Phần 29
• Đại Thành Quốc :
SN và KN sau khi biết con ng thật của ST liền bắt đầu ko còn tin tưởng ST nữa,SN vừa đau lòng vì cái chết của BD tội nghiệp,KN thấy vậy liền ôm SN vào lòng an ủi. Còn BB thì cũng ko mấy gọi là vừa lòng hã dạ vi trong tim hắn vẫn còn đọng lai một chút kí ức ST,vốn dĩ BB đã quá khờ khạo,ngu ngốc tin ST yêu hắn nên bây giờ hắn thế này,nhìn thấy SN đau đớn vì biết sự thật là chính ST giết chết tiểu mụi mình thì cô ko thễ bỏ qua,BB cũng ko biết phãi làm gì hơn nữa. Hắn đành đễ KN lo lắng chăm sóc cho tam tẫu,hắn về phòng đóng cữa lại ngã người vào cánh cửa nhắm mắt lại một cách tội nghiệp. Tim hắn lại nhói một cách bất chợt khiến hắn ko kìm đc nước mắt.
KN thấy nương tữ quá đau lòng liền nói :
- Nàng đừng khóc nữa,nghe lời ta đc ko? - KN năn nỉ
- Phu quân tiễu mụi của thiếp,BD mụi mụi đáng thương của thiếp .... - SN vừa khóc vừa nói
- Ta hiễu lòng nàng,nhưng nàng như vậy thì làm sao khiến ST trã giá đc? Cta bây giờ phãi bình tĩnh - KN khuyên giãi
SN thấy tuấn công nói có vẽ hợp lí thì lau nước mắt,đôi mắt hiện rõ sự thù hận,tức giận. Sau đó SN kêu KN cứ về phòng trc,một mình cô đến gặp mẫu hậu,KN thấy vậy liền dặn dò SN cẫn thận. SN đợi KN đi một đoạn sau đó cô liền nhanh chân đến phòng Mẫu Hậu,vừa đến SN gõ cữa thì dường như ko có ai,cô mở cữa vào,ngơi xuống bàn đợi bà ấy trỡ về. SN bắt đầu đễ ý xung quanh,mọi thứ của Mẫu Hậu thật khiến cô nhớ bà và nhớ cã BD bé nhỏ,SN nhẹ nhàng ngồi cạnh bên giường,tay cô chạm vào chiếc nệm ở dưới giường nó thật mềm mượt và mùi hương của Mẫu Hậu cứ thoang thoảng đâu đây khiến SN nhẹ lòng một chút,phía bên trái là sách,cô thấy có nhiều cuốn đã ngã xuống ko còn ngay lối,cô lại giúp Mẫu Hậu chỉnh sữa lại,đến ngăn cô thấy một cuốn sách đang nhô ra,SN dố dùng hết sức đẫy nó vào nhưng ko đc,cô bèn rút nó ra thì bên trong cô thấy có một quyễn sách . Nhìn có vẽ cũng khá lâu,SN thấy lạ nên lấy nó ra và nhét cuốn sách lại ngay ngắn. Cô phũi một ít bụi trên cuốn sách,mùi mốc từ cuốn sách toả ra khiến SN bịt mũi lại,sau đó SN ngồi xuống và nhìn nó và cô nói :
- Sao lạ quá,sao bên ngoài ko ghi gì cả? - Sau đó cô thấy ghi ngày tháng và năm ở bên tay trái cô phãi đễ cuốn sách nằm ngang lại. SN đọc thầm :
- 26.06.xxxx - SN chợt nghĩ đã hơn 20 năm sao? Sau đó cô ngóng MH và cũng chẵng thấy ai,cô liền nghĩ MH chắc bận rồi,hôm khác cô đến thăm bà vậy. SN liền cầm theo cuốn sách và trở về phòng cô.
SN vừa về đến phòng thì đóng cữa lại,cô đễ cuốn sách lên bàn,SN tự tay rót cho cô 1 ly trà và sau đó mở trang đầu tên của quyễn sách thì 1 trang giấy trắng ko có ghi chữ nào và 2 trang liên tiếp cũng vậy,SN thằm nghĩ đây chỉ là quyễn sách trống sao? Vậy mà MH lại cất kĩ thế nhỉ? Nhưng vừa nghĩ thì SN dở liền tiếp mấy trang thì thấy có chữ viết cô liền dừng lại và bắt đầu chăm chú đọc :
- " Ngày 5 tháng 10 năm xxxx. Lần đầu chúng ta gặp nhau tôi và cô đều là cùng nữ,chúng ta đã kết thành tỉ mụi tốt,cái ngày định mệnh hôm đó,hoàng thượng vô tình gặp ta thì ngài đã bắt đầu ưng ý hoàng thượng thương yêu ta hết mực,hoàng thượng quan tâm chăm sóc nhiều hơn,nên ta ko ngờ cô đã giở trò sau lưng ta,khi ta đang mang thai Ngư nhi,cô cố tình hãm hại ta may mà Ngư nhi không sao,đồng thời ta cũng đã sanh con ta ra sớm hơn nữa tháng,cô ko hề dừng lại ở đó trong lúc ta phãi chăm sóc cho con ta ko có thời gian qan tâm hoàng thượng cô đã quyến rũ ngài,nhưng ta ko hề hay biết,nhưng đến khi Ngư nhi 2 tuỗi thì HT nói cô đã có thai... Sự thật đó khiến ta đau lòng biết mấy,nhưng HT chỉ yêu mỗi mình ta,ngài liền đễ cô ở hậu cung đễ cô dưỡng thai,sau đó cô còn ko biết ơn ta mà lại tiếp tục cho người hại hai mẹ con ta,nhưng HT đã biết trc nên đã cho người theo dõi,mọi chuyện cô gây ra khiến HT tức giận và sau đó ngài phántội chếtcho cô,nhưng vì cô đang mang long thai nên ta đã xin HTđợi cho cô sanh đứa nhỏ ra rồi mới xữ tội....."
SN khi đọc tới đây liền trầm ngâm ko ngờ MH lúc trc thật vất vã,sau đó SN lại đọc tiếp. Nhưng SN đã bất ngờ khi đọc tới đoạn " Ngày 26.06.xxxx,Cô sanh ra một tiễu công chúa,và cô đã chọn cách uống thuốc độc,ta đã bế đứa nhỏ,đứa nhỏ rất dễ thương ta ko nở đễ nó giống cô nên đã nhận nuôi nó và xem nó như con gái mình,ta đặt tên cho nó là Song Tử ".....
SN làm rớt cuốn sách,SN bây giờ bất ngờ tột độ,mặt cô như bất động,cô ko dám tin vào những gì mà cô vừa đọc. Sao lại như vậy? Mọi chuyện là sự thật sao? SN chần chừ một lúc rồi chạy nhanh đến cung của MH,lúc này vì quá sốc cô xông vào thì thấy MH đang ngồi uống trà và bà vẫn đang chăm chú nhìn vào quyễn sách,nhưng khi SN đến bất ngờ bà nhìn mặt SN thì thấy cô hốt hoảng bà hỏi :
- Con có chuyện gì gấp gáp vậy Ngư nhi? - Bà ân cần hỏi
- MH... - SN chợt dừng lại
Thấy công chúa có vẽ lạ hẳn khác mọi ngày thì bà đến gần SN đưa tay nắm lấy tay SN nói :
- Con ngồi đi,nói mẫu hậu nghe con có chuyện gì khó nói sao? - HH nhẹ nhàng hỏi
- Con... Thật ra con muốn hỏi MH là ST có phãi tỉ muội ruột của con ko ? - SN nóng lòng nói
Đột nhiên SN hỏi chuyên này khiến bà nhớ lại quyễn sách,mặt bà cũng tỏ vẽ lúng túng rồi nói :
- Con nói gì vậy? MH ko hiễu ! - Bà cố tránh ánh mắt SN
- Con muốn MH trã lời thật cho con biết ST cô ta là ai? - SN như có chút giận
Nhìn SN nóng lòng muốn biết thì HH bắt đầu ko thễ giấu đc nữa bà buột ép lòng nói ra bí mật nhiều năm qua mà ba đã chôn dấu,sau đó bà đứng dậy mặt trầm tư :
- Sao con lại muốn biết ?
- Lúc nãy con có đến tìm mẹ,nhưng ko biết mẹ đã đi đâu,con đã vô tình tìm đc một quyễn sách...
- Ý trời !!! Mọi chuyện chắc cũng đẫ đến lúc con đc biết - Bà to vẽ nặng nề nhìn SN
- Thật ra ST ko phãi tỉ mụi ruột của các con - Bà nhẹ nhàng nói
Lúc này SN đc nghe chính MH nói liền cãm thấy trái tim đau đớn cô mới nói trong vô thức :
- Vậy mà con đã nghĩ cô ta là một ng mụi tốt - SN hối hận
- Nó là đứa bé đã nhận nuôi,mẹ nó lúc trc âm thầm hại ta nên đã bị HT phán chết nhưng vì tội nghiệp đứa bé vô tội nên ta đã nuôi nó - HH nói
- Đúng là cô ta ko khác gì mẹ cô ta,độc ác thủ đoạn - SN giọng căm hờ
HH nghe SN nói vậy liền ko hiễu va hỏi lại SN :
- Ý con nói là sao? - HH lo lắng
- À,dạ ko con chỉ lở lời,xin MH đừng lo - SN trấn an bà
Một lúc sau khi biết tất cả mọi thứ,SN liền trở về phòng mình lòng cô lúc này mới thật sự mang hận thù,SN nắm tay lại,ánh mắt trở nên sắt đá,cô cất quyễn sỗ đi. Lòng SN bây giờ thật sự có một chút độc ác bởi vì ST con người tiễu nhân của nó cũng phãi thôi máu trong ng cô ta đâu phãi giống như mình,SN nghĩ vậy thì vô tình nhớ lai hôm nay đã là 24.06,chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến sinh thần ST,cô thề sẽ cho ST bất ngờ. SN liền đi đến Tịnh Lâu cung tới phòng ST,SN nhẹ nhàng bước vào,ST ở bên trong vừa nhìn thậy đã cười nhếch mép :
- Đại tỉ lại rảnh rỗi như BB à?
- À mang danh đại tỉ ta nhớ cũng sắp đến sinh thần của ST mụi đây,nên ta chỉ muốn đến xem mụi đã chuẫn bị chưa đó mà? - SN cũng ko vừa đáp lại
- Tỉ đừng lo,mụi tự biết mà,nhưng sẵn đâythì mụi cũng nói luon,nếu tỉ và những ng còn lại có gãnh thì đến cũng đc - ST cao ngạo
- Tất nhiên,ngày mụi chào đời mà ta ko đến thì lại uỗng phí biết đâu ta lại cho mụi bất ngờ cũng nên - SN tự nhiên lấy 1 ly trà dùng
- Vậy thì vui quá nhỉ? Mụi cũng đợi xem tỉ đang làm cái trò quỷ quái gì? Ha ha
- Đc,hẹn gặp mụi 2 ngày nữa đừng bị sốc - ST khinh bỉ nói và bước đi bỏ lại ST nhìn theo với ánh mắt dững dưng. ST cũng đang mong đợi đây,ST nghĩ một kẽ yếu đuối như ng thì làm đc trò gì đáng xem chứ. Cô lại chẵng quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip