CHAP 9: TRÒ CHƠI.

"Song Ngư...hoạt động sắp tới là sao?!" Bạch Dương cố trấn tĩnh lại, cô cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập bản thân mình, cô muốn về nhà.

"Đừng lo lắng! Nếu ở gần anh sẽ không sao! Đừng buông tay anh ra là được!" Song Ngư choàng tay qua vai cô, kéo cô áp sát vào cơ thể lạnh giá của anh.

"Nhưng...!" Cô ngước mắt lên nhìn anh, mùi hương của anh đột ngột sộc vào mũi làm cô đột nhiên đứng hình, một mùi hương vừa lạ mà cũng vừa quen, thật khó giải thích.

"Haha! Sao tim em đột nhiên đập nhanh vậy?!" Anh khẽ bật cười thì thầm vào tai cô, cả người cô căng lên đầy căng thẳng trong lòng anh, cô cảm nhận được khuôn mặt mình nóng lên. Song Ngư nhẹ nhàng sờ tay lên mặt cô, nâng cằm cô lên để nhìn vào mắt cô, bàn tay thon dài chậm rãi luồn vào mái tóc bạch kim ánh lên màu xanh bầu trời của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó lại lướt nhẹ ngón trỏ lên cổ cô, cái chạm nhẹ nhàng nâng niu của anh làm cô khẽ rùng mình, không chỉ vì cái chạm nhẹ của anh mà còn vì sự lạnh lẽo của bàn tay anh. Suốt khoảnh khắc đó, cô không thể rời mắt khỏi anh một giây nào, màu mắt đỏ rực của anh nhìn xoáy sâu vào tâm trí cô khiến cô như bị thôi miên vậy, như một thế lực vô hình trong mắt anh níu giữ cô lại, khiến cô không thể quay mặt đi.

Phụt....

"A!" Bạch Dương giật mình vì đèn đột ngột tắt ngúm, cô vừa kêu lên một tiếng, sau đó thì là một loạt tiếng thét thất thanh của phụ nữ và tiếng cười man rợ của đám đàn ông như thể bọn họ đã bắt được con mồi của mình. Cô vội vàng quơ tay trong bóng tối để tìm kiếm chỗ dựa, nếu không, cô có cảm giác mình sẽ chết trong đêm nay.

"Tiểu Bạch! Đừng sợ!" Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô, không còn vẻ đùa cợt, không còn vẻ phù phiếm, lẳng lơ. Giọng nói của anh dịu dàng, du dương như đang hát và đang cố trấn an cô như thể anh biết trước rằng cô sẽ rất sợ hãi.

"Hức....Song Ngư! Chuyện gì vậy?!" Cô cắn môi để ngăn giọng nói của mình run rẩy nhưng vô dụng.

"Anh sẽ giải thích với em sau! Ngoan nào!" Dứt lời, anh áp môi mình lên trán cô, như một hành động trấn an.

Đột nhiên có một bàn tay khác chạm lên vai cô, lạnh lẽo khiến cô không kìm được mà thét lên kinh hoàng, rất nhanh chóng bàn tay đó dùng lực như muốn xé toạc cơ thể cô ra để giành lấy cô từ tay của Song Ngư.

"Á!!!!!!!!!!" Không rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, khi đèn sáng lên trở lại. Chỉ thấy dưới chân xung quanh cô là những bàn tay bị cắt một cách rất ngọt nằm la liệt, cô không dám nhìn thẳng để mà đếm số bàn tay đó.

"Hừ! Lãnh chúa Song Ngư! Đây là ý gì?!" Một người trong đám đông gần 10 người là nạn nhân của con dao sắt bén trên tay Song Ngư bất bình lên tiếng hỏi. Một tay ông ta đang cầm cổ tay bị thương kia, màu máu đỏ thẫm chảy ra loang lổ dưới sàn chỗ ông ta đứng.

"Chẳng phải ta đã làm rõ rồi đấy sao?! Không được phép động vào cô ấy!" Anh nói, bàn tay choàng qua vai siết chặt lấy cô vào lòng anh.

"Lí nào lại như vậy?! Việc đem con mồi đến đây là để chia sẻ! Huống hồ con mồi ngài đem đến rất thơm!"

"Ta mang cô ấy đến là để làm bạn nhảy! Không phải để chia sẻ! Hơn nữa, trong trò chơi này, việc có chia sẻ con mồi của mình hay không, là dựa vào bản thân người mang đến, ta không muốn chia sẻ, nhưng các ngươi cứ muốn giành lấy, ta chỉ đang trừng phạt kẻ không biết điều mà thôi!" Song Ngư điềm tĩnh nói, như đã nắm chắc phần thắng trong tay ngay từ đầu.

Bốp...bốp....bốp...

"Xin mọi người hãy bình tĩnh!" Lãnh chúa Howard vỗ tay vài cái khiến cho hội trường im lặng và chú ý vào hắn ta. Hắn, với nụ cười đẹp tựa như thiên thần, nhẹ nhàng nói.

"Hoạt động này đều được đưa vào danh sách của bữa tiệc thiện chí hằng năm, những điều luật cũng được đặt ra trước đó nhưng ít ai chú ý đến! Luật của hoạt động này đều đã được ghi rõ ràng, đầy đủ trên thư mời! Rằng không ai được chạm vào con mồi của người khác khi người đó không muốn chia sẻ! Hành động giữ con mồi ở cạnh trong suốt bữa tiệc của lãnh chúa Song Ngư đã chứng tỏ rằng ngài ấy không có ý định chia sẻ con mồi! Ngài ấy có quyền trừng phạt những kẻ cố tình chạm vào con mồi của ngài ấy!" Lãnh chúa Howard đứng ra phân giải, nhưng không khó để nhận ra hắn ta đứng về phía Song Ngư.

"Tôi hiểu cảm giác của mọi người khi mà một con mồi cực kì thơm ngon đang ở trước mặt nhưng lại không thể chạm vào! Nhưng tôi cũng biết là mọi người sẽ không muốn thấy đích thân Thiên Yết hoặc Ma Kết đến đây đâu nhỉ?!"

"...." Các vị khách trong bữa tiệc đều im lặng, Song Ngư lấy trong người ra cái khăn tay rồi lau sạch vết máu dính trên con dao của mình sau đó tra vào vỏ rồi nhét lại vào người mình.

"Cám ơn lãnh chúa Howard đã hiểu cho! Tôi nghĩ là cô gái của tôi không thể tiếp tục dự tiệc hay khiêu vũ nữa! Xin phép!"

"Thật đáng tiếc! Mong rằng cô cho tôi một cơ hội chuộc tội! Thưa quý cô!" Lãnh chúa Howard nhìn cô nói, môi vẫn mỉm cười khẽ cúi đầu chào. Song Ngư nhanh chóng dẫn cô ra khỏi buổi tiệc.

Lộc cộc...lộc cộc...

Trên đường về, Bạch Dương không ngừng run rẩy vì kinh hoàng.

"Mọi chuyện đã ổn rồi! Em không sao cả! Tiểu Bạch!"

"R...Rốt cuộc...hoạt động đó là gì vậy?!" Cô nhìn anh hỏi, trong đầu không ngừng nhớ về khoảnh khắc ánh đèn vừa được bật lên, các cô gái tham dự buổi tiệc đều bị một loạt 4 đến 5 ma cà rồng cắn một lượt, cơ thể cô ấy nhanh chóng bị vắt kiệt không còn một giọt máu nào, gương mặt kinh hoàng của cô ấy khi gục xuống, và chạm mắt với cô càng làm cho cô sợ hãi.

"Em nghỉ ngơi đi! Anh sẽ giải thích sau!"

"K... Không sao đâu! Anh cứ nói đi!"

"...Hoạt động đó được lãnh chúa Howard nghĩ ra, và quyết định đưa nó vào bữa tiệc! Khi đến dự tiệc, buộc phải đưa con mồi của mình theo! Khi đèn tắt, những ma cà rồng có mặt trong bữa tiệc sẽ dựa theo mùi hương mà tìm đến con mồi! Và tất nhiên là bọn chúng sẽ tìm đến con mồi thơm ngon nhất!"

" ....Thơm ngon nhất?! ....Tôi...sao?!" Bạch Dương cố lên tiếng mặc dù cô sợ đến nỗi không thể phát âm rõ ràng, cô nghĩ về cảnh tượng nếu Song Ngư không giữ khư khư cô bên cạnh thì kết cục của cô đêm nay có phải như những cô gái xấu số kia không?! Cả quãng đường trở về chìm vào im lặng khi Bạch Dương không ngừng nghĩ về cảnh đó còn Song Ngư chỉ đang nhắm mắt và bất động như một pho tượng vậy.

"Lãnh chúa Song Ngư! Chúng ta đến nơi rồi!" Người đánh xe thông báo khi xe ngựa dừng lại trước cổng lâu đài, Song Ngư bước xuống xe trước, còn Bạch Dương vẫn ngồi trong xe, dường như cô vẫn chưa thoát ra khỏi viễn cảnh vừa rồi. Những tiếng thét kinh hoàng của các cô gái đó vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

"Tiểu Bạch! Vào nhà thôi!"

"..." Thấy Bạch Dương không phản ứng gì, Song Ngư nhẹ nhàng cầm lấy tay cô đỡ cô ra khỏi xe ngựa, bàn tay nhỏ bé của cô vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.

"Có chuyện gì vậy?! Trong cô ấy xanh xao quá!" Song Tử đang đi tuần tra một vòng quanh lâu đài, nhìn thấy dáng vẻ kì lạ của cả hai nên bước đến xem thử.

"À! Có vẻ như bữa tiệc thiện chí của Lãnh chúa Howard làm cô ấy rất sợ hãi! Dù sao thì ngày mai là đến lượt anh ở bên cô ấy rồi! Sao anh không đưa cô ấy về phòng đi?!" Song Ngư lại nở nụ cười phù phiếm hàng ngày của mình rồi nhàn nhã rời đi.

"Nếu ngươi làm cho cô ấy sợ hãi như vậy thì ngươi phải an ủi cô ấy đi!"

"Không đâu nhé?! Đã đến nửa đêm rồi, nên không còn là ngày của tôi nữa!" Trong lúc Song Ngư và Song Tử vẫn đang nói qua nói lại về cô, thì Bạch Dương cô nhìn xung quanh toà lâu đài từ nơi cô đang đứng, ánh mắt cô vô tình chạm vào một đôi mắt màu xanh da trời khác, sự lạnh lẽo của đôi mắt như giọt nước làm tràn ly, bỗng chốc cô cảm nhận hai chân bắt đầu mềm nhũn, không còn đủ sức để nâng đỡ cơ thể mình nữa, hình ảnh trước mặt cô cũng dần trở nên mờ nhạt.

Bịch...

Bạch Dương ngã xuống đất chìm vào cơn mê, cô không còn nghe hay nhìn thấy những gì xảy ra sau đó nữa.



_________^_^______^_^_________^_^________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip