của căn nhà, bức tường đen đó đột nhiên xuất hiện hàng loạt đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh, sau đó lại chắp cánh bay đi làm lộ ra cái kệ sách sạch sẽ mới toanh.

"Người đàn ông đó cũng tài thật! Đám dơi đó sao lại nghe lời ông ta đến vậy nhỉ?!" Sư Tử nhìn đàn dơi trên trần nhà tự hỏi.

"Ai biết! Không ai quan tâm đâu!" Thiên Yết cười thân thiện nói, nhưng đối với Sư Tử, nụ cười đó dường như đang trêu chọc anh vậy, khiến tâm trạng chẳng mấy chốc chùng xuống.

"Hừ, thôi cái nụ cười đó đi! Tởm chết đi được!"

"Nói vậy tôi buồn đấy nhé?!"

"Mà nói thì, ông ta sao lại muốn họp mặt vào lúc này!" Song Tử đột nhiên tự hỏi làm thu hút sự chú ý của cả 4 người.

"Còn gì khác sao?! Vì cô ấy đó!" Song Ngư cười nói với vẻ mặt thích thú.

"Vì cô ấy là Esa sao?!" Song Tử quay sang Song Ngư hỏi.

"Hmp! Xem ra ngươi cũng không ngốc!" Ma Kết đột nhiên cười khẩy rồi nói, sau đó đặt quyển sách trên tay vào cái khe trống duy nhất trên cái kệ đầy sách.

Lạch cạch...

Như một cơ quan nào đó đã được kích hoạt bằng hành động của Ma Kết, cái kệ sách phát ra tiếng động rồi xoay một góc 90 độ khiến cho bức tường phía sau lưng nó lộ ra một cánh cửa, cả năm người không ngần ngại bước vào, phía sau cánh cửa là một cầu thang dẫn xuống một nơi cư trú khác dưới lòng đất. Hai bên bức tường men theo đường đi được treo rất nhiều hình ảnh chân dung của một người đàn ông, nhưng vì quá tối nên không thể nhìn rõ mặt, dù vậy nhưng 5 chàng trai không mấy quan tâm đến mấy bức hình chân dung đó, như thể họ đã biết từ trước rằng người trong hình là ai.

Cạch...

"Ta mừng vì các con đã đến đầy đủ!" Một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế đệm êm ái như đang ngồi trên ngai vàng, khuất sâu trong bóng tối, nơi mà ánh sáng của cái đèn chùm trên trần không chiếu đến được, không thể biết được dung nhan của người đàn ông đó như thế nào, chỉ biết rằng ông ta mặc bộ âu phục màu đen, cất giọng nói trầm thấp của mình, trong bóng tối, lướt ánh mắt qua một lượt các chàng trai.

"Thôi chào hỏi vô nghĩa đi!" Sư Tử tạch lưỡi chán ghét nói, đôi mắt màu xanh da trời không kiêng dè lườm nguýt người đàn ông trước mặt.

"Chắc ông không gọi chúng tôi đến chỉ để chào hỏi thôi chứ?!" Thiên Yết tiến lên một bước, ngang với Ma Kết, nở nụ cười thân thiện đặc trưng của mình hỏi.

"Hừ! Thật thiếu kiên nhẫn!"

"Nếu ông xong rồi thì tôi đi đây! Tôi không thích dành thời gian cho việc vớ vẩn này!" Ma Kết nhíu mày nói rồi quay đi, mái tóc vàng nhạt khẽ đung đưa khi anh xoay người lại định rời đi.

"Esa...! Các ngươi đã tìm được rồi?!" Người đàn ông kia đành nhanh chóng nói.

"Ồ! Ông quan tâm à?!" Song Ngư cười trêu chọc hỏi, ánh mắt tỏ vẻ thích thú.

"Hể?! Đáng lẽ ra ông không quan tâm mới đúng mà nhỉ?!" Thiên Yết lại tiếp tục nói, có vẻ như anh cũng không ngờ rằng việc nhỏ nhặt như thế cũng khiến người đàn ông này bận tâm.

"Kì lạ!" Song Tử đứng đó khẽ nói, ánh mắt nhìn người đàn ông kia, đề phòng.

"Esa...vừa là con mồi! Vừa là...Queen!" Ông ta cất giọng trầm thấp, lạnh lẽo của mình, như tuyên bố một chuyện động trời, khiến cho cả năm người đều bất ngờ.

"Queen?!"



_________^_^_________^_^_______^_^_______














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip