CHAP 40: DƠI SÁU CÁNH VÀ THÂN PHẬN CỦA XỬ NỮ.

"Xử Nữ dạo này anh có hay bị đau không?!" Bạch Dương nhìn anh hỏi, anh gật đầu khó khăn nói.

"Có...mỗi lần...tôi đều nhớ được...thứ gì đó!"

"Anh nhớ được gì?!"

"Một hoàng tử...và cô công chúa...với chiếc váy màu hồng!" Xử Nữ nói làm hai cô bất ngờ.

"Quả nhiên...!"

"Quả nhiên cái gì?!" Song Tử nhìn hai cô tò mò hỏi.

"Xử Nữ thật sự là hoàng tử ma cà rồng, anh họ của em và Kim Ngưu!" Bạch Dương nói làm cả Song Tử và Xử Nữ đều bất ngờ.

"Hoàng Tử?! Ma cà rồng ư?!"

"Đúng vậy! Hình xăm đó chứng minh tất cả! Em và Kim Ngưu cũng có!" Bạch Dương nói rồi kéo áo bên vai trái xuống làm lộ ra bờ vai nhỏ nhắn cùng với hình xăm dơi sáu cánh y hệt của Xử Nữ, hình xăm nằm trên bả vai phải phía sau lưng của cô. Kim Ngưu cũng khẽ kéo áo lên làm lộ ra hình xăm tương tự ở eo bên phải.

"Chỉ có gia tộc của em mới có những hình xăm này, cha nuôi anh cũng có đấy!"

"Anh đã từng thấy nó! Một lần!" Song Tử nhớ lại lúc trước, anh vô tình thấy cha anh lộ ra hình xăm đó trên vai phải, anh đã hỏi nhưng ông chỉ nói đó là do ông xăm thôi không ngờ là nó lại có ý nghĩa sâu xa của cả một gia tộc.

"...Tôi hết đau rồi!" Xử Nữ đột nhiên nói, hình xăm cũng không phát sáng nữa. Bạch Dương và Kim Ngưu nhìn khẽ gật đầu.

"Bảo Bình, anh hãy mang cái giường cùng với Thiên Yết đi đốt đi! Sau đó sai người mang Cự Giải đến chỗ Song Ngư!" Bạch Dương nói rồi rời khỏi phòng cùng với Kim Ngưu đi đến thư viện. Thư viện ở chỗ hai cô rất lớn và rất nhiều sách.

"Bắt đầu tìm thôi!" Hai cô nhìn nhau nói rồi đồng loạt gật đầu và chia nhau ra tìm kiếm gì đó.

Bên dưới biệt thự.

Chiếc giường của cô cùng với xác chết loã thể của Thiên Yết đang nằm ngoài vườn, Bảo Bình điềm tĩnh bước đến, tay cầm chân nến có ba cây nên màu tím cùng với màu lửa tương tự đang cháy, không chần chừ ném nó lên người anh. Ngọn lửa tím nhanh chóng bùng lên đốt cháy cơ thể lạnh lẽo của Thiên Yết.

"Nóng quá! Tại sao Bảo Bình có thể đứng gần như vậy chứ?!" Song Tử khẽ nhíu mày nhìn Bảo Bình, anh và Xử Nữ đã đứng xa đến như vậy rồi mà còn cảm thấy rất nóng. Bảo Bình lại đứng gần như vậy.

"Là do ngọn lửa đó quá nóng với chúng ta! Bảo Bình là ma cà rồng nên không sao đâu! Tớ có nghe về ngọn lửa của ma cà rồng, nó rất nóng, nóng gấp mấy lần lửa thường, ngọn lửa của ma cà rồng làm người khác liên tưởng đến ngọn lửa của địa ngục!" Xử Nữ cho tay vào túi quần, tựa lưng vào tường giải thích.

"Sao tớ chưa từng nghe cậu kể?!" Song Tử nhìn anh khó hiểu hỏi.

"Tớ chỉ vừa mới nhớ ra thôi!"

"Xử Nữ, cậu thật sự là hoàng tử ma cà rồng sao?!"

"Tớ không biết! Vẫn còn rất mơ hồ về việc đó!"

"Bình thường cậu sẽ không suy tư như vậy đâu, đừng lo lắng quá, cho dù cậu là ma cà rồng, thì chúng ta vẫn là bạn thân mà!" Song Tử vỗ vai anh cười tươi trấn an anh. Xử Nữ nghe bạn thân của mình nói vậy liền gật đầu cười vui vẻ.

Trong thư viện.

"Thấy rồi! Chính là nó!" Đột nhên Kim Ngưu nói lớn làm thu hút sự chú ý của Bạch Dương, cô vội chạy đến gần Kim Ngưu.

"Dấu hiệu nhận biết sự thức tỉnh?! Hình xăm dơi sáu cánh phát sáng, lồng ngực đau đớn, kí ức kiếp trước ùa về, cơ thể sẽ dần biến đổi?!" Bạch Dương đọc lên cho cả hai cùng nghe rồi khẽ nhíu mày.

"Còn nữa kìa!" Kim Ngưu chỉ tay vào phần chữ nhỏ dưới cuối trang sách nói.

"Đến ngày nguyệt thực sẽ hoàn toàn thức tỉnh?! Ngày nguyệt thực?! Như vậy quá nguy hiểm!" Bạch Dương đóng sách lại nhíu mày nói.

"Đúng vậy! Ngày nguyệt thực là lúc ma cà rồng yếu nhất, nếu để anh ấy ở lại đây thì khả năng cao là chưa kịp thức tỉnh thì đã bị bọn ma sói giết chết rồi!" Kim Ngưu tức giận, tay nắm chặt lại thành đấm.

"Còn bao lâu nữa tới ngày Nguyệt thực?!" Bạch Dương đột nhiên nhìn cô hỏi.

"Khoảng một tuần nữa thôi!"

"Chúng ta phải tìm cách gì đó, không thể để họ gặp nguy hiểm được! Xử Nữ tuy là hoàng tử nhưng anh ấy chưa thức tỉnh, việc chống trả lại bọn ma sói mỗi 1000 năm đều do tôi và cô thực hiện!"

"Vậy chúng ta phải làm gì?!"

"Đưa họ đến chỗ ông ta!"

"Ông ta?!"

"Đúng vậy! Chỉ còn cách đó thôi! Để đề phòng bọn họ sẽ quay lại đây, tốt nhất là còn một ngày trước ngày Nguyệt thực, đích thân tôi và cô sẽ đưa họ về!" Bạch Dương khoanh hai tay trước ngực tựa lưng vào tường nói.

"..."

"Sao lại im lặng?! Cách của tôi có gì sai sao?!" Bạch Dương thấy cô im lặng liền hỏi, cô lắc đầu nói.

"Không, cách của cô rất tốt! Chỉ là tôi không muốn xa anh ấy chút nào!"

"Tôi biết cô nghĩ gì nhưng chúng ta không còn cách nào khác!"

"Cô cũng vậy mà phải không?! Cô cũng không muốn rời xa Song Tử, đúng không?!" Kim Ngưu đột nhiên hỏi làm cô có chút đứng hình, trái tim cô đập loạn lên mỗi khi nhắc đến anh.

"Đúng vậy! Tôi không muốn rời xa anh ấy!"

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip