Bạch Dương, Song Tử; Chia tay.
Tin nhắn #1:
"Song Tử, bóng đèn hư rồi."
"Để đó đi, lát anh về sửa. Em tuyệt đối đừng động vào, hở dây sẽ gây nguy hiểm."
"Vâng."
...
Tin nhắn #2:
"Nhóc Song Ngư cứ nhắc em mãi."
"Thằng bé dễ thương mà, trông muốn bắt về nuôi."
"Cô là của chú rồi. Cháu cứ lo ăn bimbim của mình đi."
"Chú thật ích kỷ."
"Cái khác chú nhường được, nhưng cô là không nhá."
...
Tin nhắn #3:
"Không tử tế đấy, chả yêu thương gì nhau ấy, thì tốt nhất đi cho khuất mắt nhau đi."
"Bây giờ không tử tế cũng không đi, anh cứ thích ở đây với em đấy."
"Anh muốn làm sao thì làm."
"Muốn yêu em được không?"
"Tất nhiên là được rồi."
"Muốn em yêu anh được không?"
"Cái đấy cũng tất nhiên là được rồi."
"Hừ, đi chỗ khác hộ cái!"
"Không đi. Tưởng đuổi mà dễ à?"
"Em có yêu anh không?"
"Anh biết là có mà."
...
Ngày 18 tháng 05 năm 2019.
Em mỉm cười đọc đi đọc lại những tin nhắn tưởng chừng như đã thuộc lòng hết từng câu từng chữ, từng dấu chấm phẩy của anh.
Mấy hôm nay tìm lại được đĩa nhạc ngày xưa in ra, hay nghe cùng anh khi ăn tối. Để rồi nửa đêm trằn trọc không thể ngủ được vì sốt, cuối cùng làm chuyện dại dột là mò mẫm dậy rồi đăng nhập vào tài khoản yahoo bị lãng quên kia, đọc những dòng nhật ký lưu đã không biết bao lâu rồi.
Em mở lại những đoạn video của chúng ta ở pháp hai năm trước, và không thể không cười khi anh vừa hát vừa nhảy Sexbomd ở Boldie the Blondies. Buồn cười đến mức em phải xoá hết trước khi em lại khóc. Em không thể nhớ được cách anh gọi tên em ra sao nữa rồi. Em uống ly rượu cuối cùng, cầm điện thoại và gọi cho anh.
Hôm nay là ngày kỉ niệm mình yêu nhau, em còn nhớ, anh thì không.
Cám ơn anh rất nhiều vì đã không nghe máy.
...
Ngày 18 tháng 06 năm 2019.
Hôm nay công ty có thêm một thành viên mới, cậu ta làm bên bộ phận hành chính nhân sự. Không biết vì lý do gì nhưng sếp đã thông báo sẽ khao nhân viên chúng em một chầu ngon.
Em đã thử uống Whisky, có một loại tên Chivas Regal, ngon lắm, anh chàng bartender đã nói với em rằng nó được chưng cất 12 năm, có nồng độ cồn 40%. Em uống rồi, không đắng lắm, ngọt và dịu. Một lựa chọn tốt cho những ngày âm u anh nhỉ?
Mọi người đều muốn đi tăng hai, nhưng em đã xin về rồi. Em nhớ chiếc giường chúng mình ngủ cùng nhau hơn, nhớ căn nhà ấm cúng chúng mình thường nằm xem phim trên Netflix, đặc biệt là nhớ anh nhiều hơn bất kì điều gì.
Em đã về đến, căn nhà hôm nay bất chợt lại lạnh lẽo đến đáng sợ, mà, có lẽ em nhầm. Nó đã lạnh lẽo từ cái ngày anh xách valise bước ra khỏi cuộc đời em rồi mà.
Song Tử, em không đủ tỉnh để có thể say và không đủ say để ngăn mình nhớ được đâu anh.
"Song, anh để panadol ở đâu vậy?"
"Ở ngăn trái tủ đầu giường."
"Nhớ đi dép vào, em hay ném dép xuống gầm giường lắm đấy."
"Ừm."
"Nhớ ró rội."
"Chết tiệt. Là nhớ rõ rồi."
"Say rồi thì đi nằm đi. Nghỉ ngơi sớm một chút."
"Ừm."
"Song à, muộn rồi sao anh chưa về?"
"Bạch Dương, mình chia tay được một năm rồi."
"Song à, sao mình chia tay vậy?"
"Chúng mình không còn yêu nhau nữa."
"Vậy sao?"
"Ừ."
Nhưng em vẫn còn yêu mà...
Hít một hơi thật sâu, em bấm dãy số thuộc lòng suốt bốn năm qua. Hy vọng là anh không đổi số.
Ôi, may quá, anh bắt máy rồi!
"Alo."
"..."
"Song Tử..."
"Có chuyện gì?"
"Rốt cục em đã làm gì sai?"
"..."
"Anh ghét em lắm đúng không?"
"Không."
"Song Tử, em đã làm sai điều gì đúng không? Vì anh em có thể làm mọi thứ, em xin anh. Em nói thật, vì anh em nguyện ý làm tất cả. Em có thể giặt đồ, em có thể nấu cơm. Em có thể làm mọi thứ, mọi thứ cho anh. Em xin anh, em cầu xin anh. Anh đừng xa em có được không?"
"Em say rồi, ngủ đi. đừng làm loạn nữa."
"Song-"
Dập máy rồi...
Biết đau lòng như thế cớ sao lại muốn gọi cho anh chứ, thật ngu xuẩn mà.
Gió bên ngoài cửa sổ cứ thổi vào, nhà lại càng thêm lạnh. Em đang đứng nhìn căn nhà "đã từng" là của chúng ta. Vắng tanh, hệt như bị ghẻ lạnh.
...
Song Tử...
Hình như em vừa đập vào cái gì đó.
Đau...
Mọi thứ xung quanh dần mờ đi, tai em bắt đầu ù rồi.
Song-
Anh ơi-
...
[2:20 a.m]
Em mở mắt tỉnh dậy, tưởng chừng như đã trôi qua rất lâu, xung quanh tối đen như mực, em vô tình đá vào mấy chai rượu ban nãy khiến chúng ngã lăn dưới sàn.
Hoá ra em đã ngã đập vào cạnh bàn. Hais, chảy máu rồi. Phải rửa vết thương thôi.
Song Tử, đôi khi em cảm thấy thật lạnh lẽo. Từ ngày anh đi, căn nhà này cũng không còn hơi ấm, em chỉ thức dậy, đi làm, về nhà và ngủ. Mọi thứ lặp đi lặp lại mãi từ ngày này qua tháng nọ như một vòng tuần hoàn mà không biết bao giờ mới kết thúc. Sự chán chường và mệt mỏi nơi đây mỗi ngày cứ hình thành lớn dần lớn dần.
Em biết sai rồi, anh về đi có được không?
...
Trong một góc phòng, Trình Kim Ngưu đưa mắt nhìn, khẽ thở dài.
"Anh nhất định tuyệt giao với Ngụy Bạch Dương sao? Một năm rồi."
"Ừ."
"Rõ ràng là còn yêu cô ấy, sao cứ phải cô phụ chính mình?"
...
[3:00 a.m]
Đây sẽ là lần cuối cùng em nhắn cho anh. Em trông giống một con rồ lắm rồi, em không muốn mình phải lụy tình nữa.
"Người ta nói, tình yêu luôn đẹp khi cả hai hướng về nhau. Nhưng nếu tình yêu đó chỉ có một người, ngay lập tức sẽ thành gánh nặng cho đối phương. Em xin lỗi vì đã làm gánh nặng của anh. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em nhớ anh."
Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, nhưng anh ơi.. em cũng không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần trong suốt hơn một năm qua.
Thói quen là một thứ đáng sợ, từ ngày mai, em sẽ không ngắm ảnh anh mỗi lúc về nhà, bật ghi âm giọng nói của anh hay xem lại tin nhắn cũ nữa. Rồi sau này, ta sẽ lại yêu, nhưng không phải yêu nhau, mà là yêu người khác. Anh sẽ nắm tay một người con gái, dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa. Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa, nhưng đưa áo cho một chàng trai khác.
Dù sao thì chỉ khuya nay thôi, cho em xin nhớ anh lần cuối. Khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt người xưa, chỉ hôm nay thôi.
Mưa rồi, tiếng mưa nghe sao nặng nề quá..
Anh gọi cho em, sao lại giờ này? Không phải anh ngủ rồi sao?
Đầu dây bên kia có tiếng mưa thật to, giọng nói rất trầm đột nhiên vang lên:
"Ra mở cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip