Chương 10: Khúc biệt ly

" Cõi lòng tan nát, đáy mắt khô cạn lệ người cũng chẳng quay về

Nước Vong Xuyên tình lặng ngắm chốn hồng trần thị phi

Thu qua đi rồi xuân lại về

Mộng rồi tỉnh giấc như trải qua một kiếp luân hồi."

_________________________________

Mây trôi, trăng sáng, nước lặng, gió thổi thoáng qua, mọi thứ tưởng chừng như sẽ êm đềm trôi qua một cách suôn sẻ thì từ đâu biến cố lại ập đến.

Khi đang hàn huyên trên đường trở về, vì thấy dây đeo mặt nạ có lẽ đã bị lỏng nên hắn tháo dây ra định là sẽ cột lại cho chắc nhưng một đứa bé đã không để ý mà đụng trúng vào người của hắn khiến cho mặt nạ trên tay cứ thế rơi xuống đất, hắn hoảng loạn nhặt lên, trong tâm cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại, thiết nghĩ một đứa trẻ sẽ không thể nào nhận ra hắn thì thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi bỗng dưng có tiếng run rẩy của một người phụ nữ vang lên, hướng thẳng tới hắn mà dập đầu xuống đất không dám ngẩn đầu lên:

-" bệ hạ tha tội! Đứa trẻ còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện đời, mong bệ hạ rộng lượng khoan dung. Dân nữ nguyện cảm tạ bệ hạ vạn lần. Khẩn xin bệ hạ tha tội cho Ngư nhi. Ngư nhi! Nhanh! Mau lại đây tạ tội với hoàng thượng! Nhanh lên!"_ người phụ nữ đó kéo tay đứa nhỏ đó đến bên cạnh, bắt nó cúi xuống tạ lỗi với hắn.

Mọi người trong đêm hội đó nhìn hắn bàn hoàn, rồi tất cả liền quỳ rạp xuống đất mà đồng thanh cất tiếng:

-" hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

Y nhìn mọi vật xung quanh cuối cùng là liếc nhìn lên hắn, gương mặt đầy ý cười kia giờ phút này đã không còn vươn lại chút gì là hạnh phúc, mắt hạnh đanh lại, tiếng cười cợt nhã lại cất lên, y nhìn hắn như vậy không khỏi đau lòng.

Rồi chất giọng trầm thấp thường có của hắn vang lên làm cho những người ở đây đều rét lạnh một phen:

-" hừ! Đừng tưởng là vô ý thì ta sẽ tha mạng. Nói đi, đây là muốn mất đi cánh tay hay cái đầu của mình đây?"

-" bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng! Dân nữ thật sự không cố ý! Trẻ nhỏ không có tội, dân nữ... dân nữ xin thay cho đứa trẻ này lãnh chịu hình phạt!"

-" mẫu thân! Người lại làm sao vậy? Người này ăn hiếp mẫu thân sao? Vậy người này là người xấu, mẫu thân đừng lo, con nhất định sẽ bảo vệ mẫu thân!"_ đứa nhỏ thân hình bé xíu lại không ngừng ra sức vỗ về cho người phụ nữ đang run sợ kia, nhìn cảnh tượng trước mắt gương mặt hắn bất giác trùng xuống.

-" hôm nay tâm trạng của ta vui, tạm tha cho ngươi lần này. Nghe cho rõ đây, hôm nay ai dám nói ra việc ta ở đây, thì đừng có trách ta không báo trước!"

Hắn phất tay bảo tất cả miễn lễ rồi rời đi, không một lần ngoảnh đầu lại, sau khi hắn đi phía sau lại bắt đầu xôn xao không ngớt nhưng chung quy chả ai dám đứng trước hắn mà nói thẳng ra cả, người phụ nữ ôm đứa con vào lòng, khóc nức nở.

Phía bên này, hắn đang đi trước, y và Bảo Bình theo sau, rồi bỗng Bảo Bình cất tiếng nói với y:

-" ngươi đã hiểu vì sao hắn phải đeo mặt nạ khi ra ngoài chưa?"

-" dọa người khác sợ... chính là như vậy?"

-" ngươi chưa từng muốn hiểu hắn, có đúng không?"

-" ta muốn hiểu hắn nhưng... ta không thể!"_ ba từ cuối cùng y nói rất nhỏ như là muốn chỉ nói cho một mình y nghe thấy.

Bảo Bình bên cạnh im lặng, không nói từ nào nữa.

Cả không gian bắt đầu chìm vào sự tĩnh mịch của ban đêm, bóng tối bao trùm lên cả thân ảnh của ba người họ.

Bỗng nhiên người phía trước dừng lại, hắn quay lại nhìn y và Bảo Bình, nụ cười bỗng tắt, thay vào đó là một gương mặt buồn tủi không nói nên lời, giọng nói nghẹn nghẹn hướng hai người bọn họ cất lên:

-" ta xin lỗi! Chỉ vì sự bất cẩn của ta mà phá hỏng cả một ngày vui của các người!"

-" A Tử đừng lo! Dù sao thì chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, như vậy là được rồi!"_ Bảo Bình lại gần, xoa nhẹ lên mái tóc của hắn.

-" ta biết rồi! Cảm ơn vì hôm nay! A Dương, Bảo ca!"

Y nhìn thấy hắn khôi phục tâm trạng được như ban đầu thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn hắn cười cười nói nói như thế làm y cũng không khỏi phì cười. Y nhìn hắn, trầm mặt một lúc rồi cất tiếng:

-" A Tử!"

-" hửm?"

-" ta... thật ra ta có chuyện muốn nói với ngươi!"

-" Lý tướng quân! Giờ không phải lúc!"_ như biết y định nói về cái gì, Bảo Bình liền không nhân nhượng toả hàn khí nhắm thẳng đến chỗ y đứng.

-" không, hôm nay ta nhất định phải nói! A Tử, ngươi nghe cho rõ đây! Thật ra từ trước đến giờ ta đều luôn lừa dối ngươi! Bên Bắc quốc bắt ta phải làm vậy để cứu phụ mẫu của ta! Hoàng đế bên đó có viết trong thư mật bảo với ta rằng nếu như ta có thể..."

-" cẩn thận!"

Y định rằng sẽ kể hết mọi chuyện cho Song Tử nghe, y không muốn lừa gạt hắn nữa, cùng lắm thì cả nhà y đều sẽ bồi táng chung với nhau.

Nhưng chuyện còn chưa nói thì một mũi tên từ đâu bay tới, nếu như không có Bảo Bình đẩy hai người ra chắc chắn một trong hai sẽ có người bị thương.

Y nhìn đến phía mũi tên xuất hiện, bước chân tiến đến gần thì bỗng một toáng người xuất hiện, vây hãm cả ba người bọn họ. Hắc y nhân cầm thanh kiếm sắc nhọn trong tay, đôi mắt lâm le nhìn châm châm vào người Song Tử.

Y nhìn bọn chúng rồi bảo cả hai người kia lùi lại:

-" là ám vệ! Cẩn thận!"

-" lần này thật sự là muốn lấy mạng của ta? Ha! Nghĩ thôi cũng nực cười!"

-" ám vệ là những kẻ được rèn luyện khổ cực mà thành! Không nên coi thường!"_ Bảo Bình nhắc nhở hắn tiện thể rút kim châm trong vạc áo ra.

Những thanh kiếm dưới ánh sáng bạc của mặt trăng không khỏi toả ra hàn khí chết người, rồi tất cả cùng xông lên, cả ba cũng đều tham chiến với đám hắc y nhân này, cướp được vũ khí về phía mình, mồ hôi bắt đầy nhỏ giọt trên trán từng người.

Sau đó cuộc chiến lại diễn ra ác liệt hơn, y và hắn có thể xem là cao thủ, có thể đối phó được với chúng trong một khoảng thời gian khá dài nhưng Bảo Bình là thái y, cho nên sẽ không thể thường xuyên luyện võ, có thì cũng chỉ học để phòng thân, cho nên nếu có thể nói thì trong ba người, Phùng thái y chính là người bất lợi vì vậy cả y và hắn đều ra sức bảo vệ Bảo Bình, còn Bảo Bình cũng không muốn làm vướng chân họ, cố gắng tập trung để giúp đỡ họ một phần.

Trải qua một thời gian tham chiến cuối cùng số lượng hắc y nhân cũng vơi bớt đi chỉ còn vài tên, nhưng bên bọn họ cũng không khấm khá lên được bao nhiêu, cả ba ai cũng đều có vết thương trên người, mà nặng nhất là Bảo Bình, y nhăn nhó nhìn vết thương sâu trên bả vai, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề.

Cuộc giao đấu tưởng chừng như sẽ kết thúc nhưng đúng lúc này cổ độc bên trong người Song Tử lại bộc phát, hắn khụy chân, lấy kiếm chống xuống làm chỗ dựa, tay ôm chặt lấy ngực trái, hắn bắt đầu ho khan, mồ hôi tuông ra như mưa, mùi tanh nồng rỉ sắt từ trong cổ họng truyền ra khiến hắn nhăn mày khó chịu, rồi một ngụm máu đen từ trong khoang miệng cứ thế thoát ra ngoài.

Tình thế hỗn loạn, hai người kia lại đang cật lực chiến đấu với bọn ám vệ binh, hắn không muốn họ phân tâm nên cố gắng gượng dậy nhưng bất thành, bấy giờ có một tên dùng kiếm chém thẳng xuống người hắn để lại một vết sẹo dài trên lưng, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng áo, hắn gầm lên một tiếng đau đớn, cố gắng dùng sức vung kiếm thành công chém chết tên ám vệ kia, một lần nữa hắn lại khụy xuống, cơn ho ập tới nhiều hơn, tầm mắt của hắn bắt đầu mờ dần rồi từ từ tối lại.

Nhân lúc hắn không phòng bị, một tên ám vệ đã chạy tới vung kiếm muốn kết liễu sinh mạng của hắn, hắn quỳ dưới đất không còn chút sức lực nào, cứ thế hắn nhấm mắt lại chuẩn bị đón nhận lưỡi kiếm đang hung hăng lao xuống kia, hắn biết...

"hắn thoát không được rồi!"

Một tiếng "xoạc" vang lên khắp cả vùng trời, máu bắn lên người của tên ám vệ, tên ám vệ đó từ từ trợn ngược mắt, ngã xuống đất mà chết, trên thân thể là một thanh kiếm đâm xuyên qua người.

Tiếng máu từ mũi kiếm chảy xuống chuôi kiếm những tiếng róc rách nghe chói tai, mùi tanh nồng sộc thẳng lên khứu giác của hắn, hắn cố gắng mở to mắt rồi lại bàng hoàng nhìn cảnh vật trước mặt, cả thân người tê dại không cử động nổi, mọi thứ xung quanh như đang trôi chậm lại, giờ đây chỉ còn xót lại tiếng gió rít gào âm ĩ bên tai.

Toáng quân cứ thế rút lui, y nhìn chúng định đuổi theo thì lại nghe được giọng nói khàn đặc của Song Tử, y nhìn về phía hắn, đôi mắt mở to không nói được thành lời.

Người hắn bê bết máu, trên tấm lưng đó còn có một đường cắt sâu và dài, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắt, đôi mắt thất thần nhìn thân ảnh bị kiếm xuyên tâm trước mặt, máu nhuộm đỏ cả một thân bạch y, thân ảnh đó dập mạnh xuống mặt đất, thoi thóp.

Hắn cố gắng bò đến bên thân ảnh máu me đầy người kia, mùi tanh tưởi vờn quanh cánh mũi của hắn khiến cho hắn càng nhíu mi tâm chặt hơn, hắn tiến đến, ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, đôi tay run rẫy sờ vào bên sườn mặt của y, miệng không ngừng gọi tên, âm sắc trìu mến như thế nhưng lại thê lương đến não lòng:

-" Bảo... Bảo ca? Bảo ca huynh sao vậy? Sao lại thế này? Huynh... huynh là đang giỡn với ta thôi đúng không? Huynh là đang trêu đùa ta thôi đúng không? Huynh sao lại như thế? Huynh sao lại ngốc như vậy? TA ĐÂU CẦN HUYNH ĐỠ CHO TA MỘT NHÁT ĐÓ! Huynh nói đi! Huynh đi rồi ta biết phải làm sao đây? Ta chỉ còn người thân là huynh thôi! Huynh đi rồi ta biết phải nói sao với Phùng lão gia đây?"_ hắn ôm chặt y vào lòng, dòng lệ đã chảy dài trên gò má, miệng không ngừng kêu gào người kia mặc cho cổ họng đau rác như muốn rách toạc ra làm trăm mảnh.

Rồi bỗng giọng nói quen thuộc của Bảo Bình vang lên, y đưa tay vào vạc áo, đưa một lọ thuốc cho hắn, nụ cười méo mó đến khó coi nói với hắn:

-" không biết vì sao hôm nay lại muốn đem theo thứ này, cuối cùng... cuối cùng cũng có lúc dùng đến!"

-" huynh đừng nói nữa! Ta xin huynh! Huynh chỉ cần ở lại thôi! Ta không cần những thứ đó, ta chỉ cần huynh sống tốt thôi! Ta cầu xin huynh mà!!!"

-" A... A Tử ngoan! Chúng áp chế được độc cổ, rất... rất tốt cho đệ! Sau này... sau này ta không ở đây nữa, nhớ... nhớ cố gắng... đừng bỏ bê bản thân nữa... thân thể quan trọng! Khụ... khụ..."_ y phun ra một ngủm máu đỏ tươi, lục phũ ngũ tạng như bị xé toạc ra đau đến thấu xương. Giọng y bắt đầu yếu dần đi, chỉ còn lại những tiếng thì thào_" A Tử, ta sắp không xong rồi! Ta... ta muốn nói với... đ... đệ một chuyện! Ta... thật lòng... thật lòng rất thích đệ! A Tử... hôm nay đệ thật sự rất... rất đẹp!"

Song Tử vội nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt của mình, nước mắt ngày một nhiều hơn, giọng nói run rẫy không ngừng:

-" chỉ cần huynh tỉnh dậy, bình bình an an ở bên ta, cái gì ta cũng chiều theo ý huynh hết! Chỉ cần huynh đừng ngủ! Huynh nghe ta nói, huynh không được ngủ đâu! Ngủ rồi huynh sẽ không thể nhìn thấy ta nữa đâu! Huynh nói ta đẹp? Được! Vậy huynh tỉnh dậy cho ta, huynh tỉnh lại thì mới có thể ngấm ta đẹp được, huynh ngủ rồi biết khi nào sẽ tỉnh lại nữa đây?"

-" A Tử! Ta mệt rồi! Muốn đi ngủ! Ta thức không nổi nữa!"_ giọng nói của y nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt, bàn tay trên mặt của Song Tử cứ thế mà buông thõng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Hắn ôm chặt thân xác đang dần lạnh đi của y vào lòng, gào khóc gọi tên của y:

-" PHÙNG BẢO BÌNH! HUYNH TỈNH DẬY CHO TA! TA KHÔNG CHO PHÉP HUYNH NGỦ! HUYNH NHƯ VẬY RỒI BẢO TA SAU NÀY PHẢI LÀM SAO ĐÂY?"_ đôi mắt của hắn thất thần, nói không ngừng nghỉ_" có phải là huynh giận ta vì ta bỏ đi làm huynh lo lắng phải không? Ta hứa với huynh, ta không đi nữa! Sau này sẽ nghe lời huynh! Sẽ không quậy nữa, sẽ không cãi lại huynh nữa! Huynh nói xem Bảo Bình, ta viết ước nguyện lên hoa đăng bằng cả tấm chân tình như vậy nhưng sao lại không hiệu nghiệm chứ? Có phải là ông trời trách ta tàn ác nên muốn lấy huynh đi để trừng phạt ta không? Rõ ràng ta đã mua bùa bình an cho huynh vậy mà một chút bình an huynh cũng không có! Bảo Bình huynh nói thử xem, nếu giờ ta chết đi có phải hay không huynh sẽ tỉnh lại? Bảo Bình! Huynh mở mắt ra nhìn ta đi, ta không thích huynh ngủ như vậy! Có phải là bên ngoài lạnh quá nên huynh mới không chịu dậy đúng không? Được, chúng ta về nhà, nhà ấm lắm, lúc đó huynh nhất định phải tỉnh lại, có được không?"

-" A Tử..."

-" ngươi nói xem A Dương! Bảo Bình huynh ấy sẽ đi đâu hả? Huynh ấy hiền lành như vậy chắc sẽ được làm thần quan trên trời chứ hả? Có phải là do ta ghê tởm quá cho nên huynh ấy mới không muốn nhìn mặt của ta nữa có đúng không? Ta chỉ còn huynh ấy là người nhà, ngươi nói xem, huynh ấy đi rồi... ta phải làm sao đây?"_ hắn ngước mắt nhìn lên trời, miệng phát ra tiếng cười khô khốc rồi ngất lịm đi.

Y vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy, nhìn sắc mặt tiều tụy của hắn y chỉ biết nuốt ngược đau thương vào lòng.

Y bế hắn đi về phía trước, không ngoảnh đầu lại.

Phía xa xa gần nơi giao tranh, một thường dân chứng kiến cảnh tượng hắn cầm kiếm đâm xuyên qua người kia, cảnh thân ảnh bạch y cả người đầy máu gục xuống trước mắt hắn, gã không khỏi sợ hãi mà chạy đi.

Sau đó tiếng xấu đồn xa, ai ai cũng nói hắn vì giận dữ với đứa trẻ đó mà thẳng tay giết hại rất nhiều người kể cả bằng hữu thân thiết của mình, khắp kinh thành đều cho rằng hắn là kẻ đáng bị phỉ nhổ, nhưng đó là chuyện của sau này...

Mà đến khi hắn tỉnh lại cũng đã là chuyện của hai ngày sau.

__________________________________

Lâu không đăng, bù chương dài cho m.n nè ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾ gần 3k từ lận đó ಥ⁠‿⁠ಥ

Song Tử: oh! Bảo ca đi rồi, vậy ta hết vai rồi, bai.

Bảo Bình: ta cũng hết vai rồi, tiểu Song, mình đi thôi!

Bạch Dương: ê, chơi gì kì vậy?

Song Tử: ủa? Anh là ai? Tôi không có quen, anh đi ra đi!

Bảo Bình: cặn bả, óc đậu, sở khanh, sksjhdkdnd.......

Bạch Dương: ??????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip