Chap 1: Nhận việc
- Vậy là chị sẽ phải đi sao- Cự giải vừa khóc vừa nói với Bạch dương
-Chị xin lỗi, nhưng chúng ta không còn cách nào khác- Bạch dương cũng thấy đau lòng vì phải xa đứa em gái và là người thân duy nhất của mình
-Em không muốn đâu, em chỉ muốn chị ở lại với em thôi-Cự giải càng khóc to hơn, cô bé chạy lại ôm Bạch dương
-Ngoan nào, chị hứa sẽ về thăm em mà-Bạch dương lấy tay xoa đầu Cự giải, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên má cô
-Chị hứa đấy nhé
-Ừ, chị hứa
-Thôi trễ giờ rồi, chị phải đi học đây, em ở nhà nhớ ngoan đấy nhé, có chuyện gì phải báo cho chị ngay-Bạch dương ra khỏi cửa và ko quên dặn dò đứa em của mình
-Vâng ạ-Cự giải vừa nói vừa vẫy tay theo bóng của Bạch dương
-------------------------------------------
-Mình đúng là ngốc mà, giá như mình có thể cho Cự giải một cuộc sống đầy đủ hơn. Mình đúng là vô dụng mà-Bạch dương cứ thế bước đi, tâm trạng của cô bây giờ cảm thấy rất bất an. Chẳng mấy chốc đã tới trường.
Cô tiếp tục đi lên lớp, đang đi thì...
-Hey Dương, chào buổi sáng-Kim ngưu từ đâu chạy tới vỗ một cái vào lưng Bạch dương làm cô té ụp mặt xuống đất-A xin lỗi, cậu có sao không?
-Sao trăng gì chứ, đau muốn chết-Bạch dương đứng dậy, xoa xoa cái trán.
-Thôi mà, cho tớ xin lỗi, ơ cậu đi đâu thế-Kim ngưu ra vẻ mặt hối lỗi, nhưng chưa nói hết câu thì Bạch dương bỏ đi mất.
-Lên lớp chứ làm gì, sắp vào lớp rồi kìa
Thế là hai chị nhà ta tiếp tục hành trình đi lên lớp. Vừa bước vào lớp thì một cảnh tượng rất đẹp hiện ra trước mắt hai chị: một đám nữ sinh đang bu kín lấy một người con trai, liên tục hú hét làm cho Bạch dương nổi hết cả da gà. Nhưng vì hai chị đây miễn dịch với trai đẹp nên cứ thế bước vào chỗ ngồi. Kim ngưu bước vào chỗ ngồi và lấy bánh ra ăn, còn Bạch dương thì lôi sách ra đọc. Cậu con trai bị đám nữ sinh bú kín hồi nãy thì bước lại chỗ ngồi của mình, vô tình cậu đi lướt qua chỗ ngồi của Bạch dương làm cho cô cảm lạnh giữa hè.
[ Quái lạ, tại sao mình lại thấy có điều gì không lành ở cậu ta nhỉ-Trích suy nghĩ của Bạch dương]
RENG...RENG...RENG
Cả lớp bước vào tiết học đầu tiên. Đó là tiết toán.
Bạch Dương hết ngước nhìn dãy phương trình ngoằn ngoèo mà cô Thanh Trúc đang hí hoáy viết trên bảng đen rồi lại quay sang cô bạn thân Kim Ngưu đang ngồi cắn bút vì không biết cách giải. Cô cảm thấy những đề toán trên bảng rất dễ, Bạch Dương chỉ không hiểu nổi tại sao mọi người lại không thể làm được.
-Em nào sẽ lên bảng giải câu này đây?- Cô Thanh Trúc nói sau khi viết xong đề bài. Vẫn với phong thái đĩnh đạc như thường ngày, cô đảo mắt một vòng khắp lớp học.
Bạch Dương sau khi nghe câu nói vừa rồi của cô Thanh Trúc thì có cảm giác là mình sẽ bị gọi lên bảng. Và..
-Bạch Dương, em lên bảng giải bài này đi!
Chẳng trật đi đâu được
Bạch Dương đứng dậy, tay cầm phấn viết liền tù tì lời giải mà cô đã quá quen thuộc.
-Em làm tốt lắm!- Cô Thanh Trúc mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sân trường sau giờ tan học yên tĩnh đến lạnh lẽo. Thi thoảng, đâu đó có tiếng đóng mở cửa vang vọng khắp khu hành lang không một bóng người. Tiếng ai đó đang chơi bản Polonaise của Chopin vọng ra từ lớp học piano nghe thật êm ái. Đó cũng là lúc ba người bạn cùng lớp là Bạch Dương, Kim Ngưu và Song Tử vừa dọn vệ sinh xong lớp khoa học tự nhiên gần đấy.
-Được rồi! Để tớ đem dụng cụ vào phòng Mĩ thuật. Hai cậu về trước đi!
-Vậy phiền cậu nhé!
Một, hai phút sau, Kim Ngưu và Song Tử quay trở lại lớp học. Hai người lấy cặp xách rồi đi về. Bạch Dương lê bước trên khu hành lang để đến phòng Mĩ thuật. Cô đẩy nhẹ cánh cửa.
"Rầm"
"A"
Từ phía sau cánh cửa xuất hiện một người con trai tuấn tú. Bạch Dương hoảng hốt chạy lại đỡ cái người vừa bị té.
-Xin lỗi, cậu có sao không?- Cô lo lắng
-Không sao- Thiên Yết đứng dậy và bước ra khỏi phòng
Sau khi cất dụng cụ xong thì cô nhanh chóng trở về lớp lấy cặp xách rồi ra về. Bây giờ cô mới sực nhớ ra là mình đã xin vào làm người hầu tại một biệt thự, cô rẽ vào một con đường để tới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip