" Ngoảnh lại nhìn, một phiến lá thu
Giọt lệ của ai dịu dàng rơi xuống
Chàng ưu tư, trút hết yêu thương sầu muộn.
Ngoảnh đầu lại, mong cầu một đời
Tiếng nhạc xa xăm vang lên vì ai
Ta nhìn thấu, khóc thương sinh ly tử biệt."
Đưa tiễn xa xăm - Vương Tĩnh Văn - OST Hoa Gian Lệnh.
--------++++ phủ Thái phó ++++--------
Hôm nay là ngày chôn cất thi hài của Phùng Bảo Bình.
Y nhìn thân ảnh bạch y đang đứng trước cửa phủ Thái phó kia mà lòng trùng xuống. Hắn sau khi tỉnh lại liền không màn thân thể mà chạy ngay đến đây, hắn đã đứng đây được hai canh giờ, chẳng nói với y tiếng nào cũng chẳng la mắng ai, hắn cứ im lặng như thế mà chờ đợi.
Rồi cuối cùng cửa phủ mở ra, Phùng lão gia và Phùng phu nhân bước ra ngoài, đằng sau là gia đinh cùng binh lính. Ông nhìn hắn thở dài, giọng nói thập phần khổ tâm:
-" hiện tại trong gia của ta đang có tang sự không tiện tiếp đón, cẩn mong hoàng thượng rộng lòng tha thứ!"_ y nói rồi cùng những người khác cúi đầu cung kính.
" Phùng thúc! Có thể cho ta gặp mặt Bảo ca lần cuối không?"_ chất giọng chói tai của hắn vang lên, khàn đặc mà đầy đau khổ cùng bi ai.
-" Phùng nhi đã ra đi! Xin hoàng thượng đừng quấy rầy nó nữa!"
-" ta chỉ là muốn vào thăm huynh ấy một chút thôi, chỉ một chút thôi liền sẽ rời đi ngay mà!"
-" người đã nhẫn tâm thảm sát nó thì không cần phải thấy thương cảm cho nó như vậy!"
-" ta...!"
Lúc này Phùng lão gia đã không kiềm chế được cơn giận trong lòng, xông tới chỗ của hắn mà gào:
-" LÀ TẠI AI? LÀ TẠI AI MÀ PHÙNG NHI CỦA TA TRỞ THÀNH NHƯ THẾ? NÓ ĐỐI ĐÃI KHÔNG TỐT VỚI NGƯƠI CHỖ NÀO SAO? NÓ ĐỐI XỬ BẤT CÔNG VỚI NGƯƠI CHỖ NÀO SAO? TỪ ĐẦU CHÍ CUỐI NÓ ĐỀU TÂM TÂM NIỆM NIỆM VỚI MỘT MÌNH NGƯƠI! VẬY MÀ NGƯƠI... VẬY MÀ NGƯƠI CHỈ VÌ MỘT ĐỨA TRẺ MÀ GIẾT HẠI NÓ! NGƯƠI XEM MẠNG NGƯỜI LÀ CỎ RÁC SAO? NGƯƠI ĐÚNG LÀ ĐỒ VONG ÂN BỘI NGHĨA, CẶN BÃ, QUỶ THẦN, XÁC TINH!!!"
-" Lão gia! Người bớt giận đã! Đây là hoàng thượng, không được mạo phạm!"
-" Phùng nhi của chúng ta... vừa mới hôm kia thôi nó còn nói chuyện rất vui vẻ với ta, bà nói ta nghe, rốt cuộc Phùng nhi của ta có tội tình gì chứ?"_ nói rồi nước mắt ông chảy dài xuống gò má đã nhăn nheo do năm tháng, giọng nói đầy ưu thương cùng thống khổ. Phùng phu nhân cũng không kiềm được nước mắt mà khóc ròng.
Nhìn cảnh một nhà tang thương như vậy hắn chẳng còn nói gì nữa, bỗng hắn quỳ xuống đất, khấu đầu lạy Phùng lão gia, trán dập xuống đất đến đau rát:
-" ta thật sự muốn đến gặp Bảo Bình ca ca lần cuối! Mong Phùng Thái phó chấp thuận!"
-" NGƯƠI MAU CÚT ĐI!!!"
-" ta khẩn cầu ngài! Thái phó, ta chỉ nhìn huynh ấy một lát rồi sẽ rời đi, không quay lại nữa, cũng không làm phiền thái phó nữa!"
-" hoàng thượng người thật sự đúng là một kẻ vô tình! Ngay cả những ngày cuối đời của nó người cũng không để nó yên nghỉ!"_ Phùng phu nhân gạt bỏ nước mắt, nhìn thẳng vào người của hắn mà nói.
-" ... Khẩn cầu Phùng thái phó!"
-" khẩn cầu Phùng Thái phó!"_ y quỳ xuống dập đầu với hắn những mong ý nguyện của hắn được thành toàn.
-" biết không khuyên được người! Người mau vào đi, nhìn xong rồi thì mau đi đi, đừng quay lại đây nữa!"_ Phùng phu nhân nói, giọng nói phát ra là băng lãnh cùng hận thù.
-" tạ thái phó chấp thuận!"
Sau đó y theo bước hắn đi vào phủ Thái phó, tiến đến bài vị của Bảo Bình, hắn quỳ xuống, khấu lạy đến đầu rướm máu, tay siết chặt, đôi mắt thất thần nhìn bài vị kia, không khóc, cũng không gào thét nữa...
-" Bảo Bình! Ta đến tiễn huynh đoạn đường cuối đây! Hi vọng kiếp sau, huynh sẽ có thể sống thật tốt, hưởng hạnh phúc mà mình nên hưởng! Đừng gặp lại ta, cũng đừng nhớ về ta! Ta là ôn thần, nhất định sẽ lại hại huynh!"_ hắn vừa nói vừa cười nhẹ, giọng điệu thâm trầm_" Bảo ca! Hôm nay trời đẹp như vậy vậy mà huynh không thể ngắm nhìn, thật đúng là có chút tiếc nuối! Bảo Bình! Ra đi thanh thản, sớm thôi! Ta tìm ra được hung thủ rồi, ta liền đi trả thù cho huynh!"
Nói xong hắn đứng dậy, cúi đầu trước Phùng lão gia và phu nhân rồi bước đi, không một lần ngoảnh lại.
Tối hôm đó y và hắn đã nói chuyện rất nhiều. Y nói hết sự thật cho hắn biết nhưng đáp lại y chỉ là một khuôn mặt bình thản, không ngạc nhiên cũng chẳng có tức giận! Hắn chỉ đơn giản là nhìn y rồi nói:
-" ta biết!"
-" ngươi biết? Vậy thì tại sao không vạch trần ta?"
-" vì đó là A Dương! Ngươi chỉ là đang lo cho phụ mẫu của mình, không thể trách! Không đáng trách!"
-" ngươi thậm chí còn không tức giận?"
-" A Dương thiệt là... còn phải đợi tới lúc ta giận lên mới được sao?"
-" ta cứ tưởng..."
-" ngươi khéo lo!"
-" vậy còn... bình thuốc đó là gì?"
-" là thuốc ức chế cổ độc!"
-" ngươi trúng độc? Khi nào?"_ hắn hoảng loạng nhìn người trước mắt.
-" trong đại lao, một cây kim nhỏ!"
-" là lúc đó? Ngươi sao lại không nói cho ta biết?"
-" ngươi lúc đó không thích ta, ta không nói được, cũng may còn có Bảo Bình giúp đỡ. Nhưng giờ đây y cũng đã không còn trên thế gian này nữa rồi!"
-" A Tử..."_ y nhìn hắn, khuôn mặt đầy vẻ đau lòng.
-" ta biết! Lúc đầu ngươi chỉ nói thích ta vì muốn lợi dụng ta thôi! Nhưng giờ xem ra đã không phải sợ hãi ngươi sẽ lừa dối ta nữa rồi!"
-"..."
-" ngươi nghĩ thử xem! Có phải hay không vì không thích ta nên họ mới bỏ đi?"
-" không phải! Ngươi rất tốt, A Tử! Đừng tự trách mình!"
-" A Dương! Lâu nay chắc ngươi đã quên! Tứ ca mà ngươi ngày đêm mong nhớ là do một tay ta kết liễu!"_ hắn nói với y, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.
-"..."
-" mẫu thân của ta, cũng là do một tay ta tiễn biệt sinh mạng của bà ta!"_ nói rồi hắn quay đầu lại nhìn y_" A Dương! Ta không phải người tốt! Ngươi nên nhớ rõ điều đó!"
-" A Tử, ngươi..."
-" ngươi có biết vì sao hoàng đế Bắc quốc lại muốn cái mạng này của ta không?"
Y khẽ lắc đầu. Nhìn thấy phản ứng đó của y, hắn chỉ thở dài rồi tiếp tục nói:
-" là vì ta đã giết hại cả nhà của hắn, giết hại đi người hắn yêu thương nhất. A Dương a, thật ra Tam ca của ta chính là người mà hắn yêu thương nhất, chuyện này chỉ có ta và Tứ ca biết, không trách ngươi sơ xuất được!"
-"..."
-" đến lúc phải ngủ rồi! Này, A Dương! Mau đi ngủ thôi! Ngày mai ta còn nhiều việc phải giải quyết lắm!"_ hắn vừa nói với y vừa uống thuốc mà Bảo Bình để lại cho hắn, sau đó hắn lại mỉm cười, nói với y:
-" ngủ cùng ta! Dù sao đây cũng là phòng của ngươi! Không cần phải ngại có ta ở đây! Dù gì cũng từng ngủ chung với nhau một thời gian rồi ngươi ngại cái gì? Nhưng nếu ngươi thấy không được vậy thì ta đến thư phòng nằm nghỉ!"
-" không cần! Ngươi đang bị thương nên tránh gió lạnh, ở đây với ta được rồi!"
Nói rồi y liền thoát y bên ngoài, vừa nằm xuống đã siết lấy eo hắn kéo về phía trong lòng mình, hắn cũng nằm yên mà vùi mặt vào lòng người kia:
-" A Dương! Cẩn thận vết thương!"
-" a, thật xin lỗi!"
-" không sao! Không phải lỗi ngươi!"
-" ngủ ngon! A Tử!"
-" ngủ ngon, A Dương!"
" A Tử! Là ta có lỗi với ngươi. Ta nguyện ý dùng cả đời này che chở cho ngươi!"
Một buổi tối êm đềm mà lạnh lẽo cứ thế trôi qua, có một người vừa say giấc nồng, người còn lại im lặng, chầm chậm nhấn chìm bản thân vào màn đêm một lần nữa.
___ phần này là của con tác giả___
Tổng kết năm 2024 đi nào m.n. Tui trước nhe.
- Tui ăn hại, tui chán nản, tui bị drama học đường, tui bị tâm lí và tui không có người chia sẻ.
Gần đây tui bị một chút vấn đề về tâm lí nên tui chả còn hứng viết truyện NHƯNG tui vẫn quyết định trở lại, tuy không khá hơn là bao nhưng tui cảm thấy chỉ có viết truyện mới giúp tui tốt lên thôi và dù tui có bị gì đi nữa tui cũng xin đảm bảo với mọi người là tui vẫn sẽ không bỏ con của mình đâu. Tui hiểu cảm giác bị drop truyện ngang mà (。ノω\。)
Thế nhe! Trời trở lạnh rồi nhớ bận ấm nha! (*'ω`*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip