Chap 4: Có phải là tình yêu?
Bầu trời mùa đông lành lạnh tôi cùng ông đến một ngôi nhà khác với ngôi nhà tôi đang sống, so với nó thì căn nhà này thật rộng lớn và lộng lẫy đó là lần đầu tiên tôi có thể tận mắt chứng kiến một tòa biệt thự sang trọng như thế, khu vườn bên ngoài thật rộng lớn tôi tròn xoe đôi mắt hỏi ông:
"Ông ơi! Đây là nhà mới của chúng ta sao?" ông tôi phì cười xoa đầu tôi không nói gì, tôi thắc mắc sao ông lại không trả lời tôi hay là câu hỏi của tôi khó trả lời.
Cánh cửa mở ra, trước mặc tôi là chị hầu gái với một bộ đầm trắng đen xinh đẹp, tôi đoán rằng chị ấy chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Chị cười tươi nhìn ông rồi lại quay sang nhìn tôi.
"Quản gia cháu ngài đây sao? Cậu nhóc này quả thật rất khôi ngô nha"
"Chào chị đi!"
"Em chào chị, em tên là Ma Kết"
"Chị là Song Ngư, xin chào em" Song Ngư dắt tay tôi vào nhà vừa vào đập vào mặt tôi là một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn cùng màu, mặc một bộ đầm như một nàng công chúa đang ăn ngon lành một chiếc bánh kem trông rất đáng yêu. Phát hiện ra mục tiêu cô bé chạy nhanh đến chỗ tôi ngắm nghía.
"Cá Cá cậu bé này ai thế?" giọng nói vô cùng ngọt ngào cất lên
"Cậu bé là quản gia sau này đấy thưa cô chủ nhỏ"
"Em xin cậu ấy nha! Em sẽ nói ba mẹ sau"
"Hả? Sao gọi là xin, cậu ấy đâu phải là đồ vật, nhưng mà không cần phải hỏi đâu thưa cô cậu ấy sẽ là người chăm sóc chơi với cô đấy"
"Oa thật sao, thật là tuyệt vời" đôi mắt cô bé sáng rực như những vì sao, đột nhiên nhào vào người tôi siết chặt. Ôm! Lâu lắm rồi tôi chưa có một cái ôm nào, nó thật sự rất ấm áp, mùi hương của cô bé dễ chịu làm tôi cũng không muốn buông ra.
"Bạch Dương"
"....?"
"Tôi tên là Bạch Dương, tám tuổi"
"Tôi là Ma Kết, mười tuổi"
"Oa vậy là lớn hơn rồi như vậy thì làm sao chơi trò chị em được"
Tôi thật sự không biết con nhóc phiền toái này đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Chị Song Ngư còn nói là tôi phải chăm sóc cho cô ta sao, còn ông tôi chỉ đứng đấy nở nụ cười. Rất ghét! tôi rất ghét ồn ào, mong là nó sẽ ngoan ngoãn hơn một chút để tôi còn có thời gian đọc sách.
Khác với suy nghĩ của tôi nha, khi thấy tôi cầm quyển sách đọc cô cũng không đến làm phiền như những đứa con gái khác, nhưng hình như cô cũng thích sách, chơi mệt liền ngồi xuống bên cạnh tôi đọc theo, đôi mắt chăm chú nhìn sách nhưng cũng không quên liếc mắt nhìn sang tôi.
Buổi ăn tối, Bạch Dương gọi tôi vào bàn ăn cùng đã thế ban đêm còn muốn ngủ cùng với tôi. Căn phòng của con gái có rất nhiều gấu bông không hiểu mua nhiều thế làm gì có ôm hết đâu chứ?!
"Kết Kết tóc anh thật mềm mại" Bạch Dương xoa xoa tóc tôi
Tuy là nó không phải cái xoa đầu tôi cũng không cảm thấy nó quá phiền. Tôi rất thích nó, cảm giác thật tuyệt, nhưng tôi cũng không phải là thích Bạch Dương đâu nha. Con gái thì vẫn rất phiền phức.
"Ma Kết, anh có muốn đi dạo không?" Bạch Dương nở nụ cười tươi, đột nhiên tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường.
"Ờ ừ" hai đứa tôi đi dạo quanh công viên, tôi không nói gì cả chỉ một mình cô ấy luyên thuyên từ lúc ra khỏi nhà đến giờ vẫn chưa hết câu chuyện. Bây giờ tôi mới kịp chú ya đến bộ váy như công chúa mà Bạch Dương trên người, mái tóc được buộc lên gọn gàng băng một dây băng màu giống với chiếc váy, tôi thầm nghĩ
"Đúng là tiểu thư" đôi mắt khinh thường nhìn khung cảnh xung quanh.
Cô gái bên cạnh tôi lại không để ý đến chỉ tươi cười và lại luyên thuyên.
"Ma Kết, tôi hỏi cậu Bạch Dương đâu rồi" bà chủ giận dữ hỏi tôi. Mà cũng phải thôi, từ sáng sớm đã không thấy cô ta đâu cả nhưng mà Bạch Dương đi đâu là chuyện của cô ta đâu liên quan gì đến tôi.
"Cháu cũng không biết, để cháu đi tìm cô ấy" chưa gì thì cánh cửa mở ra thân ảnh nhỏ bé bước vào, trang phục rách rưới dơ bẩn tóc tay bù xù che phủ khuôn mặt lem luốt. "Bạch Dương?" cô ấy đã làm gì mà trông như thế. Tôi hốt hoảng định chạy đến thì bà chủ đã chạy lại.
"Bạch Dương con đã đi đâu đấy?" bà chủ chau mày nhìn cô, rồi ngồi xuống vén mái tóc cô lên "tại sao bộ dạng con lại ra thế này, ai đã làm gì con mau nói cho mẹ biết"
"Không, tại con thấy hôm nay trời đẹp nên là định ra ngoài chơi ai ngờ lại vô tình bị té." Bạch Dương tại sao cô bé này lại không khóc, máu từ chân cô chạy xuống kìa! Không thấy đau sao? "Thôi con lên lầu đây" tôi chạy lên theo sau.
À, tôi biết ngay mà, Bạch Dương vén váy mình lên. Từ vết thương chảy ra rất nhiều máu, đôi mắt cô đỏ hoe ướt đẫm. Tôi chuẩn bị thao nước ấm bước vào, đặt xuống sàn.
"Ma Kết?" Bạch Dương liền nhanh chóng lấy tay che khuôn mặt mình.
"Cô muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi không nhìn cô đâu" tôi lấy khăn lau nhẹ nhàng vết thương, rồi lấy một chiếc khăn khác lau những vết bẩn trên người. Bạch Dương vào thay một bộ váy mới, tôi chải lại tóc cho cô, đây là lần đầu tiên tôi chải tóc cho con gái nên chưa quen lắm.
"Cô đã đi đâu thế?"
"..." Bạch Dương không nói gì, cô ấy là không tin tôi?
"Ma Kết" ông của tôi kêu.
"Sao vậy ông?" mặt tôi ngô nghê nhìn ông.
"Cháu đi với ông một chút"
Không biết là ông dẫn tôi đến đâu ấy nhỉ? Hôm nay trời khá lạnh lẽo
Ông dẫn tôi đến tới một cái cây lấp lánh ánh đèn, ngôi sao,...thật đẹp.
"Ông làm sao?" ông tôi không nói quay sang phía cái cây. Phía sau cây một cô bé bước ra với nụ cười tỏa sáng. Là, là Bạch Dương, trên tay cô đang cầm là một chiếc bánh kem sao.
"Happy Birthday!"
"Ah thì ra hôm nay là sinh nhật của mình" thì ra chuyện hồi sàn là do bận chuẩn bị những thứ này mà cô mới bị như thế.
Một cô tiểu thư như cô lại làm những việc này vì tôi sao, nói cảm động làm sao không có chứ, tim tôi lúc này bỗng dưng lại nhói lên từng cơn. Tôi muốn được ôm cô gái này vào lòng.
Mùa đông đó thật ấm áp, tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Không chỉ muốn nhìn Bạch Dương mỗi ngày, tôi còn muốn được chạm vào Bạch Dương chạm vào người tôi yêu.
Trong những ngày tháng chờ đợi cô đi du học trở về chỉ mong một điều rằng sẽ không bao giờ rời xa cô thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip