CHAP 32: SỰ THẬT?! TÔI GHÉT NÓ.
"Sự thật...tôi rất ghét nó! Bây giờ thì sao?! Sự thật là Song Ngư đã phản bội chúng ta, Thiên Yết bị cô ta cướp mất, cha mẹ không thương yêu gì tôi cả! Và sự thật...là tôi có thai!" Bạch Dương đau đớn nói, cô rất mệt mỏi vì phải mạnh mẽ, cô không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối cả, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
"Bạch Dương...!" Kim Ngưu không biết phải nói gì tiếp theo, cô cũng ngồi luôn xuống nền đất lưng tựa vào cửa phòng Bạch Dương.
"Song Tử! Cậu khóc sao?!" Xử Nữ nhìn thấy mắt trái của anh rơi nước mắt liền hỏi.
"Hở?! Làm gì có?!" Song Tử có chút bất ngờ lắc đầu, đưa tay sờ lên mặt liền phát hiện nước mắt.
"Không phải Song Tử! Là Bạch Dương đang khóc!" Bảo Bình nhìn hai người nói.
"Vậy thì tại sao?!"
"Mắt trái của Song Tử là của Bạch Dương, mắt trái đó là mắt của ma cà rồng, đối với Song Tử chỉ có tác dụng nhìn, hay nói đúng hơn là cho dù Bạch Dương khóc hay cười thì mắt trái vẫn phản ứng với cô ấy! Mắt phải rơi nước mắt thì mắt trái cũng vậy! Bạch Dương và Song Tử đang khóc cùng nhau!" Bảo Bình điềm tĩnh giải thích.
"Nhưng tôi vẫn không hiểu, chẳng phải Bạch Dương rất giỏi khoản nhận biết được nguy hiểm sao?! Vậy thì tại sao có bị hãm hại như vậy!?" Xử Nữ nhìn mọi người tò mò hỏi.
"Đúng là Bạch Dương có khả năng đó, nhưng...cô ấy cảm nhận được thông qua đôi mắt! Vì một bên mắt bây giờ là của Song Tử nên khả năng cảm nhận mất một nữa và vì có tình cảm với Song Tử nên cô ấy không đề phòng, khả năng đoán biết nguy hiểm gần như bằng 0!" Bảo Bình xoa cằm mình giải thích chi tiết. Kim Ngưu nãy giờ nghe được liền nói.
"Song Tử! Anh có thể an ủi và khuyên nhủ cô ta giúp tôi được không?!"
"Tôi..."
"Nếu là anh thì Bạch Dương sẽ nghe theo thôi! Nếu anh thật sự yêu cô ta, tôi mong anh hãy giúp tôi! Nhưng nếu anh để tôi biết cảm xúc của anh dành cho cô ta xuất phát từ lòng thương hại, tôi sẽ giết anh!" Kim Ngưu đứng lên, điềm đạm nói, ánh mắt nhìn anh kiên quyết.
"Tôi hứa với cô, sẽ cho cô ấy những điều tốt nhất!"
Tối hôm đó.
Bạch Dương ngồi trên giường trong căn phòng lớn, cô bơ phờ thở dài, bụng cô đau quặn lên, cô tự hỏi, có thai đau đến như vậy sao?! Hay do cô đang đau lòng?!
Đang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng động bên ngoài ban công, cô cầm lấy thanh katana treo trên tường bước ra ban công ánh mắt lạnh nhạt.
"Song Tử?!" Cô bất ngờ nhìn chàng trai có màu tóc đỏ kia đang cố gắng trèo lên, trên miệng ngậm bông hoa hồng màu trắng.
"Ui! Phù, cuối cùng cũng leo lên được!" Song Tử thở phào nhẹ nhõm nói, tay cầm bông hoa nhìn cô mỉm cười.
"Tại sao anh lại leo lên đây?!"
"Nhớ em!" Anh mỉm cười nhìn cô nói rồi đi vào trong phòng.
"..." Bạch Dương không nói gì, cô chỉ ngồi lên giường. Song Tử nhìn cô, bầu không khí vẫn im lặng đến đáng sợ.
"Dương Nhi!" Đột nhiên anh gọi tên cô, cô ngước mắt nhìn anh.
"Anh nghĩ em nên để bác sĩ khám!"
"Em không cần!"
"Làm sao em khẳng định rằng mình đang có thai khi không có sự chắc chắn của bác sĩ?!"
"Em không chắc chắn, em...rất sợ! Em sợ khi bác sĩ khám sẽ bảo rằng em thật sự có thai! Em sợ điều đó là sự thật!"
"Nghe lời anh, sẽ không sao đâu! Có rất nhiều cách để giải quyết mà! Nếu em không có thì tốt, nếu có thì em có quyền chọn giữ nó hay bỏ nó trước khi quá muộn!"
"Em không chịu được, anh vẫn không hiểu sao?! Em rất sợ!" Cô rưng rưng nước mắt nói, Song Tử thấy vậy vội tiến đến gần ôm cô vào lòng. Công chúa ma cà rồng đang sợ hãi.
"Có anh ở bên em! Đừng sợ, cho dù thế nào thì anh vẫn ở bên cạnh em!"
"Song Tử! Em nghĩ...anh nên quay về đi! Rời khỏi nơi này, quay về cuộc sống con người của anh! Nếu tiếp tục ở lại đây, sẽ có ngày anh mất mạng!"
"Em ghét anh sao?!"
"Em không có! Em chỉ muốn tốt cho anh! Anh không nên tiếp tục ở lại!"
"Vậy thì em đi cùng anh!"
"Không được! Em là công chúa ma cà rồng, nhiệm vụ của em là kết hôn và nối dỗi gia tộc! Em không thể đi với anh!"
"Ý em là sao?!"
"..."
"Em định kết hôn?! Với Thiên Yết sao?!" Song Tử tức giận nhìn cô hỏi.
"...Đúng vậy!"
"Ngay cả có thai thật hay không em cũng không muốn biết, vậy thì việc gì phải kết hôn với anh ta?!" Song Tử nắm chặt cổ tay cô, sức lực mạnh bất thường làm cô đau.
"Đau!"
"Em nghĩ anh là gì?! Muốn đem đi đâu thì đem, muốn ném đi đâu thì ném sao?!"
"Em chỉ muốn tốt cho anh! Ở lại đây anh sẽ chết anh biết không?!"
"Em cứ luôn miệng nói muốn tốt cho anh, em có nghĩ đến cảm nhận của anh hay không?!"
"Em...!"
"Anh không muốn đi, anh không muốn rời khỏi đây! Anh muốn ở lại, anh muốn đến nơi nào có em!"
"..."
"Dương Nhi! Anh yêu em!" Song Tử nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, xoa xoa như sưởi ấm nó.
"Song Tử! Việc này là không thể!"
"Tại sao chứ?!"
"Anh chỉ là một con người, chuyện của chúng ta sẽ không có cái kết đẹp! Anh hiểu không?!" Bạch Dương rút tay lại quay mặt đi chỗ khác.
"Sao lại không thể?! Vậy chuyện của cha em và mẹ anh thì sao?!"
"Đó là vì ông ta ngu ngốc, ông ta hèn nhát, ông ta bỏ cả gia tộc để đến với tình yêu của mình, nếu không phải tại ông ta thì em có phải khổ sở từ nhỏ đến bây giờ không?! Ông ta bỏ cả thân phận cao quý của mình để làm một con người bình thường, một con người yếu đuối, có tuổi thọ ngắn ngủi lại còn rất ngu ngốc! Em sẽ không trở thành con người, em sẽ không bao giờ chấp nhận việc trở thành một con người hạ đẳng như ông ta, không bao giờ hèn nhát như ông ta!"
"Không lẽ em từ chối anh, chỉ vì anh là con người hay sao?!"
"Cho dù anh không phải con người, cho dù anh là ma cà rồng thì em vẫn từ chối anh!"
"Vì sao chứ?!"
"Vì em không yêu anh!"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip