Chap 13: Sự thật và tình yêu
Ryan ở lại với Bạch Dương vài ngày sau họ cùng nhau về nước. Ryan rất lo lắng cho cô nên cũng ở lại Việt Nam, suốt mấy ngày nay Bạch Dương cứ mơ mơ màng màng ăn cũng không muốn ăn, chuyện gì cũng không muốn làm. Sư Tử và Bảo Bình lo lắng hỏi rõ Ryan thì mới biết ra sự thật. Tại sao Ma Kết biến mất vào ngày đó, tại sao Bạch Dương lại thành ra như vậy.
Họ biết cũng chẳng nói cho ông Ma Kết biết chỉ nói là có lẽ như anh có công việc ở nước ngoài thôi. Giấu được ngày nào thay ngày đó, Sử Tử sống với ông cùng Jen, cô ra sức làm việc của công ty.
Bảo Bình cũng giúp đỡ cho cô khá nhiều, nửa năm sau họ tổ chức đám cưới.
Tâm trạng Bạch Dương cũng dần khá lên hẳn.
"Cuối cùng cũng xong" Bạch Dương ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhỏm sau những công việc chất chồng như núi.
"Hôm nay chủ tịch có vẻ lạ quá" một người nữ nhân viên nói.
"Nghe đâu là chủ tịch chúng ta thất tình nên thường xuyên kiếm công việc để làm" nhân viên nam nói tiếp.
"Đơn xin việc cũng đích thân chủ tịch duyệt sao?"
"Không biết"
"Hai người này trong giờ làm việc lại đi lung tung hóng truyện, muốn bị đuổi phải không?" người nữ cạnh họ la hét, đến bên trong cũng nghe thấy. Hai người nhân viên sợ hãi cúi đầu xin lỗi lia lịa rồi đi mất.
"Giọng Nhân Mã"
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh tuyệt đẹp.
"Bạn thân, lâu quá không gặp rồi" chưa kịp nói gì, Nhân Mã đã chạy đến ôm chầm lấy Bạch Dương.
"Chị..."
"Kêu chị già lắm"
"Nhân Mã, nếu như chị không vai vế lớn hơn em cũng chẳng thèm gọi là chị đâu" tuy Nhân Mã nói với Bạch Dương hãy gọi như bạn bè với nhau, nhưng nghe cô nói ra câu này, lòng Nhân Mã có chút hụt hẫng.
"Vậy thì em có rảnh tiếp đãi chị một bữa?"
"Chị lại....được rồi đi thôi"
"Rủ Ryan theo"
"Ryan? Thì ra chị đến vì muốn gặp Ryan thôi à." Bạch Dương thở dài, xoa xoa cái đầu đau.
Lấy điện thoại tìm trong danh bạ, bấm số gọi cho Ryan.
Mới một giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Aries, chị tìm em có chuyện gì?"
"Em đi ăn cơm với chị được không? Có bận gì không? Nhân Mã cũng muốn gặp em đấy" đợi vài giây nhưng không nghe thấy bên kia nói gì "Vậy nhé, Bye!" tút tút tút.
Ryan lúc này hóa đá thật sự, cũng quá quen thuộc với chuyện này rồi, nhưng cô ấy cứ mỗi lần gọi người ta chưa được mấy giây chưa kịp nói gì là tắt máy. Ryan khóc không thành tiếng, tay chống cằm nhìn vào điện thoại.
Gõ gõ vài dòng tin nhắn.
"Aries, chị chưa nói với em chúng ta sẽ đến đâu ăn đấy?😑"
...
"Cúp máy, chị mới nhớ 😂 thông cảm cho người già đi. Đến chỗ cũ, Victoria nhé 😉"
...
"OK!😓"
Một năm đã trôi qua, con phố nhỏ cũng đã thay đổi, nhà hàng cũng có nhiều thứ đổi mới hơn. Nhưng có một thứ không đổi đó chính sự hào nhoáng của nó, Victoria. Nằm ngay mặt tiền, nó thu hút được nhiều người nước ngoài bởi món ăn được làm ra là sự kết hợp hoàn hảo bởi món ăn Âu và Á do nhà họ Bảo quản lí.
"Ah, Ryan bên này" Nhân Mã vẫy vẫy tay gọi anh sang.
Ryan nhìn thấy Nhân Mã và Bạch Dương liền nhanh chóng bước đến ngồi xuống. Bạch Dương lấy thực đơn đưa cho anh.
"Em muốn ăn gì? Chọn đi"
"Em như thế nào cũng được"
"Ryan bé nhỏ dễ ăn uống quá nhỉ!?" Nhân Mã thích thú tay chống cằm, nhìn ngắm anh.
Ryan vẫn giữ nụ cười tỏa nắng của mình như một câu trả lời
"Vậy cứ gọi cơm này đi!" Bạch Dương đặt quyển thực đơn xuống.
Nhấn chuông được đặt trên bàn gọi phục vụ, vài giây sau nhân viên phục vụ đã được gọi lên. Bạch Dương cúi đầu xem thêm vài món tráng miệng, khi ngước mặt lên đập vào mắt cô một gương mặt quen thuộc, cô sửng sốt.
"Ma Kết?"
"Em quen người này à Bạch Dương?"
"Đây không phải là Ma Kết sao?" Ryan cũng quay lại nhìn người nhân viên kia.
"Quý khách có lẽ nhận lầm người rồi tên tôi là Andy. Tôi chỉ mới vào làm mấy ngày nay thôi" người tự nhận mình là Andy kia gãi gãi đầu nói. "À, Sorry sorry quý khách gọi món gì ạ?"
"...." Bạch Dương lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Nhân Mã thấy thế lấy cuốn thực đơn gọi với người phục vụ kia.
Ryan nhìn sang Bạch Dương, đôi mắt lãnh đạm ít có thể thấy được trên khuôn mặt anh lại xuất hiện.
Người tên Andy chuẩn bị xoay người đi, Ryan nắm chặt tay anh ta lại.
"Anh đang diễn đấy à?"
Bạch Dương vẫn cúi mặt không nói gì.
"Quý khách anh nói gì tôi không hiểu?"
"Thôi cái trò đó lại đi Ma Kết" đôi mày Ryan chau lại, dùng đôi mắt hết sức khinh rẻ đặt lên người tên Andy kia. Người tên Andy cũng cảm thấy khó chịu.
"Quý khách, mong anh bỏ tay tôi ra" Ryan nghe thế, cũng ngại mà bỏ tay anh ta ra.
Bực dọc ngồi xuống ghế.
"Rõ ràng là hắn, không sai được" Nhân Mã nhìn chằm chằm Ryan, cô chưa tưng thấy biểu cảm này của anh từ khi họ gặp nhau đến giờ.
"Aries, em sẽ đi điều tra thử"
Bạch Dương lúc này chưa muốn nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau họ lại đến nhà hàng thêm lần nữa, nhưng lần này không có Nhân Mã mà thay vào đó là Bảo Bình và Sư Tử.
"Bảo Bình, sao anh lại duyệt đơn xin việc của hắn vậy?" Sư Tử thất vọng trên tay còn ẵm đứa bé nhỏ.
"Em yêu, anh đâu phải là người duyệt đơn đâu chứ, chủ tịch như anh còn phải làm những công việc như thế này sao?!"
"Nhưng mà, rõ ràng là hắn mà phải không" họ ngồi trong một góc nhìn lén người tên Andy làm việc. Nhìn một hồi, thấy cũng chỉ bình thường không có gì đáng nghi cả.
"Có một thứ mà chúng ta đã để quên lại, đây là những gì em đã điều tra được. Một năm trước, Ma Kết được tìm thấy ở một ngôi nhà hoang trong rừng, người tìm thấy anh ta là một người nông dân ông ta tên là Andrew ông có một người vợ Việt Nam. Thông tin còn lại không rõ lắm"
"Mình đã đúng, tối hôm đó mờ ảo. Mình tin chắc là Ma Kết cũng chỉ là nạn nhân mà thôi" Bạch Dương như với được vàng. Chạy đến chỗ Ma Kết, lúc này anh đang bưng một mâm chén dĩa dơ.
"Ơ, quý khách cô không nên đến đây cản đường tôi làm việc"
"Bạch Dương manh động quá!" Sư Tử, Bảo Bình đồng thanh
"Aries...."
"Anh đừng giận nữa Ma Kết, xin lỗi về với em đi"
Ma Kết chớp mắt hai cái.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì thưa quý khách, tên tôi là Andy...ể nhưng mà chờ đã, tôi đã mất trí nhớ cũng có thể tôi và cô từng quen biết nhau...."
"Anh bị mất trí sao?Vậy anh theo em về được không?"
"...."
Nhóm kia cũng ngóng chờ câu trả lời của anh.
"Không, xin lỗi cô tôi thực sự không thể nhớ cô là ai và thực sự nếu nhớ lại thì có thể tốt nhưng tôi không hề có cái mong muốn đó."
Đúng là Ma Kết rồi anh lúc nào cũng vậy, khi biết em mất trí nhớ anh cũng đã nói như vậy anh đúng là con người cứng nhắc. Bạch Dương nghĩ thầm.
"Bởi vì cuộc sống của tôi hiện giờ rất vui, bên cạnh người thân người đã chăm sóc tôi những năm tháng qua và đặc biệt tôi còn có tôi yêu và đứa con Anny"
Bạch Dương như chết lặng khi nghe câu cuối.
Không khác với Bạch Dương những người đang nghe ngóng cũng không khỏi bàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip