CHAP 37: HỎI CUNG TÀN NHẪN.

"Đi thôi, nhớ cẩn thận đấy!" Bảo Bình nhìn anh nói rồi đi phía trước, Song Tử theo sau.

Những cái bậc thang dẫn xuống dưới tầng hầm tối đen như mực, đi một quãng mới thấy được ánh nến mập mờ, anh mỉm cười khi thấy bóng dáng của người anh yêu, nhưng nụ cười đó vội vụt tắt khi anh nghe thấy tiếng nói của cô.

"Cự Giải, cô thích kiểu nào?! Một là làm tình với ba người đàn ông này, hai là làm tình với một con chó mà tôi nuôi! Không thì tốt nhất là nói sự thật!"

"Dương Nhi à, em đừng làm anh sợ!"

"..." Song Tử đổ mồ hôi lạnh, bước chân chậm dần, còn Bảo Bình thì vẫn bình thản đến đáng sợ, dường như đã quá quen với cảnh này, giống như cô đã nói, nếu người hại cô, dùng thuốc độc, cô sẽ dùng thuốc độc để trả thù, nếu người hại cô dùng sức mạnh thì cô sẽ dùng sức mạnh để trả thù và nếu người hại cô dùng dục vọng xác thịt thì cô sẽ dùng dục vọng xác thịt để trả thù họ và sẽ cho họ nếm trải nỗi đau còn hơn cả địa ngục.

"Xin cô, tha cho tôi đi, tôi không muốn bị thất tiết, cầu xin cô!"

"Cầu xin?! Hình như cô không nghe Song Ngư nói gì về tôi sao?!"

"Không có, cô ta chỉ nói cô ngu ngốc mà thôi! Ngoài ra không nói gì cả!" Cự Giải nhìn cô với ánh mắt van xin, sợ hãi nói, xung quanh cô là ba người đàn ông khoả thân đang dùng những hạ thân to lớn cọ xát vào cơ thể trinh nữ của cô làm cô sợ hãi đến mức rơi nước mắt.

"Thật xấu xa! Mà không sao! Nếu cô ta không nói thì tôi nói cho cô biết cũng được, đó là tôi không biết hai thứ, thứ nhất là tình yêu, thứ hai là lòng thương hại, từ nhỏ đến lớn cái gì tôi cũng biết, chỉ có hai thứ đó là chưa từng nếm trải..." Bạch Dương nói rồi ngồi xuống ghế, cô tiếp tục nói.

"Hình như trong tình yêu, trao lần đầu tiên cho người mình yêu rất có ý nghĩa, nhưng tôi bị cô hại mất rồi, tình yêu của tôi đã bị thiếu mất một mảnh ghép, mãi không thể trọn vẹn được!"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi chỉ làm theo lệnh thôi!"

"Tôi cũng chỉ làm theo lệnh, lệnh của bộ não bảo tôi phải trả thù, các người...làm đi!" Bạch Dương ngồi đó tay chống cằm nhẹ nhàng nói, lời nói của cô rất nhẹ nhàng nhưng chứa một sức nặng vô hình lên ba người kia.

"Không, cầu xin cô, Bạch Dương! Song Tử, cứu tôi, cầu xin anh, cứu tôi đi, tôi không muốn có thai với những tên vô lại này! Aaaaaaa!" Cự Giải chưa kịp nói hết thì cơ thể đã bị chiếm đoạt, bên dưới thân được lấp đầy bằng côn thịt to lớn của một người đàn ông khác.


"Cứu tôi, Song Tử! Cứu tôi với!" Cự Giải nhìn anh với ánh mắt van xin, Song Tử có chút bối rối không biết phải làm thế nào.

"Dương Nhi, tha cho cô ấy đi!"

"Tại sao?! Em chỉ đang trả thù thôi! Tôi sẽ dặn ba người họ không ra bên trong cô, cô sẽ không có thai đâu!"

"Dương Nhi! Xem như anh xin em, tha cho cô ấy đi!"

"Song Tử! Anh đừng mềm lòng như vậy, em chỉ đang trả thù thôi! Em không hại chết cô ta đâu!" Bạch Dương và Song Tử cãi nhau ầm ĩ trong tiếng rên rỉ của Cự Giải.

"Chuyện gì mà ồn ào quá vậy?! Nghe nói Bạch Dương hỏi cung Cự Giải sao?!" Kim Ngưu và Xử Nữ cùng nhau kéo xuống, nghe thấy tiếng rên rỉ liền có chút khựng lại.

"Dương Nhi! Mau dừng lại đi, đủ rồi!" Song Tử đột nhiên lớn tiếng với cô, cô thở hắt ra rồi nói.

"Được rồi, muốn dừng cũng được, nhưng cô phải trả lời câu hỏi của tôi đã! Nếu không nhanh thì bọn họ sẽ lên đỉnh và ra bên trong cô, quyết định là ở cô!"

"Được, cô hỏi gì tôi đều trả lời thật! Chỉ cần cô dừng họ lại!"

"Ai sai cô bỏ thuốc?!"

"Song Ngư!"

"Cô biết kế hoạch của cô ta không?!"

"Cô ta chỉ kêu tôi bỏ thuốc mê cô, không nói gì thêm cả, chỉ bảo việc còn lại là của Thiên Yết!" Cự Giải cố gắng trả lời nhanh nhất có thể khi cơ thể cô đang bị ra vào.

"Cô và cô ta không quen biết sao lại đồng ý giúp cô ta?!"

"Cô ta đưa tôi tiền, nói rằng sẽ cho tôi qua đêm với Thiên Yết!"

"Cô thích Thiên Yết?!"

"Đúng vậy! Tôi thích anh ấy, chỉ muốn trao lần đầu cho anh ấy!"

"Các người dừng lại!" Bạch Dương ra lệnh cho ba người đàn ông kia. Bọn họ liền dừng lại ngay lập tức.

"Được rồi, bọn họ sẽ không làm gì cô nữa, với điều kiện, hãy dùng miệng của cô mà thoả mãn cho họ đi, không thì tôi không biết họ sẽ làm gì cô đâu, cô cũng biết, dục vọng rất đáng sợ mà!" Bạch Dương nói rồi quay đi.

"Dương Nhi!" Song Tử nắm lấy tay cô, cô trừng mắt nhìn anh rồi dằng tay anh ra và bỏ đi một mạch.

"Song Tử, anh vừa làm Bạch Dương giận rồi đấy!" Kim Ngưu nhìn anh nói.

"Đúng vậy, anh vì Cự Giải mà lớn tiếng với cô ấy, ít nhiều gì cũng khiến cô ấy tổn thương!!!" Bảo Bình nhìn anh điềm tĩnh nói.

"..."

"Bạch Dương cũng là nạn nhân, cô ta cũng bị hại cho thất tiết! Anh vẫn không hiểu sao?!" Kim Ngưu nhíu mày nhìn anh hỏi, nói rồi thở dài bỏ đi.

"Tớ nghĩ cậu nên xin lỗi Bạch Dương đi!" Xử Nữ vỗ vai anh nói rồi quay đi chạy theo Kim Ngưu.

_________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip