Bạch Dương, Kim Ngưu; Biết bao giờ trở lại?
Anh ấy sẽ ở đó, chỉ ngồi trước ga tàu, và đều làm một việc giống như nhau hằng ngày.
Cứ như là anh đang đợi ai đó đến để đưa mình về. Không ai biết anh đã làm việc này bao lâu. Một số người nói họ đã nhìn thấy anh ở đó không biết là bao nhiêu lần.
Thật là một linh hồn tội nghiệp, chờ đợi một thứ sẽ chẳng bao giờ tới.
Không một thứ gì có thể cản anh làm việc đó mỗi ngày. Anh chỉ thay đổi mỗi khi chuyển mùa. Cứ như là anh không hề cảm thấy đói hay mệt mỏi khi làm việc đó. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh là ai? Và rốt cuộc, anh đang đợi cái gì?
Anh dường như đang trong độ tuổi ngoài 30, luôn ăn mặc đơn giản và chỉ cầm một bó hoa mỗi ngày, với một ánh nhìn cô đơn và tuyệt vọng. Anh chẳng nhìn ai khác. Anh chỉ chú ý vào tấm hình mình luôn cầm trên tay.
Tôi thấy anh vào mùa xuân, đến ga tàu điện ngầm lúc 8 giờ sáng mỗi khi tôi chuẩn bị đi làm, vận một chiếc áo khoác và quần jean đơn giản. Anh sẽ đến tiệm hoa nhỏ ở không xa đó và mua một bó hoa hồng vàng.
Sau đó, anh sẽ ngồi trên chiếc ghế đá như thường ngày, và sẽ dành cả ngày ở đó cùng với bó hoa và tấm hình. Tôi cũng để ý là mỗi khi đoàn tàu dừng lại và mở cửa cho hành khách ra vào, anh sẽ nhìn lên.
Chẳng lẽ anh đang đợi ai đó ra từ chuyến tàu?
Và anh không bao giờ rời khỏi chỗ ngồi đó, hầu như. Với tấm hình và bó hoa hồng vàng trên tay, anh sẽ ngồi đó và... chờ đợi vô ích.
Khoảng 8 giờ tối, anh sẽ ở ga tàu đó, trên đường về nhà. Tôi sẽ thấy anh vẫn ngồi ở đó, đầu cúi thấp, chán nản và thất vọng. Đôi khi, tôi thề là mình đã nhìn thấy anh ấy khóc.
Rồi, anh sẽ đứng lên, đi qua thùng rác và vất bó hoa đi. Sau đó, anh sẽ rời ga tàu với một trái tim nặng trĩu.
Mặc dù chàng trai này đang chờ đợi cái gì, anh đã không thấy nó từ rất lâu rồi. Ý tôi là, anh đã làm việc này không biết là bao nhiêu năm.
Mùa hè tới và ga tàu đông nghẹt người vì những khách du lịch, nhưng anh vẫn tiếp tục thói quen vô nghĩa của mình. Mặc cái nóng, anh vẫn sẽ tới lúc 8 giờ sáng.
Lần này, anh mua hoa baby trắng tại hàng bán hoa. Và, vẫn với một bộ đồ đơn giản, anh sẽ lại đến ngồi ở chiếc ghế đá. Nếu khi nào có người ngồi tại chỗ của anh, anh sẽ đợi đến khi họ đi.
Hơi một chút ám ảnh đó, nếu bạn hỏi tôi.
Và, như mọi khi, anh sẽ ngồi ở đó, ôm bó hoa và tấm hình trong tay. Rồi, đúng 8 giờ tối sau hoàng hôn, anh sẽ ra về.
Một người kì lạ. Tôi không thấy anh cùng bất cứ ai khác hay nói chuyện với ai. Mà chắc chắn không phải là do anh xấu hổ hay tự kỉ.
Tin hay không, những ngày hè qua dần và mùa thu tới. Và giữa những làn gió se lạnh và những chiếc lá bay tứ tung, anh vẫn sẽ ở đó. Thay vì hoa hồng trắng và baby, lần này anh cầm một bó hoa cúc trắng trong tay.
Nhưng anh vẫn như vậy, chỉ vận đơn giản chiếc áo khoác hay gì đó.
Tôi không thể không để ý đến anh mỗi khi tôi đi qua. Anh ta nghèo sao? Nhưng, thật sự, không đến nỗi vậy. Hay là anh ta đang bị tâm thần? Không. Anh nhìn trông rất bình thường và khá là hấp dẫn... như là một bí ẩn.
Ngày qua ngày, anh ấy vẫn tiếp tục lặp lại thói quen của mình. Anh không thấy chán sao? Mệt mỏi?
Anh quả thật là một người kiên nhẫn khi vẫn tiếp tục làm điều này, tôi lưu ý. Tại sao anh lại làm vậy chứ? Anh có thể bỏ nó đi.
Cái lạnh bắt đầu thấm dần và mùa đông tới. Trong một chiếc áo len dày và khăn quàng, anh vẫn tới ga tàu, mua hoa trạng nguyên - bởi vì đó là loại hoa duy nhất tiệm bán vào mùa đông, và rồi lại ngồi trên chiếc ghế.
Thậm chí cả trong giáng sinh, anh chàng cô đơn vẫn ngồi đó.
Tôi không thể không ngừng nghĩ về những gì anh làm. Và rồi một ngày, tôi đã có đủ can đảm để đến hỏi anh. Thứ gì quý giá đến nỗi làm anh phải chờ đợi trong vô vọng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm? Mà anh có thực sự đang chờ hay không?
Anh không còn ai khác để quan tâm trừ những bó hoa rẻ tiền, tấm hình đó và việc chờ đợi sao? Có gì vui khiến anh ngồi ở đó? Nó có tốt gì cho anh đâu?
Thật nhiều câu hỏi, và không một câu trả lời, bởi vì, chẳng ai biết cả.
Một lần nữa, tuyết bắt đầu tan chảy và mùa xuân về. Mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất, và thật không ngờ, anh vẫn ở đó.
Và mới chỉ tuần vừa rồi, tôi đã tới hỏi về thói quen bất thường này của anh.
"Rồi anh sẽ thấy." Anh nói với tôi. "Một ngày, anh sẽ thấy cái mà tôi luôn chờ đợi."
Mặc dù anh đã trả lời khúc mắc của tôi, nhưng nó vẫn làm tôi phải suy nghĩ. Một ngày? Liệu nó có bao giờ đến không? Mặc dù nó là gì, chắc hẳn phải quý giá lắm mới làm anh ngồi đây, chờ đợi không ngừng.
Rồi, một buổi sáng, tôi thấy anh lần nữa. Lần này, anh không ngồi trên chiếc ghế một mình. Không. Thật bất ngờ, anh đang mỉm cười. Ai đó đang ở trong vòng tay anh, và tôi nhận ra rằng, anh đang rơi nước mắt...
Anh đang đợi một cô gái.
Thật sự sốc. Ở đó, trước mặt tôi, anh chàng tôi không biết tên nhưng lại gặp hằng ngày suốt hơn ba năm đang ôm một cô gái trẻ với mái tóc màu nâu vừa mới ra khỏi chuyến tàu. Thì ra, anh đã đợi người ấy suốt thời gian đó.
Những nụ cười hạnh phúc nở trên môi họ. Anh rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt người kia, và trao cho cô gái bó hoa hồng trắng. Giờ tôi đã hiểu.
Tôi nói với một người bạn của tôi về anh, và cậu ấy đã kể cho tôi thật nhiều về họ. Cậu ấy bảo:
"Tớ biết họ. Họ là bạn, đã yêu nhau từ rất lâu. Cô gái kia phải rời đi làm ở nước ngoài. Nếu không, cô ấy sẽ không có tiền. Không còn gì họ có thể làm. Họ đã thử nhiều cách, nhưng vẫn không được. Cô ấy nói, một ngày, em sẽ trở lại. Cô ấy đã hứa. Anh ấy bị mất việc quá nhiều vì cảm hứng duy nhất đã rời xa anh. Vì thế, anh đã thề rằng sẽ đợi đến khi cô trở về. Anh ấy nói rằng, vào ngày em trở về, anh sẽ tặng cho em loài hoa đẹp nhất và trao cho em cái hôn nồng thắm nhất. Tất cả những gì anh có từ cô chỉ là một tấm hình đã cũ. Anh không biết khi nào cô ấy sẽ quay lại. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, chờ đợi cô ấy trở về từ con tàu điện ngầm, nơi mà họ đã hẹn nhau. Và bây giờ, tớ nghĩ nỗ lực của anh ấy đã được đền đáp."
Đối với tôi, việc chờ đợi điên cuồng cô gái đó thật là phí thời gian. anh đã có thể làm gì đó khác cho cô ấy. Nhưng rồi tôi nhớ rằng anh ấy đã không thể suy nghĩ được thông suốt nếu thiếu cô gái kia. Anh ta đã yêu cô ấy quá nhiều.
Tình yêu đích thực không bao giờ diễn ra dễ dàng. Nếu bạn muốn nó thật chân thực và vĩnh cửu, bạn sẽ phải hành động vì nó. Nhận ra nó đáng để chờ đợi.
Nhận ra nó đáng để làm tất cả mọi thứ.
Đây, bạn của tôi, là câu chuyện về Trương Kim Ngưu và Trần Bạch Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip