Chương 2: Không thể dừng lại

" Trở thành thế nhân nhỏ bé
Vì người, tự gián xuống ba nghìn bậc
Bị nhấn chìm trong thân phận bó buộc. "
Trích" Tiểu Trích Phong Nguyệt"_ Diệp Huyền Thanh.

----------------- tua tới yến tiệc------------------

Hoàng cung hôm nay được trang hoàng đẹp đẽ, khắp nơi một màu sắc đỏ rực, yến tiệc quy tụ về không biết bao nhiêu là quan lại triều đình, vũ công sinh đẹp, điệu múa uyển chuyển say đấm lòng người, trên các bàn tiệc của mỗi người là đồ ăn thức uống nghi ngút khói thơm lừng, những lời ca tụng nịnh hót của bọn quan lại rôm rã khắp nơi ấy thế mà cũng không sao làm giao động được vị thiếu niên nghiêng nước nghiêng thành lại mang vẻ uy nghiêm bên người kia.

Y không thích yến tiệc, điều đó ai cũng biết chỉ là lần này nếu y không đi không biết tên hoàng thượng kia sẽ lại làm ra loại chuyện gì nên tốt nhất là tạm thời thuận theo ý hắn!

Y ngồi đó nhìn lên phía trên cao kia, hắn vẫn ở đó chỉ là đã không còn nở nụ cười như ban sáng nữa, hắn âm trầm nhìn thẳng đối đáp lại ánh nhìn của y, cái nhìn của hắn như muốn xuyên qua lòng ngực của y từng chút từng chút một, y hạ mi mắt không nhìn nữa, hắn cũng thôi nhìn y.

Mọi thứ đều đang diễn ra êm đềm, rôm rã thì từ đằng xa xuất hiện một tên cẩm y vệ hớt hãi chạy vào bẩm báo:

-" báo! Khởi bẩm hoàng thượng, phát hiện có hắc y nhân trong cung, chúng thần đã bắt được hắn, thần đã dùng nhiều cách tra hỏi nhưng hắn vẫn không chịu khai ra!"_hắn quỳ xuống, kính cẩn bẩm báo lại toàn bộ sự việc đã diễn ra.

Phút chóc yến tiệc rơi vào im lặng, không còn tiếng động nào phát ra nữa, y nhìn hắn định bụng sẽ nói với hắn là mình sẽ đi xem xét tình hình, sẵn đó y còn có cớ rời khỏi nơi quỷ quái này! Nhưng... mọi thứ làm sao mà theo ý y được!

-" ngươi lui đi, ta sẽ đích thân đi tra khảo!"_ đôi mắt hắn thâm trầm vẫy tay ý bảo cẩm y vệ lui đi.

Hắn biết tổng y sẽ thừa cơ hội này mà rút đi nhưng hắn làm sao lại nở để như vậy?

Hắn nhìn y rồi cuối cùng cũng bước đi chỉ để lại cho y một câu:

-" muốn đến xem thì đi theo ta!"

Y nhìn hắn khuất dạng sau đó chạy theo hắn, hắn... hắn chắn sẽ không bỏ qua cho tên hắc y nhân đó đâu, y không muốn tay hắn nhuốm thêm máu của ai nữa.

Một người cũng không được!

-----------✨✨✨ đại lao✨✨✨------------

Y đứng bên ngoài nhìn vào trong đại lao, mùi ẩm móc cùng tiếng gào thét thất thanh của những phạm nhân, tiếng cầu cứu, tiếng kêu khóc oan ức từng khắc từng khắc đi sâu vào tâm trí của y, rốt cuộc hắn đã làm những việc tày trời gì thế này?

Bước gần hơn đến nơi của hắc y nhân, y càng nghe rõ hơn tiếng roi chạm vào da thịt đau rát, tiếng la mắng của tên lính gác, hình ảnh của tên hắc y nhân đó hiện ra, là thân hình của một thiếu niên, sau đó là tiếng nói đều đều mang vài phần lạnh người của Song Tử vang lên:

-" ngươi tại sao lại tới đây?"

-" ta tới đây để giết ngươi!"_ tên hắc y nhân vùng vẫy, đôi mắt hằng lên tơ máu, gào thét đến khàng cổ.

-" hm... tại sao lại giết ta? Ta không nhớ là mình đã đắc tội với ngươi khi nào?"

-" ngươi giết phụ thân, mẫu thân của ta, ngươi giết cả nhà của ta, nếu như lúc đó phụ thân ta không liều cả tính mạng bảo vệ cho ta trốn thoát, có phải hay không ngươi cũng sẽ giết luôn cả ta?"

-" chướng mắt thì giết!"

-" ha... Háhahaha... 'chướng mắt thì giết'?"_ tên đó im lặng không nói lời nào nữa.

Hắn gầm mặt xuống đất chẳng nói chẳng rằng, nhưng quả nhiên không ngờ tới nhất từ đâu trong lòng bàn tay của mình hắc y nhân đó phóng đến một cây kim nhỏ, ánh sáng trong lao ngục không rõ, quanh năm tối tâm ẩm thấp nên bây giờ cũng chẳng ai thấy được cây kim đó, y là một người nhạy bén tinh mắt thế mà cũng chẳng nhận ra, chỉ châm chú nhìn người cao cao tại thượng đang đứng trước mặt của mình, y là đang muốn ngăn hắn hạ sát tên kia!

Mãi một lúc lâu cũng chẳng thấy hắn động tĩnh gì, tên hắc y nhân bắt đầu hoang mang:

-" ngươi... sao lại..."

-" muốn giết ta? Ngươi nghĩ ta được làm hoàng đế như ngày hôm nay là dễ sao?"

-" ta phải giết ngươi!!!"_ hắc y nhân vùng vẫy dữ dội, tức giận gào thét chửi mắng hắn, hắn im lặng, cũng chẳng có động thái gì là sẽ giết tên kia, y chưa kịp thở phào thì một tiếng "xoạt" vang lên, y đứng đó... chết đứng tại chỗ!

Máu lan ra toàn bộ bức tường phía sau hắc y nhân, chảy rốc rách xuống đất từng dòng, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí vờn quanh cánh mũi của y khiến y khó chịu, hắc y nhân... chết không nhắm mắt, máu nhiễm lên sắc vàng trên người hắn.

Y đã cố để tâm đến hắn vậy mà vẫn là không cứu được người kia! Y bất lực đứng đó nhìn hắn.

Kiếm được hắn cầm chắc trong tay, từng giọt máu rơi xuống mũi kiếm tanh nồng, khuôn mặt của hắn chính là một bộ không quan tâm, ra lệnh:

-" đem bỏ đi! Ta về thay y phục!"_ hắn quay lại nhìn y, nghiêm trang nói_" là hắn đắc tội với ta trước, ngươi cũng đừng trách ta! Ta cũng chỉ là đang giúp hắn thoát khỏi chốn nhân gian đầy hiểm ác này thôi! Giúp hắn sớm đoàn tụ với phụ mẫu của mình không phải tốt hơn sao?"_ nói rồi hắn bỏ đi để y đứng yên đó.

Y nhìn lại dõi theo ánh mắt của hắn, hắn còn tiếp tục tàn xát đến bao giờ nữa đây? Thở dài ngao ngán, y thật sự hết cách rồi!!!

---------------------🌆🌃🌸✨----------------------

Sau khi đã bẩm báo tình hình biên cương cho hắn, y quay về nhà thăm hỏi phụ mẫu của mình, ở nhà tịnh dưỡng mấy ngày, qua mấy ngày sau đó y lại tiếp tục trở lại chiến trường, hắn lại trở về là một tên hắc hoàng đế tàn ác, chẳng coi mạng sống con người ra gì! Mọi thứ sẽ được cho là bình thường nếu như sự việc hệ trọng đó không xảy ra.

----------------- Nơi biên cương-----------------

Y đang bàn luận kế sách đánh giặc với các tướng sĩ thì có một tên lính đi đến báo cáo với y, hắn kính cẩn quỳ xuống:

-" tướng quân! Có thư gửi từ kinh thành đến!"

-" được! Ngươi lui đi!"

-" vâng!"

Y đi đến liều trại của mình mở thư ra, bên trong là từng dòng chữ nguệch ngoạc, không rõ ràng nhưng lại làm cho lòng y như nổi lên một trận giông bão, đây chẳng phải là chữ của nô tì nhà y sao?

Y cố bình tâm lại, đọc từng câu chữ trong đó:

" Thiếu gia! Ta thật sự xin lỗi vì đã làm phiền nhiễu người nhưng cầu xin người, người nhanh chóng trở về đi, lão gia và phu nhân bị hoàng thượng đưa đi rồi, hắn cho hạ xát hết tất cả gia nhân trong nhà, nô tì nhanh chân nên thoát được một kiếp nạn!

Nhưng thoát được một ngày cũng không thoát được mãi, thời gian gắp rút, cầu người mau trở về cứu lão gia, phu nhân! Giờ đây nô tì không biết mình có thể sống được tới bao giờ chỉ mong phút cuối đời có thể cứu giúp lão gia và phu nhân!

Ân tình của Lý gia nô tì suốt đời không quên! Kiếp sau gặp lại nhất định báo đáp!_ A Ly!"

Y đọc từng dòng, tay run rẫy kịch liệt! Phụ mẫu của y, Lý gia của y, hắn...

Y đi ra ngoài phân phó công việc cho các tướng sĩ sau đó cấp tốc rời đi, vượt qua nghìn trùng xuyên suốt một đêm dài cuối cùng y cũng trở lại kinh thành.

Y phi ngựa đến thẳng hoàng cung, trong lòng là một trận lửa đốt, muốn nhanh chóng chạy vào nhưng lại bị cẩm y vệ ngăn lại, bảo rằng hắn đang có chính sự không tiện tiếp, y nhăn mài, nghiến răng ken két:

-" tránh ra cho ta! Hôm nay ai cản ta gặp hoàng thượng thì đừng trách ta!"_ nói rồi y rút kiếm ra.

Cẩm y vệ nhìn y, sao đó cũng cho y vào, hắn biết hắn không phải đối thủ của y. Chưa đi được mấy bước y đã gặp được người cần tìm, y xông đến nắm chặt cổ áo hắn, thị vệ đằng sau bắt đầu rút kiếm ra sẵn sàng giao chiến với y, hắn phất tay bảo tất cả lui ra sau đó kéo y đến ngự hoa viên, vẻ mặt thâm trầm, lo lắng:

-" ngươi sao lại trở về rồi? Ngươi thấy không ổn ở chỗ nào à?"_ hắn nhìn y ân cần hỏi thăm.

Nhưng y liền gạt tay hắn ra, nhìn hắn sắt lạnh, gằn giọng nói với hắn, bàn tay nắm chặt cố giữ cho tâm mình bình tĩnh:

-" Lý gia của ta... đắc tội gì với người?"

-"..."

------- chuyên mục xàm của con t/g-------

Bệnh lười tái phát rồi a~ định là sẽ chìm hơi lâu nhưng bỗng nhiên nhớ ra một chuyện :))

Hôm nay là sinh thần của vị Thái tử nào đó nên đặt cách ráng lếch thân đăng chương hôm nay cho m.n ( ╹▽╹ ), thấy ta tốt chưa?

" Điện hạ, sinh thần vui vẻ!"

Hôm nay tới đây thôi, hẹn có duyên gặp lại ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip